132.
Dư Thư Di lại giở trò sao?
Suy nghĩ này lại doạ cho Đới Manh sợ chết khiếp.
Hại cô thì cô ta được gì chứ?
Cô sẽ tóm gọn cả ổ.
Việc tiếp theo mà Đới Manh làm chính là tìm ra tung tích của cô gái say rượu đi vào nhầm phòng kia, cô ta đang làm nhân viên tiếp khách tại một quán rượu nằm ở trung tâm thành phố.
Chuyện cái ổ khoá từ của phòng khách sạn Đới Manh đêm qua thật ra không bị hư như lời nhân viên lễ tân nói, chính xác thì người phụ nữ kia đã cầm được thẻ ra vào của phòng 1504, tức là nhân viên lễ tân cũng đã bị mua chuộc.
Cô gái kia bị bắt giữ tại sở cảnh sát, vì quá sợ hãi nên cũng đã khai ra toàn bộ sự thật.
Người đàn ông kia đã đến và đưa cho cô một số tiền, tương tự như Tiêu Thành, cô ta đã nhận lời giúp đỡ người đàn ông đó, người đàn ông đó nói chỉ cần cô giả say đi vào phòng 1504 là xong chuyện.
Phùng Hâm Dao gọi về cho Trương Hiểu Phong để nói về chuyện của ba cô gái ở quầy lễ tân, sau khi nói chuyện với ba cô gái đó và ghi âm lại gửi cho phía cảnh sát thì hiện tại Đới Manh đã thu thập được kha khá bằng chứng.
Đã hơn nửa ngày trôi qua.
Dư Thư Di đang đi mua sắm cùng với Chương Hiểu Tâm thì nghe có người báo rằng vệ sĩ thân cận của mình đã bị cảnh sát bắt, doạ Dư Thư Di một phen hoảng hốt.
"Làm sao thế?" Chương Hiểu Tâm thấy mặt Dư Thư Di tái xanh lại thì liền hỏi thăm.
"Không... Không sao..."
"Cậu có nghe mình nói không vậy? Thật tình, bây giờ phải đi mua váy để dự lễ kết hôn của Vũ Gia và Dụ Ngôn, nếu không phải vì mẹ nói đến đó sẽ gặp được nhiều người tai to mặt lớn thì mình đã không đi." Chương Hiểu Tâm lại tiếp tục câu chuyện với Dư Thư Di nhưng một chữ Dư Thư Di cũng không nghe nổi.
Nhanh như vậy đã bị phát hiện sao? Rốt cuộc bọn họ là người gì vậy!?
Liên tiếp bắt giữ những người có hành vi sai trái kia, Đới Manh còn không nhớ nổi hôm nay mình đã cùng họ bắt bao nhiêu người.
Thật tình.
Tên vệ sĩ của Dư Thư Di nhất quyết không khai ra một chữ, hắn ta ôm hết tội lỗi về mình làm cho Đới Manh có chút khó chịu.
Tạm thời không có cách nào để bắt giữ Dư Thư Di.
Những bài viết kia là do tên vệ sĩ đó đăng lên Weibo bằng những tài khoản đã mua lại được, vì vậy lượt tương tác là rất cao.
Đới Manh khẽ thở dài một hơi, có lẽ cũng không nên làm lớn mọi chuyện, thứ cô cần bây giờ là lấy lại sự trong sạch cho bản thân mình.
Vậy nên Đới Manh đã giao những việc còn lại cho phía cảnh sát giải quyết, cô cùng những người kia lập tức trở về Thượng Hải.
Đới Manh về đến căn chung cư của Dụ Ngôn cũng đã đến sáu giờ tối, cô đã hơn một ngày chưa ngủ chút nào, Phùng Hâm Dao cũng giống như cô, cô đã nói Phùng Hâm Dao trở về nghỉ ngơi nhưng kẻ tham công tiếc việc đó có lẽ là lại lên công ty tăng ca bù rồi.
Đới Manh bấm mật khẩu để vào nhà, ngay khi cửa vừa mở ra thì mùi thức ăn thơm lừng liền sộc vào mũi cô, khoé môi Đới Manh kéo thành một nụ cười.
Đây là cảm giác của một người có vợ sao? Ở bên ngoài mệt mỏi bao nhiêu, trở về nhà có người đợi mình, còn tận tâm nấu cho mình những món ăn ngon, dịu dàng chăm sóc cho mình, vậy thì có bao nhiêu mệt mỏi cũng liền biến tan.
Đới Manh tiến đến từ phía sau ôm lấy cô nàng nhỏ đang đứng ở bếp mà chăm chú nấu ăn kia, cô đặt cằm lên vai Dụ Ngôn, dịu giọng mà nói: "Vợ chị nấu gì đó?"
Dụ Ngôn đưa tay lên ôm lấy gương mặt của Đới Manh mà nựng lấy, nàng mềm mại nói: "Em nấu canh hầm bồi bổ cho chị."
"Sướng thật." Đới Manh nhỏ giọng nói.
Dụ Ngôn phì cười mà buông đũa xuống, nàng tắt bếp rồi xoay người lại nhìn Đới Manh, nhìn gương mặt đã phờ phạc biến sắc đi rất nhiều so với những ngày trước, trái tim nàng khẽ chua xót, Dụ Ngôn nói: "Chị đi tắm đi, xong xuôi ra đây em đút chị ăn, được không?"
"Hay là..." Đới Manh ôm eo Dụ Ngôn, gợi cảm khẽ nói bên tai Dụ Ngôn một câu lấp lửng, tất nhiên Dụ Ngôn hiểu ý của Đới Manh là gì.
Dụ Ngôn cắn môi đánh nhẹ lên vai Đới Manh một cái, nàng nói: "Đừng, chị mệt rồi, còn hư em sẽ cho chị nhịn đói."
Nhìn vào gương mặt yêu kiều cũng đầy dịu dàng của Dụ Ngôn trong trang phục thường ngày ở nhà thế này, cũng là dáng vẻ mềm mại đó, cũng là thanh âm nhỏ nhẹ như rót mật ngọt vào tai đó, Đới Manh cảm thấy mình dường như lại thêm một lần nữa trong vô số lần bị Dụ Ngôn làm cho rung động.
Đới Manh cười ngốc mà siết chặt vòng tay ôm lấy chiếc eo thon gọn không chút mỡ thừa nào của Dụ Ngôn, cô nhẹ hôn lên má Dụ Ngôn một cái, nhỏ giọng nói: "Vậy chị đi tắm ra, Dụ Ngôn ở trên đùi chị đút cho chị ăn được không?"
Đúng là hết nói nổi tên Đới Manh này.
Dụ Ngôn cười mà nói: "Được rồi, em chiều chị."
Đới Manh hài lòng gật đầu, cô lập tức đi tắm rồi ra ăn cơm tối với nàng ấy.
Suốt bữa ăn, Dụ Ngôn thật sự đã phải ngồi trên đùi Đới Manh để đút cho chị ấy ăn cơm.
Tối đến, Đới Manh lấy chiếc laptop đã nhận được những đoạn video trong khách sạn kia gửi đến, cô lập tổng hợp lại rồi đăng lên Weibo.
Phùng Vũ Gia IGA: "Chào mọi người, tôi là Phùng Vũ Gia. Đêm qua trên Weibo đã xuất hiện vài tin tức không mấy hay ho về tôi, dưới sự chờ đợi của mọi người, tôi đã thu thập được toàn bộ bằng chứng để chứng minh bản thân mình trong sạch, mọi người cùng nhau xem xét nhé.
Đầu tiên, hình ảnh tôi đi cùng một người phụ nữ vào khách sạn, thì xin được công khai đó chính là người bạn, người em của tôi, @Tôn Nhã Lâm, chúng tôi đã gặp mặt nhau với lý do là tôi gửi thiệp mời cưới đến cô ấy, sau khi phát hiện chúng tôi tình cờ lưu trú tại cùng một khách sạn thì Tôn Nhã Lâm và tôi đã cùng lên xe ra về, vậy nên hình ảnh tôi đi với bạn của mình vào khách sạn, sau đó tách nhau ra ai về phòng nấy thì tôi có thể khẳng định hoàn toàn không việc vi phạm đạo đức ở đây.
Tiếp theo là đoạn video có một cô gái đi vào phòng của tôi thì trên bài viết kia của người đăng bài đã cắt bỏ đi đoạn phía sau đó, cô gái đó đi nhầm vào phòng tôi và tôi đã lôi cô ấy ra ngoài ngay sau vài phút, mọi người có thể xem đoạn video camera đã được chúng tôi khôi phục lại ở khách sạn tại Bắc Kinh.
Tôi khẳng định bản thân hoàn toàn không làm những việc không đúng với chuẩn mực của xã hội, làm xấu đi danh dự và nhân phẩm của mình, tôi cũng không làm những điều sai trái đối với vị hôn thê của tôi @Dụ Ngôn, tình yêu của chúng tôi là hoàn toàn xuất phát vì sự rung động của trái tim, không phải là hợp đồng hôn nhân hay bất kì thứ giả tạo nào khác.
Ngoài ra tôi đã cùng với các chị em của mình bắt được kẻ đứng đằng sau mọi chuyện và giao nộp mọi thứ cho Cảnh sát thủ đô tỉnh Bắc Kinh, khi nào có văn bản rõ ràng của phía cảnh sát thì tôi nhất định sẽ gửi đến cho mọi người cùng xem.
Tôi là Phùng Vũ Gia cũng như là Đới Manh, một lần nữa tôi khẳng định bản thân mình hoàn toàn trong sạch."
[Oa oa oa oa, bắt đền Đới Manh, em khóc muốn lụt cả cái Thượng Hải suốt từ đêm qua đến giờ rồi!]
[Huhuhuhu cuối cùng thì cũng đã sáng tỏ, ai mắng chửi Đới Manh của tôi thì mau mà quỳ xuống xin lỗi đi!]
[Chờ đợi cuối cùng cũng đã có kết quả, Đới Manh và Dụ Ngôn không phụ lòng tôi!]
[Trời ơi aaaaaaaaaa! Cuối cùng cũng sáng tỏ rồi! Lão công bị oan, lão công bị oan! Đồ đáng ghét nào đã hại chị ấy thế!?]
[Chỉ mười mấy tiếng đồng hồ mà chị em của Đới Manh đã lo liệu xong xuôi mọi thứ, thậm chí còn bắt được kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, huhu phải nói hội chị em này quá đỉnh rồi!]
[Hahaha xem video kìa, Đới Manh lôi cô gái đó đi trông đáng thương thật, cơ mà nhìn mặt Đới Manh khó chịu cứ đáng yêu kiểu gì ấy =))))) ]
[Tôn Nhã Lâm!???? Hai người họ quen nhau khi nào vậy!?]
-> [Đới Manh khi trước làm trợ lý cho Tôn Nhã Lâm.]
Tôn Nhã Lâm: [Bây giờ mới có thể lên Weibo, xin lỗi chị @Phùng Vũ Gia IGA vì em đã đến muộn thế này!]
-> Phùng Vũ Gia IGA reply: [Không sao, khi nào đến lễ kết hôn thì lén Dụ Ngôn đưa tiền mừng cưới cho chị cũng được.]
-> Tôn Nhã Lâm reply: [Haha em mách vợ chị nè ~ ]
-> [Hahaha Phùng chủ tịch cũng phải diếm tiền riêng sao =))))]
-> [Ai rồi cũng sợ vợ...]
Phùng Hâm Dao IGA: [Bắt đền chị bù lại cho em giấc ngủ đêm qua.]
-> Phùng Vũ Gia IGA reply: [Bảo bảo ngoan, đi ngủ sớm đi.]
-> Kimberleyyxi reply: [Đới Manh! Em cũng cực khổ muốn chết! Mau gọi em là bảo bảo giống cô ấy!]
-> Phùng Vũ Gia IGA reply: [Tiểu tử này lì lợm quá, không xứng đáng làm bảo bảo.]
-> Kimberleyyxi reply: [Lần sau bắt tội phạm đừng có hòng gọi cho em nha!]
-> Phùng Vũ Gia IGA reply: [Được rồi, cả hai bảo bảo của chị nên đi ngủ sớm đi thôi ~ ]
-> Phùng Hâm Dao IGA reply Kimberleyyxi: [Làm màu.]
-> Kimberleyyxi reply Phùng Hâm Dao IGA: [Cô dám!? Tôi sẽ nói ba tôi bắn nát chiếc trực thăng của cô!]
-> Phùng Hâm Dao IGA reply Kimberleyyxi: [Tôi sẽ nói chú tôi bắn nát nhà của cô.]
[Má cái gì ở trên đó vậy bây =))))))) ]
-> [Trời ơi cười chớt tui rồi :))) giống như đang xem hai đứa nhóc ba tuổi giành cục kẹo vậy =)))) ]
-> ["Giành cục kẹo" theo định nghĩa của người giàu...]
-> [Chắc Đới Manh cũng đau đầu dữ lắm á :)) ]
[Sau cơn mưa trời lại sáng, Đới Manh và Dụ Ngôn vẫn là chân ái của cuộc đời tôi.]
[Không biết Đới Manh đã nỗ lực bao nhiêu để có thể lập tức chứng minh cho mọi người biết rằng cô ấy không hề giống như những gì bọn họ nói, nhưng rõ ràng điều cô ấy muốn làm nhất chính là chứng minh cho chúng ta biết tình yêu của cô ấy dành cho Dụ Ngôn là hoàn toàn xuất phát từ trái tim, là vì cô ấy thật sự rất yêu Dụ Ngôn, không muốn để Dụ Ngôn uỷ khuất.]
Trang chủ Weibo tiếp tục xuất hiện thêm một bài viết.
Dụ Ngôn: "Chào mọi người, tôi là Dụ Ngôn. Đêm qua có một bài viết đăng những hình ảnh của tôi và một người đàn ông khác, hôm nay tôi đã liên lạc cho mẹ lục lại ảnh khi còn bé của cả hai để cho mọi người xem qua một chút. Đây là anh họ của tôi sống ở bên Pháp vừa mới về nước vài ngày trước, gia đình tôi đã gặp mặt để gửi thiệp cưới của tôi đến gia đình anh ấy, vốn những tấm ảnh này sẽ để dành trong album ảnh nhưng hiện tại lại rất cần thiết cho mọi người nhìn thấy.
Mọi người có thể tin tưởng tôi và @Phùng Vũ Gia IGA một chút, chúng tôi hoàn toàn yêu thương lẫn nhau và không có bất cứ sự lừa dối nào trong mối quan hệ này, vậy nên mong rằng trong tương lai chúng tôi cũng sẽ được mọi người yêu thương như thuở ban đầu. Cảm ơn vì mọi người đã luôn chờ đợi chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ không để mọi người thất vọng.
Tôi là Dụ Ngôn, tôi chỉ yêu một mình @Phùng Vũ Gia IGA."
Bài viết của Dụ Ngôn kèm theo ba tấm ảnh, một tấm ảnh là ảnh khi nhỏ của nàng chụp cùng Dụ Ý và Dụ Gia Tường, một tấm ảnh là ảnh mới chụp vào bữa ăn tối qua của nàng và Dụ Gia Tường, tấm ảnh cuối cùng là chụp hai gia đình ăn tối cùng nhau.
[Aaaaaaaaa vợ đến rồi! Chúng tôi vẫn ở đây tin tưởng em và Đới Manh!]
[Huhu hôm qua khóc vì không biết thực hư, hôm nay biết rồi thì lại khóc, khóc vì quá hạnh phúc! Tôi không chọn nhầm người!]
[Còn gì bằng nữa! Không sao đâu bảo bối, mọi chuyện quá tốt rồi! Yêu em!]
[Huhuhuhuhu CP của tôi ngọt ngào chết mất!]
[Còn ai nghi ngờ Dụ Ngôn và Đới Manh nữa!? Bước ra đây combat một trận nè!?]
[Mấy người đêm qua xúc phạm đến Dụ Ngôn và Đới Manh thì lo quay video quỳ xuống nói xin lỗi năm lần thì may ra hết nghiệp nha.]
Phùng Vũ Gia IGA: [Cảm ơn lão bà đã tin tưởng chị, moah, yêu em~ ]
-> Dụ Ngôn reply: [Cảm ơn vợ đã tin tưởng em, em cũng yêu chị~ ]
[Lại là đường! Lại là đường! Lại là đường! Bất quá đêm qua khóc như mưa, hôm nay được ăn kẹo bù lại là tốt rồi.]
Phùng Hâm Dao IGA: [Chị dâu, đêm qua em đã đưa Đới Manh về với chị đó.]
-> Dụ Ngôn reply: [Chị biết, cảm ơn Dao Dao ~ ]
-> [Aaaaaaa đáng yêu chết mất!]
-> [Vậy là Phùng tổng thấy tin liền phi trực thăng đến Bắc Kinh đưa Đới Manh về Thượng Hải sao? Má ngầu dữ trời @@]
Kimberleyyxi: [Chị dâu, hôm nay em đã đến giúp Đới Manh bắt tội phạm.]
-> Dụ Ngôn reply: [Gọi em là chị dâu luôn sao...? Cảm ơn A Hân ~ ]
-> Kimberleyyxi reply: [Phùng Hâm Dao gọi được, sao em không thể gọi chị là chị dâu!?]
-> Phùng Hâm Dao IGA reply: [Làm màu.]
[Má hai bà đó qua đây combat tiếp =))))) ]
-> [Đang hóng coi ai được sủng nhất trường mẫu giáo nè :))) ]
---------
Dui wa đăg thêm chap nữa ne :)))))) hehehehehhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top