Đợi
#Tất cả là tâm tư của tác giả#
Sự rời đi của một người sẽ thay đổi cuộc sống của người ở lại như thế nào?
Cậu biết không, thời gian là một dòng chảy không ngừng, rõ ràng mà cũng thật kì lạ, nó trôi đến một không gian vô tận và dừng lại khi con người thật đau lòng.
Thời gian thật chậm khi mình đợi một người.
Nhưng lại thật nhanh khi họ rời đi.
Đúng vậy, mình đã đợi cậu rất lâu, thật lâu, nhờ vậy mà thời gian cứ thế chậm lại.
Mình nhận ra điều này khi mà đồng hồ chuyển mình một cách nhẹ nhàng, không gian tĩnh lặng và mình biết ngày mới đến rồi.
Ngày mới thật tuyệt vời khi có cậu chúc buổi sáng, mình biết rằng dù ngày đó tệ như thế nào, cậu vẫn luôn đợi mình khi nắng ngừng chiếu rọi.
Nhờ đó mà mình biết cả hai đều đang đợi nhau. Một người đợi bằng hành động và lời nói, một người chỉ đợi trong thâm tâm và suy nghĩ.
Và mình nhận ra rằng, miễn là cậu, mình đợi bao lâu cũng được.
Rồi thời gian ấy như dài ra, ngày càng lớn lên, lớn lên một cách thật chậm chạp.
Cũng nhờ thời gian mà mình biết khoảng cách hai ta là quá lớn...
Một người dường như sống qua ngày, không bận tâm là quá đủ.
Một người dường như không thế, chưa bao giờ cậu thấy nỗ lực bản thân là đủ, bất cứ lúc nào cậu cũng muốn phải hơn thế nữa.
Cậu tham vọng về một thành tích lớn hơn mọi thành tích cậu từng đạt được. Mình không trách điều đó, chỉ trách bản thân là người quá thấp kém, không đủ quyết tâm và lí tưởng như cậu.
Nhưng cậu biết không, mình thật trân trọng và hạnh phúc biết bao khi cậu cho rằng đó không phải khoảng cách.
Cậu không cho rằng bản thân quá cao siêu, và cũng chẳng cho rằng mình thấp kém. Chỉ là hai người có lối sống và lí tưởng khác nhau, và đó cũng chưa bao giờ là vấn đề của bọn mình.
Nhờ đó mà niềm ngưỡng mộ trong mình càng lớn, về một người thật sự bản lĩnh, không chịu khuất phục.
Hôm đó mình đã nhìn cậu thật lâu...
Và phải công nhận rằng, muôn vẻ của cậu, vẻ nào cũng hoàn hảo.
Khi hai ta nhìn nhau, thế giới bỗng xuất hiện 2 người không tỉnh táo.
Đúng thật, thật may mắn rằng bản thân chưa bao giờ phát điên, rồ dại vì con người hoàn hảo ấy.
Nhưng thật cay đắng thay, mình cũng chưa bao giờ đề phòng sự rời đi của cậu.
Khi mà trong một cuộc trò chuyện, cậu đã dễ dàng nắm thóp nỗi sợ của mình trong tầm tay.
Sợ bị bỏ lại.
Mình không khá bất ngờ khi cậu biết được đáp án, vì cậu chưa bao giờ đoán sai hay phân tích sai về một con người. Dù ước mơ chẳng phải Sherlock Holmes nhưng cuốn sách đọc tâm lí người khác lại được cậu đọc hết trọn vẹn.
Thật dễ dàng để cậu đoán được tâm lí mình, lần nào cũng vậy.
Nhưng đáng sợ thay, dẫu vậy cậu vẫn chọn rời đi, không một lời giải thích, không một lời trách móc, không một lời xin lỗi.
Khi mình đã cố giữ cậu lại cả trăm lần trong thâm tâm, suy nghĩ nhưng lại chẳng bao giờ thốt ra được:
"đừng đi.."
Và cũng do đó, cậu đi thật dễ dàng và nhanh chóng.
Đáng buồn thay, mình phải khổ sở khi làm quen với việc không có họ.
Đáng sợ thay, họ không cần cố cũng làm được.
Mình sợ cậu rồi, cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ tàn nhẫn thế. Khi mà mình buông ra đôi lời trách cậu tàn nhẫn, cũng là lúc cậu không suy nghĩ mà rời đi một cách đàng hoàng.
Thế nào là đàng hoàng?
Là khi lời "biến đi" được thốt ra từ mình, và cậu dựa vào đó để lấy lí do rời đi.
Cũng chẳng ai lường trước được đó là lần cuối.
Và rồi khi cậu đi, để lại cả một bầu trời hụt hẫng trong mình, nó không đơn giản là sự thiếu vắng một thói quen, mà tệ hơn là kèm theo đó hàng ngàn câu hỏi:
- Tại sao lại rời đi.
- Tại sao quá nhanh.
- Tại sao không giải thích.
- Tại sao lại im lặng.
Mọi chuyện thật quá nhanh quá tàn nhẫn với mình, vốn dĩ sự xuất hiện nhẹ nhàng của cậu chói rọi vào bầu trời tối tăm của mình.
Mình lấy đó là động lực sống.
Không hẳn là một hoài bão, ước mơ, hay lí tưởng sống, mà mình cho rằng giao tiếp và gặp gỡ cậu là động lực để mình tiếp tục vượt qua.
Thế nhưng mà cậu không nhận thức được điều đó, lại luôn cho rằng mình là một thực thể nhỏ bé, không có ánh nhìn công nhận từ mọi người.
Vậy đã thấy ánh nhìn của mình chưa?
Hôm đó mình đã nhìn cậu rất lâu, cho đến khi cậu không cho nhìn nữa.
Đó không phải là ánh nhìn say đắm, mụ muội, mà đó là sự ngưỡng mộ, đăm chiêu, có cả chiêm ngưỡng.
Thật đơn giản khi giải thích cho điều đó, một con người quá đỗi chăm chú vào bài tập khó, một con người lại quá đỗi chăm chú vào người kia.
Mọi thứ thật yên bình khó tả.
Cho đó là việc tận hưởng, mình đã quen dần với việc có cậu ở bên.
Và khi cậu rời đi, mình buồn thật nhiều...
Khi mà
tất cả
quay lại
như một vòng lặp,
bạn chọn cách
im lặng,
chịu đựng
không ồn ào
hay trách vấn,
đồng hành theo thời gian,
một vòng lặp đi lặp lặp
sau cùng,
mất hết hi vọng.
Và mình đã mong sự quay lại của cậu cả ngàn lần.
Mình ghét cậu nhất trần đời.
Mình hận cậu nhất trần đời.
Thật sự nỗi nhớ quá lớn nhưng mà cậu ơi, người rời đi không nói một lời là kẻ phản bội.
Phản bội niềm tin.
Gieo rắc cho một người về niềm tin vĩnh cửu thật khó tin, nhưng tàn nhẫn thay người đó lại cả tin.
Rồi mình nhận ra rằng, chưa bao giờ ta xa nhau đến thế:
1 giờ.
6 giờ.
12 giờ.
24 giờ.
1 tuần.
2 tuần.
Và mình biết tất cả đã thực sự kết thúc.
Xa cậu thật chẳng dễ dàng tý nào.
Trong phút giây mơ hồ, mình nhớ lại khi là người đồng hành.
Trong vạn lần, mình luôn nói:
"Mình tôn trọng quyết định của cậu".
Nhưng thật sự, mình chưa từng chấp nhận được chuyện rời đi.
Ban đầu là trường lớp, về sau là gia đình, và về sau nữa là chuyện chúng mình, chuyện không lời từ biệt.
Khi đó, mình nhận ra,
mình không còn
là người
được họ
để vào
tầm mắt.
- tạm biệt -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top