Chương 1: Gặp Gỡ
Không khí đầu mùa thu vừa mát mẻ lại dễ chịu. Ở Lớp 9A1 của trường cấp 2 Hoàng Liên, vẻ ồn ào của các bạn học sinh nhỏ đang hưng phấn nói chuyện với nhau, riêng chỉ có một bóng người, yên tĩnh giữa sự náo nhiệt này. Là một chàng thiếu niên, vẻ mặt không nóng cũng chẳng lạnh, im lặng mà đọc từng trang sách. Chàng trai này rất điển trai nha, tóc mái để 7/3, lông mày đủ, không rậm cũng chẳng nhạt, đôi mắt hẹp với sóng mũi cao, thêm vào đó là đôi môi mỏng. Dần dần không khí sôi nổi biến mất, thay vào đó là tiếng bước chân của đôi cao gót ngày một rõ ràng, là cô giáo.
- Cả lớp nghiêm. - Tiếng lớp trưởng hô to. Cả lớp đứng lên rồi ngồi xuống. Vẻ sôi nổi đã quay lại, xì xầm bàn tán về một cô gái bước đi sau cô giáo. Mọi người hầu như đều tán thành rằng cô bạn này rất xinh, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt bồ câu, tuy sóng mũi không cao nhưng lại hợp với tỉ lệ khuôn mặt, vả lại cười lên cũng đầy nét duyên, đôi môi không quá dày cũng không quá mỏng. Dáng người tương đối hợp lý. Cứ vậy tiếng xì xầm từng phút một mà tăng lên.
- Trật tự nào, đây là học sinh mới, vừa chuyển về trường ta. Em giới thiệu đi.
- Tớ tên là Lê Minh Anh. Rất vui được làm quen với các bạn. - Cô nàng có vẻ bối rối.
- Em ngồi cạnh bạn nam ở cửa sổ đi.- Cô nói rồi chỉ tay về hướng một bạn nam đang chăm chú đọc sách.
Minh Anh bước xuống, nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống nền và quay sang cậu bạn bên cạnh mà chào hỏi.
- Rất vui được làm bạn cũng bàn với cậu, cậu tên gì vậy?
- Nguyễn Vũ Việt Minh.- Anh trông có vẻ hời hợt, không liếc nhìn sang bên cạnh mà đáp.
- Minh, em giúp đỡ Minh Anh nhé.
- Vâng ạ.
- Được rồi, ta bắt đầu vào tiết học thôi. Minh Anh có chỗ nào khoa hiểu thì cứ hỏi Minh em nhé.
- Dạ cô.- cô đáp rồi lôi từ chiếc cặp ra những quyển vở và đồ dùng học tập. Len lén nhìn sang người bên cạnh mình, anh chẳng mảy may quan tâm gì, chỉ ngồi im mà đọc tiếp trang sách còn dở.
- Cậu không tính viết bài hả?- Thấy hiếu kỳ, Minh Anh liền hỏi khẽ anh.
- Sao cậu không trả lời tớ vậy?
Vang vảng bên tai là tiếng cô giáo giảng chứ không có một âm thanh đáp lại những câu hỏi. Cô nản chí, vừa nghe cô giảng vừa lén nhìn lấy cậu bạn cùng bàn. Không thể phủ nhận sự điển trai hút tầm mắt này được.
- Rát mặt.- Anh cất tiếng, tiếng nói khẽ trầm trầm, hời hợt lười biếng vẫn như cũ không hiện lên một tia cảm xúc nào.
- Hả? Sai cậu lại rát mặt? Tớ báo cô đưa cậu xuống phòng y tế nhé?- Minh Anh bối rối, quan tâm nhìn lấy anh.
- Cậu nhìn tôi tới rát mặt.
- À...
Trông sự lúng túng của cô nàng rõ ràng trên mặt, Việt Minh cũng có chút hứng thú muốn trêu chọc.
- Sao nào? Mê mệt tôi rồi?
- Không, không có.- Cô lắc đầu một cách quyết liệt.
- Được rồi, Minh. Để bạn học bài.- Cô giáo gõ thước rồi nói to. Cắt ngang đi lời mà anh tính nói tiếp. Cả lớp quay xuống nhìn họ rồi lại quay lên.
- Lo học đi, bạn học nhỏ.- Miệng anh khẽ nhếch, xong trở lại với việc đọc sách. Hai người cứ thế im lặng hết một buổi. Tan học, Minh Anh mới nhận ra mình vẫn chưa làm quen được một bạn nào cả. Ngay cả bạn cùng bàn cũng chỉ mới biết tên.
-Không về sao?- Cô ngước lên, thấy anh đứng đó, mới phát hiện anh cao hơn cô hẳn 1 cái đầu.
- Tớ về chứ nhưng mà hơi buồn.
- Ừm.- Mang cái dáng vẻ kiêu ngạo, nhìn Minh Anh từ trên xuống, chỉ trong vài giây rồi quay lưng bỏ đi.
- Ơ...?
Anh vẫn không dừng bước cứ thế mà đi thẳng, chỉ nói vọng lại.
- Nhanh lên.
Hai chân cô như dùng cả tốc lực để chạy theo anh, chạy theo tốc độ bình thường của anh. Anh cũng có vẻ phối hợp, dường như bước chậm lại. Khi cả hai đang sóng bước cùng nhau. Minh Anh mấp máy môi như thể muốn nói gì đó, nhưng lời chưa đến đầu lưỡi đã bị nuốt lại. Nhận thấy lạ lùng khác với sự lắm chuyện trong lớp. Việt Minh dừng chân, nhìn cô cất lời.
- Sao buồn?
- Tớ vẫn chưa có bạn. Cậu làm bạn của tớ đi.
- Bạn trai hửm?- Môi cong cong lên mà nhìn cô.
- Không, bạn bè ấy, bạn bè.
- Nghĩ gì vậy? Tôi là con trai, làm bạn cậu, không phải là bạn trai sao?
- Ừm nhỉ? Nghe cũng tương đối hợp lý đó.- Nghe thấy thuyết phục, cô cũng ra sức gật đầu, suy xét coi nó là đúng hay sai?
- Thế là cậu làm bạn của tớ rồi nhỉ?
- Ừm. Bạn trai cậu.- Mắt nheo lại thập phần đầy ý cười mà nhìn cô.
- Thế là tốt rồi nhưng mà tạm biệt nha, tớ phải về nhà đây.- Cô nói rồi rẽ trái đi tiếp. Còn anh thì vẫn đi theo sau cô. Thấy khó hiểu, Minh Anh quay xuống
- Cậu đi theo tớ à?
- Không. Nhà tôi hướng này, ở gần cuối con hẻm.- Anh đáp, ánh mắt thản nhiên, nhún vai, song chỉ tay về phía trước như đang chỉ cho cô nàng.
- Thế thì chúng ta đi chung đi.- Cô cười cười rồi đợi anh cùng về. Cứ thể hai người im lặng cho đến khi nhà ai người nấy về.
Về đến nhà, Minh Anh chỉ lười biếng chào qua loa rồi lê bước lên từng bậc thang mà về phòng. Chuẩn bị nghỉ ngơi để chiều còn lấy sức đi học. Bỗng có tiếng gọi vọng lên.
- Minh Anh, xuống đây nhanh.
- Vâng.- Cô đáp.
Chưa đề cập đến, nhà Minh Anh có bốn người, một bố một mẹ, em gái Hương Ly và cô. Nói bốn người là thế nhưng giống gia đình ba người hơn, vì vốn cô tự cảm thấy mình như kẻ thừa. Chẳng qua Hương Ly vì lý do gì mà bị khuyết tật tim bẩm sinh, điều đó cũng chỉ có mình bố mẹ biết. Vì thế bố mẹ vẫn luôn thiên vị em gái hơn, thiên vị đến rõ ràng. Trong trí nhớ của Minh Anh không nhớ rõ sự bất công này bắt đầu từ khi nào, hình như là từ khi cô có nhận thức, với lại nhiều quá thành quen, bất công dần trở thành hiển nhiên nên Minh Anh cũng chẳng mảy may quan tâm nhiều, cũng đã trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top