48.

Đới Manh đến tận 11 giờ hơn mới thức dậy, cô hôn lên má Dụ Ngôn vài cái rồi mỉm cười thoả mãn, đêm qua hai người thực nồng cháy.

Đới Manh cầm lấy điện thoại, mở lên rồi đi vào Weibo xem một vòng, cô biết khi Dụ Ngôn chịu nói ra câu nói nàng ấy đã có người yêu thì chắc chắn nàng ấy đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc này rồi, cô cảm thấy thích thú cũng có một chút hơi sợ.

Đới Manh lại lướt xuống đọc bình luận, tên của cô và Phùng Hâm Dao là hai cái tên được réo nhiều nhất, mà cô cũng không hiểu vì sao cộng đồng mạng lại chỉ suy ra cô và em gái cô nhỉ?

Là xứng đôi vừa lứa sao?

Đọc bình luận một lúc lâu, tay Đới Manh dừng lại tại một bình luận

Nội dung bình luận bao gồm một bức ảnh và một câu hỏi, tấm ảnh chụp cô và Lee Hyun Mun ở Hàn, khi hai người đang ăn ở quán ăn nọ.

"Không phải Phùng Vũ Gia đang hẹn hò với phó tổng giám đốc đài KSB Lee Hyun Mun hả? Tôi gặp hai người họ ở Hàn Quốc."

Đầu Đới Manh chạy hàng ngàn dấu chấm hỏi, lại là chuyện gì đây?

Thật sự Đới Manh có hơi buồn cười, có chút không nói nên lời, cô biết giới giải trí phức tạp nên ngay từ đầu bản thân cô không muốn lộ diện cho mọi người biết, mà cô cũng biết một khi mà bản thân cô chấp nhận việc mình sống chung với sự nổi tiếng thì bất kể cô đi đâu cũng sẽ có người nhìn thấy và nhận ra, chỉ là không nghĩ đến bản thân mình lại có sức ảnh hưởng đến thế.

[Tôi xác thực tôi là gái thẳng, Đới Manh đi ăn với nam nhân nhưng vì sao tôi lại nhìn Đới Manh rồi cười ngốc mãi thế này đây? Xin lỗi phó tổng Lee, chỉ trách Đới Manh quá câu nhân.]
-> [Có thật là gái thẳng không thế?]
-> [Đới Manh mà đọc tới bình luận này thì bảo đảm nội tâm cô ấy sẽ kiểu: Nữ nhân kia, cô mới là người cần phải xem xu hướng tính dục của mình một chút.]

[Không có đâu, chắc là bọn họ bàn chuyện làm ăn gì đó, Phùng Vũ Gia nói là người yêu cô ấy làm trong giới giải trí, hơn nữa là nữ nhân.]
-> [Đúng đúng, ai lại bảo đi ăn cùng là hẹn hò đâu chứ?]

[Phùng Vũ Gia sẽ là kiểu nữ nhân thích nhiều hơn nam, bởi vì vẻ đẹp của cô ấy thật sự rất mãnh liệt và áp đảo cả nam giới, tôi khẳng định phải có hơn 700 ngàn trong số 800 ngàn follow kia là nữ.]
-> [Từ ngày tôi nhìn thấy Phùng Vũ Gia ngoài đời thì tôi cảm thấy bản thân mình đã bị bẻ cong mất rồi.]
-> [Chứ không phải tại bà cong sẵn hả =)))) ]

[Bức ảnh này mà chụp Đới Manh đi ăn với nữ thì khẳng định tôi sẽ tin người đó là bạn gái của Phùng Vũ Gia, còn chụp với nam thì các người thấy rồi đó, không ai tin nổi.]

Đới Manh cười cười rồi thoát ra, cô lấy tài khoản Weibo tên Phùng Vũ Gia IGA được mở từ tháng trước, hiện tại đã được hơn 80 vạn follow đăng một bài viết.

"Chỉ là công việc."

Chỉ có một câu nói cũng đủ để mọi người dừng việc bàn tán giữa Đới Manh và Lee Hyun Mun đi.

[Ỏoooooooo, cô ấy có đi đọc bình luận của mọi người đó nha.]
-> [Chắc là tin hẹn hò của Dụ Ngôn, cô ấy là trợ lý, không thể không xem bình luận.]
-> [Vừa thấy thì đã liền đi đăng bài, Đới Manh cũng quá nhanh rồi.]

[Thật ngọt thật ngọt, dùng acc 800 ngàn follow để đính chính, không để bạn gái suy diễn lung tung, Phùng chủ tịch quá tinh tế.]
-> [Acc này đến giờ mới đăng 1 bài viết đầu tiên mà trước đó đã có 800 ngàn follow thì nể các bạn thật đó =)))) ]

[Phùng Vũ Gia, chị mau đăng 1 tấm ảnh để khai mở cái Weibo này đi, chị không biết là 800 ngàn người ở đây đều mong sẽ nhìn thấy ảnh của chị lắm hay sao? Mau mau tới đăng ảnh, bạn gái của Phùng chủ tịch, nếu chị thấy bình luận này thì hãy mau nói Phùng chủ tịch đăng ảnh lên đi.]
-> [Bình luận này lên top đi, để Phùng chủ tịch nhìn thấy.]

[Đi cùng phó tổng đài KSB thì có thể sắp có bộ phim bom tấn đến từ IGA sản xuất, trời ơi, ngày đó nhanh tới đi, hóng quá.]
-> [Kiểu này thì chắc là phim chuyển thể nhỉ? KSB cũng có nhiều bộ phim nổi tiếng, không biết họ sẽ mua bản quyền bộ nào.]
-> [Thấy bộ nào cũng được, bởi vì phim của KSB mà còn được IGA chuyển thể lại thì khỏi phải nói, phim của IGA lúc nào cũng xuất sắc, họ rất tốt trong khâu chọn diễn viên.]

Đới Manh tắt điện thoại, nằm ôm Dụ Ngôn rồi tiếp tục ngủ đến tận chiều.

Đới Manh cũng không biết khi nào hai người sẽ công khai, bởi vì Dụ Ngôn không nói nên cô cũng không dám hỏi. Công việc và cả danh tiếng của nàng ấy đều là do nàng ấy tự tay xây dựng, cô không thể vì chuyện công khai này mà làm mất đi sự nghiệp của nàng ấy. Lần trước phỏng vấn nghe Dụ Ngôn nói nàng ấy đã có người yêu, cô thật sự bất ngờ, bởi vì không nghĩ Dụ Ngôn sớm như vậy đã muốn công khai, mà bản thân cô cũng chưa làm được việc gì ra hồn để có thể xứng đôi với nàng ấy nên cô cũng rất sợ...

Dụ Ngôn thức dậy, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là ánh mặt trời đang dần lặn xuống, trời cũng đã sụp tối, hôm nay nàng đã ngủ nhiều đến vậy sao?

Nàng có hơi mỏi người nhưng cũng thực thoả mãn, nghĩ đến đêm qua, Dụ Ngôn có chút ngượng ngùng...

Hai người dậy ra ngoài ăn tối, Đới Manh chở Dụ Ngôn trên chiếc xe của nàng ấy, cô liếc nhìn sắc mặt của Dụ Ngôn, nói: "Em có sao không?"

Dụ Ngôn lắc đầu, mỉm cười nhìn Đới Manh rồi nói: "Không sao, đừng lo, hiện tại em cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều."

"Mấy ngày trước làm việc tốt chứ?" Bởi vì không theo cùng nên Đới Manh không biết nàng ấy làm việc thế nào.

Dụ Ngôn nói: "Rất tốt, em đã có rất nhiều ảnh đẹp, tối về em đưa cho chị xem thử."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Dụ Ngôn mở chiếc túi xách ra rồi lấy điện thoại ra nhìn, nàng trượt nút nghe máy.

"Con đang ra ngoài chuẩn bị ăn tối." Dụ Ngôn nói qua điện thoại, là mẹ của nàng gọi đến.

"Bây giờ sao? Sao lại gấp gáp đến vậy?"

"Cũng được, vậy đợi một chút con về đến."

Dụ Ngôn tắt máy, nàng nhìn Đới Manh nói: "Đến ngã tư tiếp theo rẽ phải đi, chúng ta về nhà em ăn tối."

Đới Manh có hơi ngỡ ngàng, nói: "...Vậy em ăn với ba mẹ đi, chị đợi ở bên ngoài."

"Vì sao?" Dụ Ngôn chớp chớp mắt mà nói.

"Nhìn chị không chỉn chu chút nào, không có tự tin đến gặp ba mẹ em đâu." Lần trước Đới Manh không lo nghĩ bởi vì cô đến với tư cách là trợ lý của Dụ Ngôn, lần này là đến với tư cách là người yêu của nàng ấy, cô thậm chí cũng không có thời gian để chuẩn bị quà cáp.

Dụ Ngôn cười, đưa tay đến xoa lấy bàn tay đang đặt trên vô lăng của Đới Manh, nói: "Không chỉn chu cái gì? Chị bây giờ không chỉn chu thì mặc cái gì mới gọi là chỉn chu?"

Đới Manh đang mặc quần tây áo sơ mi vô cùng nghiêm túc, cúc áo cài lên đến cái trên cùng, cao lãnh lại vạn phần cấm dục, vì cái gì lại nói bản thân mình không chỉn chu đây?

Đới Manh thở dài, không cách nào.

15 phút sau hai người đến nhà của ba mẹ Dụ Ngôn, Tĩnh Kỳ thấy Đới Manh bước xuống xe liền chạy đến, Đới Manh thuận thế ôm Tĩnh Kỳ rồi bế lên.

"Tiểu Kỳ có nhớ cô không nào?" Đới Manh cười thật tươi với Tĩnh Kỳ mà nói.

Tĩnh Kỳ ôm cổ Đới Manh thật chặt, nói: "Tiểu Kỳ rất nhớ cô Đới Manh, thật lâu rồi cô Đới Manh mới đến thăm tiểu Kỳ."

"Xin lỗi tiểu Kỳ nhé, cô Đới Manh bận quá." Đới Manh vô cùng ôn nhu mà nói với Tĩnh Kỳ.

Dụ Ngôn đi đến, không hài lòng mà nói: "Vì cái gì chỉ nhớ một mình cô Đới Manh nha tiểu Kỳ?"

Tĩnh Kỳ nhìn Dụ Ngôn rồi nói: "Tiểu Kỳ cũng rất nhớ Ngôn Ngôn, tiểu Kỳ nhớ cả hai người thật nhiều!"

Dụ Ngôn mỉm cười, trên tay xách một túi quà có trà, một túi đựng bánh và một túi đựng hồng sâm, nàng cố gắng thuyết phục Đới Manh rằng ba mẹ nàng ở nhà đều đã có những thứ này rất nhiều, chỉ là Đới Manh nhất quyết không chịu đến tay không.

Ba người đi vào trong, ông bà Dụ đang ngồi ở phòng khách.

Đới Manh đặt Tĩnh Kỳ xuống, cúi đầu chào ông bà Dụ.

"Lần sau đến ăn cơm là được rồi, không cần phải quà cáp thế này." Ông Dụ nhìn thấy ba túi quà của Đới Manh, ông khẽ nói.

Đới Manh cười, nói: "Cháu đến đây ăn cơm, không có quà cũng không hay cho lắm, mong hai bác cứ nhận."

"Cháu mang được Dụ Ngôn về thì đã là món quà với hai bác rồi, con bé dường như là hơn một tháng mới trở về đây, ở cùng thành phố mà bác cứ tưởng nó ở tận Bắc Kinh xa hơn 1000 cây số." Bà Dụ nói, đôi mắt nhíu lại mà nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn mím môi, nàng ngồi xuống kế bên mẹ của mình rồi nói: "Mẹ, con là quá bận rộn, sau này con sẽ thường xuyên về thăm nhà."

"Đến cả nước đã biết nó có người yêu mà ông bà già này ở nhà lại không biết gì, thật quá bất công." Bà Dụ không hài lòng mà nói.

"Vì vậy nên hôm nay con mới dẫn chị ấy về, mẹ đừng giận con." Dụ Ngôn nũng nịu mà ôm mẹ của mình, nói.

Đới Manh có chút buồn cười nhưng lại không dám cười.

"Con bé nó là trợ lý của con, liên quan cái gì?" Bà Dụ hỏi.

Ông Dụ bật cười, nhìn vợ của mình rồi nói: "Đến đây em cũng không hiểu sao? Đới Manh là người yêu của con gái chúng ta đó."

"Cái gì!? Có thật không!?" Bà Dụ nhìn chồng mình rồi lại nhìn sang Dụ Ngôn, bất ngờ mà nói.

Đới Manh cảm thấy hình như mình sắp tiêu rồi, biểu tình này của bà ấy... Bà ấy không thích cô rồi sao?

Dụ Ngôn mím môi gật đầu.

Bà Dụ ngỡ ngàng nhìn Đới Manh, nói: "Hai đứa thật sự là... Đang quen nhau sao?"

Đới Manh hít một hơi sâu, căng thẳng mà nói: "Đúng vậy thưa bác..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top