Chương 4 Dẫu biết là đã từng, tôi vẫn khát khao một niềm yêu

Trời mùa đông,cái lạnh thấu xương như đóng băng lại từng hơi thở.Đóng băng cả những ký ức đã xa.
[6:15] trời xanh nhuốm màu tâm trạng.Những cánh phượng lả lướt theo làn mây.Những cành bàng khấp khỉu,khô cằn như những giọt nước mắt của người .Mây đã đi đâu xa mà quên không dấu đi nỗi nhớ anh ? Giữa ngã tư không người,nhớ lại cảnh ồn ã thường ngày,nhớ lại cái bóng hình ngày ngày trông mong ở cái chốn thân quen ấy ? Mọi thứ nay sao lại khó khăn đến thế ? Những giọt nước mắt cứ rơi,tiếng nức nở cứ nối tiếp,còn cái dáng dấp của cậu thiếu niên hoạt bát kia 1 chút cũng không phai nhạt...

[6:15]bừng tỉnh trong sự tiếc nuối,tiếc nuối em.Tôi đã làm cái gì thế này ? Tại sao...chính tôi cũng không thể hiểu nổi.Tôi vẫn còn nhớ,nhớ nụ cười em.nhớ mái tóc em.Nhớ em...nhớ rất nhiều.Nhưng lại chẳng dám nói nên lời.Vì anh không xứng đáng.Anh như kẻ hèn mạt đang ngước nhìn,khao khát sự vị tha của em.

[6:15]ngắm nhìn sự yên ắng của chốn đô thị phồn hoa có chút không quen.Phì phèo trên tay,châm điếu thuốc.Nhớ lại cái đêm em khóc ròng với tôi,em hẳn đã sợ hãi cô đơn đến nhường nào ? Cuối cùng thì tôi vẫn không thể hiểu nổi em.

[6:30]khoảnh khắc khi hai ánh mắt ta chạm nhau chỉ toàn sự khó xử.Cả 2 người Itachi và Kiyoshi không đơn giản chỉ là trùng họ.Mà còn là anh em ruột thịt.

- Em thật sự...đã từ chối cô ấy ?

- Ừ,em cũng chả biết có đúng hay không nữa.

Đối với cậu,tự động rời khỏi là tốt nhất cho cả hai.Nhưng ở đâu đó vẫn chỉ là sự tổn thương.Cả hai.

- Anh không biết như thế nào.Nhưng xin em.Làm ơn,đừng làm tổn thương người con gái ấy.

- À ừ...

Rõ ràng.Chỉ là 1 câu nói nhưng tại sao lại khó khăn đến thế?

[7:15]hôm nay là được gặp em.Nhìn ánh mắt em,quả thật không thể chịu được quá nhiều tổn thương.Em như một nhành đào được đặt gọn trong một cái lồng thủy tinh,thật đẹp nhưng cũng thật dễ tan vỡ.Ánh mắt em nhoè hẳn đi một màu đỏ.Có lẽ em đã khóc rất nhiều.Nhưng tôi chẳng thể làm gì vì... Sự xuất hiện của Kiyoshi,anh ấy thích em.Anh ấy muốn ở bên cạnh em.Muốn vỗ về,muốn an ủi em.Vậy là cả 2 người vẫn luôn thế.Chỉ có mình tôi là thừa thãi.Trong cái khoảnh khắc ấy,mọi thứ xung quanh đều trở nên thật vô nghĩa.Tôi chỉ có thể ngẩn ngơ,biết được nụ cười của cậu không còn dành cho tôi nữa rồi.Tiếng tim đập nơi ngực trái bỗng trở nên dồn dập như ép người đến khó thở.Cổ họng nghẹn đứng như có gì bị chặn lại.Mọi thứ đều vụn vỡ cả rồi...Tan tành.

Suốt ngày hôm ấy tôi cứ thẫn thờ.
Về đến nhà,cảm giác trống trải lại thêm chất đầy.Giữa căn phòng tối tăm.Những tia nắng cuối cùng trong buổi chiều hoàng hôn trong vắt,lẻo lắt qua góc phòng.Hoàng hôn đẹp đến mấy cũng không dành cho tôi.Giữa góc phòng không một ánh đèn,là bóng dáng của 1 cậu thiếu niên bé nhỏ.Vầng trán cao thênh thang,chiếc mũi cao vút.Đôi mắt to tròn như thấu sự buồn bã,từng giọt nước mắt vô hình như đang khẽ rơi.Chỉ để lại những tiếng nức nở.

- Tôi yêu em...Nhưng tôi tự cảm thấy bản thân không hề xứng đáng.

Tôi vẫn còn nhớ cái khoảng tháng 11 năm ấy.Lúc đó sau tiết thể chất ướt đầm đìa vai áo.Trong lớp bỗng có sự xuất hiện của những chú sẻ nhỏ.

- Ê bọn mày nhìn kìa.

- A là chim sẻ hả?

- Chắc vào để giữ ấm.

Trong khi cả lớp nháo nhào không biết phải làm gì.Đứa thì hú hét ầm lên.Đứa thì bị chim ỉ** vào bàn.Thì bỗng dưng trên đầu cậu xuất hiện 1 chú sẻ nhỏ.Cậu lúng túng chẳng biết phải làm gì.Dễ thương thật.Kể từ đó tôi thích cậu.Thích sự nhẹ nhàng mà cậu mang lại.Ngày cậu tỏ tình với tôi.Cảm giác rất bất ngờ.Bất ngờ bởi vì cảm xúc của cậu cũng giống tôi.Nhưng tôi đã chẳng biết làm thế nào nên đành từ chối 1 cách khờ khạo.

Đến giờ tôi vẫn còn hối tiếc.
Nếu như lúc ấy,tôi thật sự nói lên tiếng lòng mình, liệu mọi sự bây giờ sẽ khác?

Đầu óc tôi bây giờ tràn ngập toàn là cậu...Mọi thứ đều thật quá tầm với....Tại sao tôi lại yêu cậu nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top