...


môi hôn bắt đầu từ lúc nào chính hai người cũng chẳng biết. bao nỗi nhớ cùng bao tâm tư chất đống dụ ngôn đều trút hết lên môi người kia, đới manh biết em muốn gì, cô chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy eo em, cả hai ngã xuống giường trong tư thế đầy ám muội.

"manh..."

"suỵt...chị biết em muốn gì...chị có thể."

đới manh nói rồi hôn nhẹ lên môi em, cô trải dài nụ hôn từ cổ xuống xương quai xanh, tránh để lại dấu khiến em khó xử rồi lại xuống sâu hơn ở phía dưới.

"manh..."

"hửm?"

"em đang tới tháng. em muốn nói với manh là em đang tới tháng, không có làm được."

dụ ngôn ngượng đỏ cả mặt, dù em cũng rất muốn làm gì đó với đới manh nhưng thật tiếc...em không thể.

"..."

"thôi đừng có giận."

"chị có giận đâu."

"thế cười lên cái coi."

"hì."

một nụ cười hết sức sượng trân, ôi...dụ bảo bối thật biết cách khiến đới lão sư mất hứng. cô ai oán nhìn em rồi không đành lòng nằm xuống bên cạnh.

"manh à...nhìn em cái đi."

"..."

"mình hôn thôi cũng được mà ha..."

"thế em hôn chị đi, hôn chừng nào chị hết giận thì thôi."

"hôn thì cũng được ấy, sợ hôn xong chị lại nổi hứng mà không được giải quyết thì khổ."

"cái cô này sao cứ phải đâm chọt vào nỗi đau thầm kín của tôi vậy nhỉ."

đới manh bực bội véo nhẹ má em, dụ ngôn dạo này có tăng cân một chút nên cũng có da có thịt hơn, đới manh nựng thích lắm.

"em biết gì không ngôn ngôn? hồi ở trường long mọi người ai cũng nể chị hết á."

"hả? vụ này em chưa biết."

"tại ngoài chị ra không ai dám đưa tay nựng con sư tử đỏ hết, dù cái giao diện có dễ thương thì nó cũng dữ quá trời đi."

"chị quá đáng vừa thôi nhé!!!"

dụ ngôn vừa tức vừa buồn cười, người ta là sư tử với người khác thôi, còn chị là ngoại lệ đó biết không? đâu phải ai em cũng gọi lão sư mềm xèo như thế đâu.

"đới manh lão sư. chị có coi lại chương trình mấy lần, và em thấy đó lần nào chị cũng rung động trước tiếng gọi này."

"manh manh..."

"em gọi đới manh lão sư đi."

"đới manh lão sư...manh manh...đới manh à..."

"ơi...chị đây."

hiếm khi nào dụ ngôn chịu làm nũng, đới manh hài lòng xoa đầu em.

"ngày mai em muốn đi disneyland."

"ngày mai không được, ngay hôm sau đi. mai chị đưa em đến một nơi."

"hả?"

"về nhà mẹ chị ăn cơm. lâu rồi mẹ chưa gặp em nên có chút nhớ."

"em thất lễ quá, ngày mai chị dẫn em đi chọn quà cho mẹ nhé?"

dụ ngôn cọ nhẹ má mình vào má cô, em cứ như con mèo nhỏ quấn quít lấy cô không ngừng.

"ừm...mai tính, em không buồn ngủ à?"

"không ạ, hay mình coi phim nhé?"

"ừ để chị chuẩn bị ít đồ ăn vặt."

"em muốn ăn que cayy."

"rồi, chị lấy cho em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top