Chương II: Gặp Mặt
Chapter II: Gặp nhau
Lâm từ từ mở mắt, một màu trắng xoá hiện ra trước mắt cậu. Lâm không biết cậu đã chết hay chưa, nhưng sau một vụ tông xe như vậy cậu cũng khó lòng nào mà sống được. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng của bà mình
"Ôi trời Lâm! Con tỉnh dậy rồi à? Có khó chịu chỗ nào không con?"- Bà cụ mang nhiều nếp nhăn, bài tay đã chai sạn nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm
"Hửm? Sao mình vẫn còn nghe được giọng bà? Mình chưa chết sao?"- Ý nghĩ thoáng qua trong giây lát, Lâm vội lia đôi mắt của mình nhìn xung quanh
"À...Mình chưa chết, bà vẫn còn ở đây. Hình như bà gọi bác sĩ đến thì phải. Mà sao mình thấy cổ mình có gì thiếu thiếu ta? Chắc vừa bị xe tông nên đầu mình có hơi không bình thường” Lâm vừa suy nghĩ vừa bóp lấy hai bên thái dương để phần nào làm dịu đi cái đầu đang đau như búa bổ của cậu. Sau một hồi mê man trong dòng suy nghĩ của mình, bà Lâm đã cắt đứt mạch suy nghĩ ấy của cậu
"Lâm. Con có muốn ăn uống gì không?"- Bà Lâm ân cần hỏi.
"Dạ con muốn uống chút nước"- Lâm nói với giọng điệu mệt mỏi , cậu nhận lấy từ tay bà mình. Sau khi uống ngụm nước lấy lại sức, cậu vội hỏi bà mình - "Bà ơi,chuyện gì đã xảy ra với con vậy?"
"Haiz... Con bị thằng ất ơ nào đó tông phải khiến tay trái con bị gãy và trong tình trạng thiếu máu, may mà lúc nãy thằng kia có sang xin lỗi con rồi bồi thường một chút. Haizzz… giới trẻ bây giờ thật là!"- Bà Lâm thở dài nói
"Mịa ...thằng cờ hó" - Lâm nghĩ rồi hỏi bà của mình - "Bây giờ là mấy giờ rồi bà?"
"Giờ đã 22 giờ rồi con ạ! À con tỉnh rồi dù không muốn ăn cũng phải ăn. Để ta đi lấy một chút cháo cho con"
"Dạ vâng ạ. Con cảm ơn bà nhiều."
Ngay sau đó Bà Lâm đi ra ngoài mua cháo, để lại cậu một mình trong phòng bệnh
"Chắc ba mẹ biết chuyện nên đã gửi tiền cho bà.."- Lâm nghĩ rồi lấy điện thoại ra lướt xem có gì mới không
Mở điện thoại lên thì đã có 10 cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ cậu và một đống tin của thằng bạn thân.
Cậu nhấc máy gọi điện lại cho ba mẹ
"Alo... mẹ ạ? Con tỉnh rồi"
"Ôi trời! Con trai mẹ tỉnh rồi à? Ăn gì chưa con? Bà nội đâu rồi?"- Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ lo lắng
"Dạ con mới tỉnh. Bà đang đi mua cháo cho con"
"Ba mẹ vẫn còn đang ở xa. Bọn ta chuyển chút tiền cho con để con tiêu nhé. Thôi ta với ba con có việc rồi. Ba có gửi lời hỏi thăm đến con đó." - Mẹ của Lâm nói xong liền cúp máy đồng thời điện thoại của bà cũng ting lên. Cậu biết chắc đó là số tiền mẹ gửi cho cậu. Xong Lâm cũng không nghĩ nhiều nữa mà cậu đi trả lời một loạt tin nhắn của thằng bạn thân mình
[Hoàng Minh: Ê tên kia sao nay mày không đến lớp?
Hoàng Minh: Mày troll tao hả?? Nay dù gì cũng cá tháng tư
Hoàng Minh: Ê...ê tao nghe đồn mày không đến trường vì bị một thằng trẻ trâu nẹt bô tông phải hả?
Hoàng Minh: Ê ông bạn già tỉnh chưa?
Lâm: Tao mới tỉnh lại.
Hoàng Minh: Ủa dậy rồi hả? Tao tưởng mày chớt rồi?
Lâm: Mày bớt nói chuyện xui rủi lại đi mày
Hoàng Minh: Mà giờ mày đang ở viện hả? Bao giờ xuất viện?
Lâm: Chắc tầm mai tao xuất viện rồi
Hoàng Minh: Ê mà ở viện lắm vong lắm nha mày
Lâm: Thôi mày bớt dùm tao cái coi!
Lâm: Bà tao mua đồ về rồi. Tao ăn đây]
Gửi xong dòng tin nhắn cuối cho thằng bạn thân, cậu bỏ điện thoại xuống hướng mắt về cửa phòng. Bà của cậu mở cửa bước vào, trên tay cầm một tô cháo nhỏ nóng hổi. Bà tiến lại chỗ Lâm đang ngồi. Đưa bát cháo nhỏ bằng bàn tay cho Lâm rồi nói
"Ăn đi cho nóng cháu ạ, ăn cho lại sức"- Bà Lâm nói. Lâm đón lấy bát cháo nhỏ từ tay bà, cháo vẫn còn ấm nóng, bên trong ngoài thịt băm ra còn có một ít lá tía tô, cậu cầm lấy thìa múc từng thìa cháo đưa lên miệng. Lâm ăn miếng cháo đầu, cậu cảm thấy người mình ấm lên mỉm cười quay qua bà mình rồi nói:
"Bát cháo ngon lắm bà ạ. Mà tối nay bà ngủ ở đâu vậy ạ?"-
Bà Lâm nhìn quanh căn phòng rồi nói "Ta nghĩ có thể nằm ở ghế sofa ở phòng này. Phòng này khá rộng và thoải mái đó chứ"
"Bà ơi, hay bà về nhà đi, ở đây con có thể lo được. Chứ bà nằm sofa ở đây không tốt cho lưng" - Lâm nghe bà định nằm ở đây thì ra sức thuyết phục bà nên về nhà. Không phải cậu không thích ở cùng bà mà bà tuổi đã cao, lưng dễ bị đau nên cậu khá lo
"Cha bố anh! Tôi còn khoẻ lắm anh không cần phải lo cho tôi" - Bà Lâm cười, vỗ vai cậu
"Bà ơi, bà nghe con đi. Con gãy tay trái thôi, con thuận tay phải mà bà" - Lâm cố gắng thuyết phục bà mình
Sau một hồi giằng co và thuyết phục nhau thì cuối cùng bà Lâm cũng đã đồng ý với ý kiến của cậu . Trước khi ra về bà Lâm có dặn dò:
"Vậy ta về nhà nha. Con nhớ đóng cửa sổ, ngủ sớm, có chuyện gì thì liên lạc ngay với ta và hơn hết đừng đi đâu lung tung sau 10 giờ tối "- sau khi dặn dò xong xuôi, bà tạm yên tâm, quay lưng đi rồi đóng cửa phòng bệnh lại. Lâm ở trong phòng một mình, ăn nốt bát cháo trong tay rồi cất bát ở mặt tủ bàn cạnh giường. Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu
"Hay giờ mình đi dạo chút nhỉ?"- Suy nghĩ ấy thoáng qua, Lâm nhìn lên đồng hồ "Mới có 9 giờ tối thôi sao? Chắc đi dạo một chút"- Cậu đứng dậy rời giường mở cửa phòng đi ra ngoài hành lang
Hành lang bệnh viện trống không, lác đác vài y tá đi qua, ánh đèn bệnh viện sáng từ đầu hành lang đến cuối hành lang. Khi Lâm đi dọc theo phía hành lang, cậu có đi qua một số y tá mặc áo blouse trắng. Suy nghĩ bỗng xoẹt qua não cậu
" Sao mình đi qua cứ có cảm giác ớn lạnh vậy nhỉ?" - Suy nghĩ ấy chạy qua trong chốc lát rồi thôi. Lâm đi mãi đi mãi dọc hành lang bệnh viện, đi qua từng phòng rồi dừng lại ở một khoảng đất trống. Lâm dừng bước rồi tự hỏi
"Kì lạ quá! Vừa rồi đi trên hành lang của bệnh viện đều sáng chưng. Mà ở đây sao đèn cứ chập chờn vậy nhỉ?"- Lâm tự hỏi, tò mò của cậu bỗng nổi lên. Lâm bước vào khu đất trống nhìn ngắm xung quanh. Nơi đây ngoài cây cối ra chả còn gì hết đến một bông hoa dại cũng không. Đột nhiên sau bụi cây có một luồng sáng nhỏ khá là yếu và tiếng động sột soạt. Sự tò mò của cậu càng tăng cao, lấy hết can đảm Lâm tiến đến bụi cây đó.
Trước mắt Lâm là một người con trai cao xấp xỉ cậu, thân thể gầy gò, mái tóc đen rối bù, da dẻ và môi tái nhợt cùng đôi mắt đượm buồn và trên cơ thể chỉ mặc nguyên cái quần màu nâu bị khâu vá nhiều chỗ. Lâm thất thần nhìn người con trai ấy, cậu có cảm giác người đứng trước mặt mình quen thuộc lắm. Bỗng nhiên giọng nói trầm vang lên
"Người có đôi mắt âm dương?"- Chàng thanh niên hỏi. Lâm thần người ra tự hỏi "Đôi mắt âm dương?"
"Ngươi không biết ngươi có đôi mắt âm dương sao?"
"Tôi còn chả hiểu nó là cái gì"- Lâm nhún vai đáp
"Tôi nghĩ tối nay cậu nên cẩn thận chút với nơi này"- Nói rồi chàng thanh niên biến mất
Lâm nghệt mặt ra, thân thể run lên từng hồi và đổ mồ hôi lạnh nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Lúc nãy mình gặp chuyện gì vậy?"- Lâm tự hỏi trong lòng cố gắng sắp xếp mọi chuyện đã xảy ra " Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều làm gì. Chắc vụ đâm xe sáng nay làm cho mình có ảo giác. Về phòng nghỉ ngơi thôi” - Những chuyện kỳ lạ đến khó tin lần lượt xảy đến với cậu làm đầu của cậu quá tải, khi mọi việc kết thúc đồng thời cơn mệt mỏi và buồn ngủ cũng ập đến với cậu, thứ cậu mong muốn lúc này là ngả lưng trên chiếc giường êm ái và đánh một giấc thật ngon nên cậu đã đẩy hết những lời nói đầy khó hiểu kia ra đằng sau nhưng cậu không biết rằng nó là một lời tiên tri cho những tai họa khủng khiếp sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top