Đổi thay

ĐỔI THAY (truyện cực ngắn) 😄

Hôm nay tôi ra sân bay đón cô. 5 năm trôi qua rồi. 5 năm không gặp mặt nhau. 5 năm sau cái ngày chia tay trong câm lặng. Không biết lúc đó cô thế nào, chứ lúc cô đi lòng tôi như quặn thắt, khóc mất mấy ngày đêm. Chỉ vì nhớ cô mà thôi.
---
Cô là một cô giáo trẻ mới ra trường, 23 tuổi. Nếu xét về tuổi tác thì cô cũng chỉ hơn tôi 5 tuổi. Vì tôi bỏ dở một năm trời sau đó quay lại học tiếp. Tôi lúc ấy lớp 11, và 18 tuổi. Một năm đầy biến cố trước đó tôi nghiễm nhiên thành cái đứa quậy phá nhất xóm, cũng là chị đại của một mớ đàn em. Một đại ca trong trường, mà trớ trêu là dù tôi cũng không học hành gì nhiều nhưng vẫn học tốt tất cả. Chắc do được thừa hưởng gien từ ba mẹ tôi. Thầy cô chẳng ai nói được tôi, có thầy giáo già dạy toán rất thương tôi và tôi cũng chỉ nghe lời một mình thầy. Tôi, chỉ học một môn toán, còn lại là biết nhưng không học. Cho đến khi cô xuất hiện.
Ngày đầu tiên của cô là lớp tôi, tôi là lớp trưởng nha. Một lớp trưởng bất cần. Nếu cũng không vì thầy ép buộc chắc chắn không bao giờ tôi nhận. Mà nhận thì nhận đó nhưng tôi toàn giao việc cho mấy đứa khác làm. Sau này tôi nhận ra tôi khá logic trong việc sắp xếp và lãnh đạo này.
- Chào các em! Cô tên Hồng Lam. Cô sẽ dạy các em bộ môn tiếng anh... - một giọng miền Bắc đặc sệt và có phần quê quê. Nói quá nhiều và tôi không thích điều đó.
Một màn chào hỏi nhạt nhẽo, tôi chống cằm nghĩ. Sau đó nằm dài ra bàn định ngủ thì...
- Á...á...
Tôi vùng đứng dậy gạt tay đứa nào dám chọc mình. Định quay lại cho nó một bạt tai thì thấy cô. Cả lớp nhìn cô ngỡ ngàng.
- Em định đánh ai hả???
- Bắc kỳ - tôi nháy mắt và cố tình chọc tức cô ta
- Em... - cô trợn tròn mắt nhìn tôi
- Đi ra ngoài - chỉ tay đuổi tôi ra ngoài.
Tôi cũng chẳng nề hà gì cả, đơn giản vì cô không có ấn tượng, và tôi cũng đang chán chết đi được. Tôi bình thản bước ra ngoài vòng ra sau trường, kiếm cái ghế đá dưới gốc cây ngồi ngửa ra tận hưởng bầu không khí trong lành yên bình này. À không, sao lại đơn giản như thế này được. Tôi chợt nảy ra một ý định...
Cuối giờ tôi được cô triệu tập lên văn phòng, phòng giáo viên giờ trưa vắng vẻ, bóng dáng nhỏ bé ấy ngồi phía cuối phòng. Chắc đang đợi tôi. Tôi tiến lại. Cũng không chào hỏi hay nói năng gì. Nghe tiếng động cô nhìn tôi.
- Em cũng không biết chào cô sao?
Tôi im lặng
- Cô làm gì sai? - giọng cô trùng xuống
Lúc này thì tôi bối rối thật sự, chưa có thầy cô nào hỏi tội tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng như thế này cả. Nếu không quát thì cũng mắng. Tôi nghe riết quen rồi. Nhưng cô đã không trách mắng gì tôi.
- Em nói đi. Cô đã làm gì sai mà em đối xử với cô như vậy.
Tôi vẫn im lặng.
- Dù sao đây cũng là buổi đầu tiên cô đi dạy. Cô không hi vọng sẽ thay đổi được em. Em ghét cô cũng được. Chỉ cần em vẫn học tốt và không làm ảnh hưởng đến bản thân là được. Em về đi - cô vẫn giọng điệu nhẹ nhàng như thế. Khiến tôi áy náy.
Dưới cái nắng chói chang của buổi trưa, tôi đứng đợi từ xa. Nhìn bóng dáng ấy dắt xe ra khỏi trường. Lòng có chút xót xa.
Hôm sau, cô vào lớp, trông có vẻ mệt mệt. Cô dạy chưa hết tiết thì xin lớp nghỉ sớm vì người cô khá mệt. Tôi thầm nghĩ "người gì yếu xìu, dắt xe một bữa mà ốm rồi". Tự nghĩ tự động viên thế thôi, chứ trong lòng này lại áy náy tập hai. Lúc tức quá tôi ra xẹp bánh xe đạp của cô. Cho bõ tức. Thế là cô ấy phải dắt xe về trong buổi trưa nắng gắt ấy. Rồi giờ bệnh. Cả trường có mình cô đi xe đạp, chắc ở cũng gần trường.
- Cô không sao? - tôi hỏi khi xuống phòng y tế tìm cô để trả lại quyển sổ cô để quên. Cũng may để quên quyển sổ nên có cớ coi tình hình như thế nào.
Cô ngạc nhiên lắm.
- Em quan tâm tôi? - cô hỏi lại
- Để trả quyển sổ cô để quên - tôi đưa cô rồi quay lưng bước đi
- Em không chào cô ah.
Tôi sựng lại. Quay lại rồi cúi nhẹ đầu chào. Tôi nghe đâu đó tiếng trách móc.
- Em kiệm lời vậy sao!
Tôi không phải đứa kiệm lời, tuy nhiên đối với cô tôi lại có chút ngại ngùng. Với người khác, tôi có thể không thèm đoái hoài và không thèm nói chuyện. Nhưng với cô, tôi lại ngại và không biết nói gì.
Một ngày như bao ngày, nhưng hôm nay cái xe đạp của tôi lại dở chứng, thế là tôi phải dắt bộ để đi tìm chỗ vá. Trời thì nắng nóng, dắt hoa cả mắt mà chưa thấy chỗ sửa xe. Ngày gì không biết, đang chửi thầm trong miệng thì "két..."
Tôi giật bắn mình, đang tính quay lại chửi cái đứa khiến tôi giật mình thì thấy cô, cô hổn hển
- Nhìn thấy em từ xa phải chạy theo cho bằng kịp. Ôi xe hư rồi. Lấy xe cô đi đi.
Không nói không rằng giằng lấy xe tôi và đưa xe cô cho tôi. Tôi đơ mất ba giây sau rồi giựt lại xe mình.
- Cô về đi. E tự lo được
- Lo gì mà lo. Chiều có học nữa phải không. Lấy xe cô về đi. Trưa rồi. Để cô dắt xe em đi sửa rồi chiều ghé cô lấy. Nắng như thế này dắt về đến nhà lại bệnh bây giờ. Cứ lấy xe cô về trước đi. Chiều cô không có tiết cô đi sửa cho em. Gần chỗ cô ở có tiệm mà.
Cứ thế cô nói liên hồi một mạch không kịp thở, cũng chẳng đợi tôi nói gì.
Cô lấy tay đẩy đẩy tôi đi. Tôi cúi chào rồi đạp xe đi, lại thêm áy náy.
Chiều học xong. Tôi phải kiếm cách để hỏi số điện thoại của cô từ các thầy cô khác.
"Nhà cô ở đâu em trả xe"
"Em đến 'abcxyz' nhé"
"Ok cô"
Tôi tìm đến nơi cô ở, một khu trọ nhỏ dành cho công nhân viên khá sạch sẽ. Tôi nhận ra ngay phòng cô vì trước phòng đang phơi bộ áo dài của cô.
Tôi vừa lấp ló ngoài cửa thì nghe tiếng mở cửa khiến tối giật cả mình.
- Vào đi em! Dựng xe ngoài cửa không sao đâu.
Tôi bước vào nhà, à không, căn phòng thì đúng hơn. Khá nhỏ khoảng 20m2 có một cái giường, một nhà vệ sinh và một cái kệ bếp nấu ăn nhỏ nhỏ. Có một cái bàn, dắt cái thêm cái xe của cô nữa là hết cái phòng. Nhỏ nhưng rất gọn gàng và đẹp, theo tôi là vậy.
- Cô tự trang trí!? - vì thấy đẹp nên tôi đột nhiên hỏi mà không suy nghĩ.
- Ừ! Em thấy đẹp không!?
- Cũng được!
- Sao em kiệm lời với cô vậy?
Tôi nhìn cô
- Ah. Thôi không nói cũng không sao! Chắc cô nói nhiều quen rồi - rồi cô cười xoà
- E đến lấy xe
- Em vội gì chứ. Ngồi đây đi đợi cô - cô nắm tay tôi kéo ngồi xuống nền.
Cô nhanh nhảu lấy cái bàn xếp ra. Rồi vô bếp hí hoáy pha pha gì đó. Rất nhanh cô mang ra một đĩa sa-kê chiên và hai ly nước tắc xí muội.
- Em ăn đi. Cô vào miền Nam thích món sa-kê này lắm đó. Trong lúc chờ em cô đã chiên nó.
Tôi lấy một miếng ăn. Rất ngon. Vì tôi cũng đang đói.
- Ngon không!? - cô hỏi
Tôi gật đầu. Cô hơi nhíu mày nhìn tôi.
- Dạ ngon.
- Vậy chứ - rồi cô cười
- Cô ăn đi sao nhìn em quài zậy.
- Nhìn em ăn là cô vui rồi.
- Hụ hụ... - tôi sặc
- Em sao vậy - cô vỗ nhẹ lưng tôi rồi đưa nước tôi uống
- Cô sến quá
- Tại em chưa bao giờ nói chuyện nhiều với cô như vậy. Nên... - cô ngập ngừng - Nên...cô thấy rất vui.
- Cô hâm mộ em ah! - tôi chọc
- Em nổi tiếng là tai tiếng mà - cô chọc lại
- Không ăn nữa - tôi làm bộ giận. Đúng là tôi không nói lại cô mà.
- Thôi đừng giận cô mà. Cô đùa tý ấy mà. Đừng giận cô nha - cô nắm tay tôi năn nỉ
Điệu bộ này khiến tôi xao động. Tôi gật đầu đồng ý như một đứa trẻ được dỗ dành. Cô lợi hại quá.
Sau khi cô cho ăn uống no nê, tôi lấy xe đi ra, cô theo tiễn tôi ra đầu hẻm, bóng hai người đổ dài dưới ánh nắng buổi chiều tà. Cô trầm ngâm lại, dường như mỗi người đều chất chứa một nỗi niềm riêng. Tôi thoáng thấy nét buồn trên gương mặt cô, cô thở dài sao. Cái khung cảnh này thật khiến con người trở nên yếu mềm. Mà nhất là người xa quê như cô.
- Cô vào đi. Đến đây được rồi.
- Ừ! Em về nha.
- Cảm ơn cô!
Cô cười. Vẫy tay chào tôi.
Con đường về nhà hôm nay sao bình yên. Hình như rất lâu rất lâu rồi tôi mới lại có cảm giác này. Cảm giác vừa gần gũi vừa thân quen. Một cảm giác yêu thương dạt dào.
Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó đã một năm. Kể từ ngày có cô tôi thay đổi đến chóng mặt. Nhõng nhẽo, giận dỗi, mè nheo như một đứa trẻ nhỏ. Những cảm giác đó từ rất lâu tôi tưởng chúng đã biến mất rồi. Tôi và cô tâm sự với nhau nhiều hơn. Về cuộc sống, gia đình, mọi thứ... Cô tốt nghiệp thủ khoa ngoại ngữ trường đại học sp Hà Nội. Cô rất giỏi, cô muốn du học, nhưng bố mẹ cô bắt ép cô lấy một người, vì không đồng ý cô đã chạy trốn tìm cho mình một vùng đất mới. Nghe cứ như truyện thời phong kiến nhỉ. Vào miền Nam xa xôi cô không bạn bè không người thân. Cô nói được làm bạn với tôi có người trò chuyện là cô vui rồi. Khi tôi hỏi cô có thể chọn SG hoặc một trường đại học nào đó để dạy mà. Nhưng cô nói cô muốn yên tĩnh một thời gian và cô thích dạy học sinh như tôi. Nó làm cô như trẻ lại về thời học trò. Thời đẹp nhất của đời người. Nhìn mấy đứa tôi hằng ngày cắp sách đến trường là niềm vui của cô.
- Em xem cô như chị em. Cô cần gì cứ nói em.
- Tôi chả cần gì ngoài việc cô ngoan ngoãn hơn một tý - xong cô cười
- Cô!!! Cô làm như em hư hỏng lắm vậy - tôi gắt gỏng
- Rồi rồi. Cô biết học trò của cô ngoan rồi. Mai thi tốt nghe chưa nhóc.
- Em biết rồi. Mà xa cô 2 ngày thấy nhớ quá.
- Đi thi đem giải về có thưởng.
- Thưởng trước đi. Thế nào mà chả có giải.
- No no no. Có giải rồi đi rồi tính - cô nháy mắt
Tôi đi thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh. Thế mà số phận trớ trêu. Tôi không rớt thật vì ẩu. Lúc có kết quả thầy la tôi như tát nước. Thầy nói ai cũng tiếc vì có một bài hướng đi đúng hết chỉ tại tính toán sai. Đó là bài của tôi. Tôi buồn thảm lắm. Công tình tôi chăm chỉ ngoan ngoãn hơn vì cô mà lại nhận kết quả này.
Cả một ngày hôm đó tôi không gặp cô. Tối tôi la cà vào một quán bar nhỏ, một vài đứa nhận ra tôi chúng xúm vào chọc và thế là chuyện gì đến cũng đến. Ẩu đả xảy ra, về đồn công an, ba tôi đến đưa tôi về. Ông cho tôi một trận nên thân. Hôm sau cô đến nhà tìm tôi, tôi lết thân xuống mở cửa. Thấy cô:
- Cô về đi hôm nay em hơi mệt
- Mở cửa cho cô
- Cô về đi mà
- Mở cửa cho cô
Tôi mở cửa, cô dắt xe vào rồi theo tôi vào nhà. Tôi đi phía trước, cô đi sau nắm tay tôi giật nhẹ.
- Cả ngày hôm qua em đi đâu?
Tôi quay mặt lại
- Trời sao mặt em thâm tím vậy. Còn tay chân nữa - cô lo lắng nhìn thân thể tôi
- E té
- Té? Nói dối cô nữa hả. Đi. Đi lên phòng em mau.
Nhìn cũng biết là tôi đánh nhau và những vết roi trên chân tay là bị đánh đòn. Cô không nói gì từ lúc lên phòng tôi. Cô chăm chú thoa thuốc lên từng vết bầm trên cơ thể tôi. Dùng thuốc sát trùng những vết thương trầy da. Cô nói tôi cởi áo để còn chỗ nào cô thoa cho. Khi tôi ngại
- Đừng ngại - cô nói nhỏ vào tai tôi, rồi từ từ cởi chiếc áo tôi qua đầu. Mọi đụng chạm lúc này đều khiến tôi thấy ngại ngùng. Tôi phá tan bầu không khí yên lặng này câu hỏi khá ngờ nghệch
- Cô không hỏi em tại sao?
- Vậy khi cô hỏi em sẽ nói chứ!?
Rồi tôi kể tôi đi chơi, ẩu đả, bị bắt.
- Đi thi để thử sức. Rớt hay đậu với cô không quan trọng Từ lúc nào em quan trọng việc đi thi hsg đến mức huỷ hoại cả bản thân mình như vậy chứ. Cô nói em như thế nào. Em chỉ cần ngoan và không làm hại đến bản thân mình là cô vui rồi. Việc em cố gắng là cô đã rất vui rồi.
- Em xin lỗi - tôi thu mình lại vòng tay siết chặt hai đầu gối gục mặt xuống khóc
Cô dùng trọn vòng tay ôm tôi, tựa đầu vào lưng tôi.
- Đừng khóc. Có chuyện gì xảy ra cũng không được khóc. Phải mạnh mẽ vì bản thân mình. Được không!?
Tôi khẽ gật gật đầu. Cô lau sạch nước mắt trên mặt tôi.

Những ngày sau tôi đi học lại. Tôi đi trễ mất rồi. Cũng vì tối ngủ trễ quá. Cổng chuẩn bị đóng là tôi vọt thẳng chiếc xe của mình vào mà không xuống dắt. Ông thầy quản sinh khá trẻ bắt tôi lại. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như ông ta chỉ bắt tôi viết kiểm điểm mà không thêm vài câu châm chọc nhạo báng tôi.
- Đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Đã không làm được trò trống gì còn tỏ vẻ.
Với cái đầu nóng tôi quăng xe lao vào đẩy ông thầy. Ống ấy tính lao vào táng tôi thì mọi người ôm giữ lại, cô vừa hay từ đâu xuất hiện ôm giữ tôi lại. Tất cả lên phòng họp. Cả ông ta và tôi và những người có mặt. Ông thầy bị kiểm điểm. Thầy toán của tôi và cô đã năn nỉ do đó tôi chỉ bị đuổi học 3 ngày. Phụ huynh được mời lên và tôi lại nhận một trận đòn nát mông từ ba tôi ngay trong ngày hôm đó. Là trận đòn thứ hai trong vòng một tuần. Không hiểu sức đâu tôi lại có thể trâu bò như vậy. Mà tôi không khóc một giọt nước mắt nào. Tôi vô cảm. Ba thất vọng về tôi. Ba nói tôi ba sẽ không bao giờ đánh đòn hay la mắng tôi nữa. Tôi lớn rồi tôi phải tự suy nghĩ và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Vậy mà lúc đó tôi lại khóc. Khóc như mưa.
Sáng hôm sau tôi tìm đến nhà cô để xin lỗi. Cô mở cửa nhưng mặt rất giận tôi. Cô thất vọng, rất thất vọng. Cô vào ghế ngồi, tôi thì đứng đối diện cô, mặt cúi gằm
- Tại sao không nghe lời cô? Có phải cô hiền quá phải không?...
Cô hỏi nhiều lắm, tôi im thin thít vì không biết nói gì. Mọi ngôn từ lúc này đều thừa thãi. Tôi đã liên tiếp sai lầm. Hết sai lầm này đến sai lầm khác liệu cô có tha thứ cho tôi.
- Không trả lời. Em không có miệng sao. Em khinh thường cô sao?
- Dạ không có!
- Vậy thì nói gì đi
Tôi lại im lặng. Biết nói gì bây giờ.
- Hôm nay cô sẽ sử dụng đòn roi để dạy em vậy. Lên giường nằm sấp xuống cho cô - giọng cô cứng rắn
- Đừng mà cô - lúc này tự nhiên tôi thấy sợ
- Em cũng biết sợ sao - cô cười khẩy
- Đừng như vậy được không cô
- Leo lên giường nằm - tay cô lăm lăm cây thước gỗ
Tôi sợ tôi không chịu được, mông tôi giờ còn rất đau vì trận đòn chổi lông gà từ ba tối hôm trước. Đến cả việc ngồi còn khó nói gì đến chịu đòn từ cô.
- Để bữa khác được không cô
- Đừng nói với cô là em sợ bị đòn như vậy nha
Tôi lắc đầu
- Ô. Không sợ. Không sợ thì nằm xuống. Để coi hôm nay em cứng hay roi cứng. Cô nói có nghe không!? Giờ còn không nghe lời cô nữa hả.
Tôi miễn cưỡng nằm sấp xuống.
- Đánh nhẹ nha cô
- Chị đại của cô biết sợ kìa
Chát...
Một roi khi tôi chưa kịp chuẩn bị gì. Thật ra cô đánh không mạnh, vì mông đang đau nên tôi la lên và bật khóc thành tiếng.
- Em muốn cho mọi người xung quanh đây biết thì cứ la lên.
Tôi biết tôi đáng bị như vậy. Đáng bị cô la mắng, bị đánh đòn. Chính tôi còn thất vọng về mình thì sao mà cô không thất vọng kia chứ. Cô thương tôi như thế nào, cô đối xử với tôi ra sao, cô tin tưởng tôi thế nào mà tôi lại liên tiếp làm cô buồn rồi thất vọng.
Chát...chát...
Tiếng rên ứ trong cổ họng, tôi gục tay mặt vào tay, nghiêng người dùng tay che mông, xoa nhẹ. Tôi cắn môi bật máu.
Chắc có lẽ cô cũng thấy lạ, cô đánh lực cũng khá nhẹ, nhưng trông tôi khá đau, đau đến mức lưng lấm tấm mồ hôi. Cô xoay người tôi lại, nhìn môi bị bặm bật máu, mặt tái nhợt vì đau và mồ hôi đầy trán. Nước mắt giàn dụa.
Xuống mông tôi cô kéo nhẹ quần nhưng tôi giữ lại. Cô nắm tay tôi để sau lưng rồi kéo quần tôi ra.
Tôi cảm thấy có gì đó rớt trên mông. Một giọt nước ấm ấm. Tôi quay lại nhìn thấy cô đang rớt nước mắt.
- Cô - tôi khẽ gọi
- Em như vầy không nói cho cô biết. Người ta nhìn vào nghĩ cô là người độc ác lắm. Em đau như thế này mà cô còn đánh em. Có phải cô ác lắm không?
- Không phải vậy đâu cô. Do em không nói mà. Là do em giấu cô mà. Cô đừng khóc.
Tôi chống tay ngồi dậy dùng 1 tay lau nước mắt cho cô.
- Em nằm đi cô thoa thuốc cho
Cô tiếp tục chăm sóc tôi. Mông cũng hơi nhạy cảm nên thỉnh thoảng tôi ngại.
- Sẽ không có thêm một lần nào nữa. Cô tin em chứ.
Cô không nói gì.
- Em biết em sai nhiều lắm. Em sẽ cố để không phạm thêm sai lầm nào nữa. Em xin lỗi cô.
Thoa thuốc xong cô cũng không nói gì.
Xong đâu đó cô bảo tôi ngủ đi để cô nấu cơm.
Tôi ngắm cô từ sau. Không kìm được lòng, tiến lại ôm cô, cô thấp hơn cả tôi. Cô nhỏ bé trong vòng tay tôi. Cô ngước lên nhìn tôi.
- Đừng làm cô thất vọng nữa được không!?
- Dạ!

Ngày cô nhận được học bổng toàn phần đi Mỹ. Cô sung sướng khoe tôi đầu tiên. Tôi chuẩn bị tốt nghiệp và cô thì chuẩn bị đi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu nhưng cũng không khỏi sốc khi nghe cô báo tin.
- Đừng buồn. Rồi cô lại trở về mà.
Tôi gật đầu.
- Chúc mừng cô nha.
- Có ai khao tôi không ta.
- Cô muốn ăn gì
- Một bữa do em nấu. Được không?
Tôi lại gật đầu
Như đã hứa. Tôi nấu một bữa ăn thịnh soạn dành tặng cô. Tôi cũng biết chút nấu nướng đó chứ. Lần này là cô ôm tôi từ sau ngả đầu trên vai tôi
- Đừng buồn. Hứa với cô đi. Cô chỉ đi xa một chút. Lâu một chút. Rồi cô lại về mà.
Tôi quay lại ôm siết cô thật chặt.
- Em sẽ rất nhớ cô. Hứa với em đừng bỏ rơi em có được không?
- Ừ. Cô hứa.

Ngày tiễn cô đi, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ. Lời gì nói thì cũng nói hết rồi. Chỉ là vẫy tay tạm biệt lần cuối trước khi cô đi thôi. Thế mà cô còn quay lại chọc tôi
- Học hành cho tử tế không có là tôi về nát đít nghe chưa.
Mọi người cười rần rần còn tôi thì ngượng chín cả mặt.
- Cô đi đi - tôi dỗi
Cô nắm tay tôi kéo lại. Ôm tôi vào lòng
- Cô sẽ luôn nhớ em.
- Tạm biệt cô. Hẹn gặp lại.
---
Vậy là 5 năm trôi qua. Giờ tôi đi đón cô. Tay cầm bó hoa thật to đợi người đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Đứng chờ cô mải hoài niệm về quá khứ mà đến nỗi cô còn nhìn thấy tôi trước đến cốc vào đầu tôi một cái rõ đau. Tôi nhăn nhó tính quay qua chửi thì thấy cô. Đơ cả họng
- Ơ. Cô
- Em tính chửi gì tôi hả???
Tôi ôm chầm lấy cô. Hạnh phúc không nói nên lời.
- Cảm ơn cô đã về
- Cảm ơn em đã chờ tôi.
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sp