Ngoại truyện 34: Đới Manh và Dụ Ngôn
"Bây giờ ở đây đi, chị đi nấu ăn giúp em."
Đới Manh nói rồi đứng dậy, Dụ Ngôn liền nắm lấy tay của Đới Manh, nàng thấp giọng: "Em đi cùng chị."
Đới Manh nhẹ thở ra một cái, cô nói: "Đứt tay rồi thì còn làm được gì?"
Dụ Ngôn lại nũng nịu: "Em chỉ đứt tay chứ không phải là què, dù sao thì em nấu ăn ngon hơn chị."
Đới Manh nhướn mày nhìn Dụ Ngôn, cô bất đắc dĩ mà nhún vai, đáp: "Sao cũng được."
Đới Manh nói rồi xoay người rời đi, Dụ Ngôn lập tức lon ton chạy theo Đới Manh đi đến bếp để cùng nấu ăn với chị ấy.
Hai người nấu nướng trong bếp cũng hơn nửa tiếng, sau đó cùng nhau ngồi ăn sáng ở bàn ăn.
Đới Manh khẽ hỏi: "Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ?"
Dụ Ngôn đáp: "Hôm nay ngày mười lăm."
"Ngày mai em phải đến bệnh viện xét nghiệm, nhớ không?"
Đã là một tháng sau khi hai người đi khám tổng quát về, Dụ Ngôn có lịch hẹn với bác sĩ đi xét nghiệm máu vào ngày mai, dù Dụ Ngôn không biết vì sao phải đi xét nghiệm máu.
Đới Manh nói với nàng rằng y tá đã để lạc mất mẫu máu của nàng vào lần trước, vậy nên lần này phải đi lấy máu xét nghiệm lại từ đầu.
Dụ Ngôn khẽ gật đầu với Đới Manh.
Thời gian này nàng khá là rảnh rỗi, chỉ có tuần sau là nàng có lịch đi dự tuần lễ thời trang trong hai ngày.
Ngày hôm sau Đới Manh đưa Dụ Ngôn đi xét nghiệm máu, Đới Manh đã nói với bác sĩ báo lại kết quả cho cô sau, thế nên sau khi đi lấy máu xét nghiệm xong xuôi thì Đới Manh liền đưa Dụ Ngôn về nhà.
Dụ Ngôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng nàng không biết điểm không đúng đó nằm ở đâu.
Cho đến ba ngày sau, trong lúc Đới Manh đi tắm thì điện thoại chị ấy reo chuông báo hiệu có cuộc gọi đến. Dụ Ngôn cầm điện thoại của Đới Manh lên, nhìn thấy người gọi đến là chú Lâm, nàng không chần chừ mà trượt nút nghe máy.
"Chú Lâm, cháu là Dụ Ngôn ạ." Dụ Ngôn thấp giọng nói vào điện thoại.
Chú Lâm bên kia liền nói: "Ồ, cháu dâu đó à? Vũ Gia có ở đó không?"
Dụ Ngôn nhìn vào cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt kia, nàng nói: "Chị ấy đang đi tắm rồi ạ. Nếu như có chuyện gì gấp thì chú cứ nói với cháu, cháu sẽ nói lại với chị ấy ạ."
Chú Lâm nói: "Cũng không có gì gấp, chỉ là chú muốn báo với hai đứa người của chú đã tìm được bệnh viện tốt theo đúng yêu cầu của Vũ Gia rồi."
Dụ Ngôn khẽ nhíu mày, nàng khó hiểu mà hỏi: "Bệnh viện gì ạ?"
"Bệnh viện có khả năng giúp cháu phòng ngừa hội chứng kháng phospholipid ấy. Vũ Gia đã nhờ chú tìm bệnh viện ở bên này được một tháng rồi, người của chú vừa tìm được thì chú liền gọi cho hai đứa để báo tin đây." Phùng Gia Lâm khẽ đáp lời Dụ Ngôn.
"...Hội chứng kháng phospholipid là cái gì ạ?" Dụ Ngôn mơ mơ màng màng mà hỏi lại.
Chú Lâm bên kia còn chưa kịp trả lời thì điện thoại trên tay nàng đã bị Đới Manh giật lấy, Đới Manh đưa mắt nhìn Dụ Ngôn, cô cầm điện thoại đi ra bên ngoài để nói chuyện với chú Lâm.
Dụ Ngôn nhíu mày khó hiểu mà nhìn Đới Manh rời đi, cảm giác có gì đó không đúng.
Nàng... Bị cái gì mà Đới Manh phải liên hệ với chú Lâm để tìm bệnh viện ở Mỹ?
Hội chứng kháng phospholipid là cái quái quỷ gì?
Nghĩ nghĩ, Dụ Ngôn liền chạy đến cầm chiếc máy tính bảng lên, sau đó bắt đầu tra về căn bệnh kia.
Hội chứng kháng phospholipid là một căn bệnh tự miễn, gây ra tình trạng đông máu do kháng thể kháng phospholipid, dẫn đến hình thành cục máu đông trong các động mạch và tĩnh mạch, cũng như các biến chứng liên quan đến thai kỳ như là sảy thai, sinh non, thai chết lưu và nặng hơn là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ.
Tay Dụ Ngôn bắt đầu run rẩy không ngừng, đầu nàng trở nên đau nhức khó chịu, nàng ngồi bên mép giường ôm lấy trái tim đang đập mạnh vì sợ hãi của mình, cố gắng sắp xếp lại những chuyện mà nàng vừa mới tiếp thu.
Lần này nàng đi xét nghiệm máu, có phải là vì bác sĩ muốn theo dõi thêm về tình trạng bệnh của nàng không?
Đới Manh luôn miệng nói không muốn có con, là vì nàng bị bệnh thế này sao?
Sao lại...
Đới Manh mở cửa đi vào phòng, nhìn thấy Dụ Ngôn đang đờ đẫn mà ngồi trên giường, một cỗ thương xót nổi lên trong lồng ngực, Đới Manh liền tiến đến ôm lấy Dụ Ngôn vào lòng.
Dụ Ngôn đẩy Đới Manh ra, đôi mắt rưng rưng mà hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đới Manh rũ mắt nhìn Dụ Ngôn, trong lòng đau đớn không thôi.
Thấy Đới Manh không đáp lời mình, Dụ Ngôn kích động mà hét lớn: "Em hỏi chuyện gì đang xảy ra!?"
Một tháng trước.
Bác sĩ Lưu đặt tờ giấy xét nghiệm lên trên bàn, hai bàn tay ông đan vào nhau, ánh mắt trầm tư mà nhìn Đới Manh ở phía đối diện, ông nói: "Lần trước cô gọi nói với tôi chuyện muốn để cho Dụ Ngôn mang thai phải không?"
Đới Manh có chút lo lắng, cô khẽ gật đầu.
Bác sĩ Lưu thở dài một hơi, nói: "Chuyện đó e rằng phải dời xuống thêm một thời gian nữa."
"...Vì sao ạ?" Đới Manh thấp giọng hỏi lại.
Bác sĩ Lưu đẩy tờ giấy xét nghiệm đến cho Đới Manh, ông nói: "Sau khi xem xét kỹ lưỡng các chỉ số trong kết quả xét nghiệm máu, chúng tôi phát hiện ra Dụ Ngôn có dấu hiệu dương tính với kháng thể kháng phospholipid, đây là tín hiệu mắc bệnh kháng phospholipid, còn được gọi là APS."
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Đới Manh, bác sĩ Lưu nói tiếp: "APS là một bệnh tự miễn, trong đó hệ thống miễn dịch của cơ thể có thể gây ra hiện tượng đông máu bất thường. Điều này có thể dẫn đến các biến chứng như huyết khối và các vấn đề liên quan đến thai kỳ. Nếu hai người muốn có em bé, e là phải đợi đến khi Dụ Ngôn hoàn toàn khỏi bệnh, bởi vì cô thuộc nhóm máu hiếm, nếu mang thai thì có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên chỉ có thể trông chờ vào Dụ Ngôn."
Đới Manh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô lại hỏi: "Vậy... Có thể chữa khỏi bằng cách nào? Phải mất bao lâu?"
Bác sĩ Lưu ậm ờ một lúc, lâu sau nói: "Hiện tại chưa có cách chữa khỏi APS hoàn toàn, nếu có cũng ở nước có công nghệ cao như Mỹ. Có lẽ phải mất rất nhiều thời gian để chữa trị trong nước, nếu có điều kiện thì hãy đưa cô ấy đi nước ngoài chữa trị."
"Nhưng cô đừng nóng vội, bởi vì đây cũng chỉ là dấu hiệu thôi, Dụ Ngôn chưa hoàn toàn có bệnh. Thời gian tới cô hãy để ý cô ấy một chút, nếu có dấu hiệu như đau nửa đầu, đau tức ngực hay nổi ban đỏ trên da thì hãy mang cô ấy đến đây ngay lập tức. Còn nếu không có gì thì một tháng nữa hãy mang cô ấy đến đây xét nghiệm máu thêm một lần nữa, khi đó sẽ dựa vào kết quả để xem cô ấy có mang bệnh hay là không." Bác sĩ Lưu nói thêm.
"Các biến chứng của bệnh này có chút khó lường cũng rất nguy hiểm nếu bệnh chuyển biến, cô nên thường xuyên chăm sóc sức khoẻ cho cô ấy. Chúng tôi sẽ kê đơn thuốc giảm chứng đông máu mức độ nhẹ cho cô ấy, cô ở nhà cũng nên cho cô ấy ăn những thực phẩm giàu vitamin để cô ấy có sức để kháng tốt hơn. Tương lai thế nào đều sẽ phụ thuộc vào thời gian tới."
"Đừng để cô ấy kích động, căng thẳng hay là stress. Cũng nên kiêng uống thức uống có cồn, không được hút thuốc lẫn hít ngửi khói thuốc, những thứ đó sẽ làm cho bệnh chuyển biến nhanh hơn."
Đới Manh nghe và ghi nhớ kỹ những lời dặn dò mà bác sĩ Lưu vừa nói với mình. Cô quyết định sẽ không nói cho nàng ấy biết chuyện này bởi vì cô không muốn nàng ấy lo sợ về căn bệnh của chính mình.
Cô đang đợi đến khi có kết quả xét nghiệm chính xác, nếu nàng ấy thật sự có bệnh thì cô sẽ nói cho nàng ấy biết để hai người cùng nhau đi ra nước ngoài chữa trị cho nàng ấy. Cô biết không phải bệnh viện nào cũng sẽ chữa được bệnh này, vậy nên cô đã nhờ chú Lâm đi tìm giúp cô bệnh viện tốt nhất có khả năng chữa trị căn bệnh đó cho Dụ Ngôn.
Kết quả xét nghiệm đã có, chỉ là mấy ngày nay cô vẫn chưa có can đảm để nói thẳng với nàng ấy.
Nàng ấy đã bước vào giai đoạn đầu của bệnh rồi, thời gian sắp tới sẽ phải đến Mỹ để chữa bệnh.
Nghe Đới Manh nói ra sự thật, trong vô thức, khoé mi Dụ Ngôn tuôn rơi những giọt nước mắt trong suốt.
Nàng nghe không nổi nữa.
Đới Manh tiến đến ôm chầm lấy Dụ Ngôn vào lòng, cô nhẹ vỗ lên tấm lưng đang run bần bật vì khóc của nàng ấy, thấp giọng: "Không sao cả. Chú Lâm đã tìm được bệnh viện tốt cho em, em nhất định sẽ khỏi bệnh, sau khi em hết bệnh thì chúng ta sẽ sinh con, được chứ bảo bối?"
Dụ Ngôn gục đầu vào lồng ngực của Đới Manh mà khóc nức nở, nàng nói: "Tại sao... Tại sao mọi chuyện lại tệ thế này... Em phải làm sao... Em sợ lắm..."
Em sợ phải xa chị...
Đới Manh dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mại của Dụ Ngôn, nói: "Không sao, nhất định em sẽ không sao cả. Bệnh tật là chuyện không ai muốn, nhưng chúng ta đã có cách giải quyết, vậy nên em đừng quá lo lắng. Có chị ở đây, nhất định vợ của chị sẽ không sao cả."
Dụ Ngôn vòng tay ôm lấy cơ thể ấm áp của Đới Manh, nàng nói: "Em xin lỗi vì đã trách chị rằng chị không muốn có con với em... Đều là do em có bệnh, em lại không hiểu chuyện mà gây sự với chị..."
Đới Manh nhẹ cười một tiếng, lại thấp giọng an ủi Dụ Ngôn: "Là do chị không chịu nói với em, không phải sao? Vậy người đáng trách là chị, không phải là em. Bảo bối của chị ngoan, chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn này, được chứ?"
Dụ Ngôn khẽ gật đầu.
Em phải chiến đấu chứ... Bởi vì em muốn được sống cùng chị và con của chúng ta thêm bảy mươi năm nữa, Đới Manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top