Chương 1. Căn phòng biệt lập
Mỹ Anh chỉ đơn giản là một cô gái có bố mẹ luôn công tác xa nhà và thường xuyên phải tự lập một mình như thói quen.
Cuộc sống của cô không có gì quá khác biệt ngoại trừ việc bản thân nó luôn tìm kiếm sự mới mẻ trong các chuỗi hoạt động thường ngày: ăn, ngủ, đi học, và tiếp tục các hành trình đơn độc ở những nơi cô đặt chân.
Mỹ Anh thậm chí còn chẳng có lấy một người bạn.
Cô biết mình cô đơn. Cô đủ hiểu là cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng và việc phải chọn lựa chưa chắc là một việc tối ưu. Vì cuộc đời là một thứ tổ hợp phức tạp mà cho dù có lần tìm tới đâu cũng không bao giờ biết được nó sẽ đẩy ta tới chốn nào, vậy nên không khi nào Mỹ Anh thôi tìm kiếm những điều thật thú vị. Mặc dù, có đôi lúc cuộc đời sẽ đưa cô vào bế tắc như cách một người lười ăn rau rồi bị táo bón, hoặc có khi là cả tá chuyện kì quái bỗng dồn dập xảy ra theo cách không ngờ nhất.
Với hoạt động hàng ngày luôn lặp lại như vậy, Mỹ Anh luôn chưng mặt bơ phờ (nhưng toàn bị nhận xét là chảnh) khi đi bất cứ đâu. Ở trường, bạn bè chỉ nói chuyện với cô khi có chuyện cần nhờ. Ở nhà, cứ dăm ba ngày cô lại nhận một tờ ghi chú của bố mẹ: "Tiền bố mẹ để ở ngăn kéo, con tự lo trong năm ngày tới nhé. Khi nào về bố mẹ sẽ mua quà cho con."
Lần nào cũng được theo ý muốn nên Mỹ Anh chẳng lấy làm bất mãn lắm, nhưng nhiều lần như vậy thì có trời cô mới giữ nổi sự hứng thú trên mặt mình.
Nhiều lúc thấy nhàm chán, Mỹ Anh buộc phải tìm kiếm thú vui cho riêng mình. Không học bài, cô lướt mạng tìm những bộ truyện hay để đọc; tải một đống game trên điện thoại rồi chỉ để xoá sau vài giây vì cách chơi quá phiền phức; không thể kiên nhẫn nổi khi ngồi vài tiếng móc cho xong một con thú bằng len chẳng ra hình thù cóc khô gì,... để rồi những chuỗi ngày rảnh rỗi của mình cứ tiếp tục đi tong.
Không biết làm gì, thỉnh thoảng cô lại ngồi ngẩn ngơ nhìn những chú thợ xây cất xong căn nhà hoành tráng qua ô cửa sổ phòng ngủ - ngay đối diện nhà cô. Theo như Mỹ Anh biết, đó là căn nhà đang được xây trên mảnh đất trước đây đã từng là một vườn ổi và là một xưởng cơ khí gây ồn ào tới nỗi phải dẹp bỏ sau gần tám năm hoạt động.
Căn nhà hoành tráng ấy chẳng khác gì cái biệt thự mà mấy ông nhiều tiền thích cất cho mấy cô bồ nhí để hú hí bí mật. Với lối kiến trúc theo hướng phương Tây, cổng xây bằng đồng và ước chừng căn nhà cũng phải lên tới năm tầng thì từ góc độ của cô có thể cho ra rất nhiều kết luận khác nhau. Tuy nhiên dù có định hướng suy nghĩ theo hướng nào thì trí tưởng tượng của cô vẫn không dứt khỏi giả thiết đầu tiên được.
Rốt cuộc, vào một ngày đẹp trời, sự thật chính thức vả mặt cô một cú đau điếng. Người sống là một người phụ nữ cùng đứa con trai bí ẩn của cô ấy.
Theo như tình báo sống ngay cuối ngõ nhà cô, người phụ nữ mới chuyển tới là một nữ doanh nhân thành đạt sở hữu chuỗi nhà hàng cùng các resort cao cấp, có trong tay rất nhiều bất động sản giá trị và thậm chí đã có không ít tin đồn rằng cô ấy là một người có nhan sắc trường tồn vĩnh cửu.
Chỉ khi được chứng kiến tận mắt, Mỹ Anh mới dám tin đó là thật.
Như những gì đã được nghe, cô ấy còn có cậu con trai sở hữu vẻ đẹp như một ngôi sao hạng A. Mỗi bước chân của anh ta là một ngàn cơn bão nối theo sau. Với một con người hội tụ quá nhiều yếu tố gây thu hút thì chắc chắn Mỹ Anh sẽ cảm thấy tò mò vì gì đã tạo nên một con người như thế. Ấy vậy mà sự đời thật là trớ trêu, điều mà ta nghĩ sẽ là thú vị nhất cũng có thể là thứ làm ta cảm thấy ngớ ngẩn không tưởng.
Theo cảm nhận của Mỹ Anh, đó chỉ đơn giản là câu chuyện thêu dệt từ những cái miệng và bộ óc nhiễm nặng từ tiểu thuyết ngôn tình mà thôi.
- Vẫn chưa thấy ai ở nhà...
Mỹ Anh trở về nhà sau khi tan học. Theo như ước hẹn, bố mẹ cô đáng lý ra phải về nhà vào hôm nay mới phải. Thế nhưng ngôi nhà vẫn tắt đèn đóng cửa. Cô thậm chí còn có thể ngửi thấy hơi giá của một căn nhà suốt cả ngày chẳng bóng ai đi lại. Mỹ Anh băn khoăn và cất giày lên kệ. Như thông lệ cô sẽ lên phòng trước để thay đồ và chuẩn bị tính toán xem tối nay phải ăn gì khi ở nhà một mình.
- Cái...cái gì đây?
Có lẽ Mỹ Anh phải sắp xếp lại suy đoán của mình. Cô cầm bộ váy treo ngay trước tủ và liếc mắt đọc qua tờ giấy ghi chú mẹ cô viết. Không hiểu tại sao mẹ lại có thể treo bộ váy này trong phòng trong khi cả hai người vẫn còn đang trên đường về nhà.
"Nhà đối diện có mời chúng ta qua dự tiệc. Con tự sắp xếp rồi qua đó sớm nhé.
- Mẹ Mi -"
Dự...tiệc? Mỹ Anh nhíu mày rồi kéo rèm cửa sổ. Bấy giờ những hình ảnh mà cô thấy qua cửa sổ phòng ngủ mới thực sự choáng ngợp. Những bàn tiệc kéo dài khắp khoảng sân rộng lớn, đèn chăng khắp lối sáng lung linh, những người phục vụ đeo tạp dề đi đi lại lại. Trên tay họ lần lượt cầm những sơn hào hải vị, thức uống, đồ tráng miệng - theo cách đẹp mắt nhất mà một người thường chưa bao giờ thưởng thức, đặt lên những dãy bàn dài chạy đuổi quanh sân.
Bố mẹ thật biết cách làm cho cô bất ngờ. Tối nay, Mỹ Anh sẽ được dự tiệc theo phong cách nhà giàu. Nhưng tại sao họ lại mời nhà cô?
Mỹ Anh soi gương khi mặc xong chiếc váy và cảm thấy không quá tệ. Chiếc váy màu trắng tinh khôi, khoét vai, dáng xoè, dài tới đầu gối có lẽ là chiếc váy đẹp nhất cô từng mặc. So với những bộ đồ màu mè hoa lá cành mẹ từng mua thì đây là một trong số rất ít quần áo váy vóc cô có thể chấp nhận được.
Loay hoay một lát, rốt cuộc Mỹ Anh cũng chuẩn bị xong xuôi.
- Ồ, con gái của ai mà trông xinh xắn quá ta!
Mỹ Anh ngây ra khi bắt gặp bố mẹ cô trước cổng nhà đối diện, nơi mà mọi người đang tấp nập tiến vô. Hôm nay trông hai người thật trang nhã, bảnh bao. Từng đường nét cơ thể siêu thực của mẹ được tôn lên bởi chiếc đầm trắng khoét ngực ôm sát với mái tóc uốn nhẹ đang thả hờ hững trên bờ vai trắng nuột nà. Dáng vẻ điển trai của bố khi tóc vuốt keo, diện bộ vest xám xanh như biến thành một người khác. Cả hai như được bà tiên phù phép trong những câu chuyện cổ tích khiến cô không sao có thể tin được đây chính là ông bố bà mẹ trong dáng vẻ màu mè diêm dúa chẳng ai giống ai mỗi khi xách hành lý đi công tác.
- Bố...mẹ... - Cô bất ngờ tới nỗi không thể thốt nên lời. Cô thậm chí còn chẳng thấy bố mẹ mình từ cửa sổ phòng ngủ.
Bố mẹ nhìn nhau, mỉm cười. Trông hai người rất vui khi có cơ hội để tận hưởng bữa tiệc có một không hai.
- Còn phải bất ngờ nữa sao? Hôm nay bố mẹ đã phải cất công đi mua sắm một chuyến chỉ để dành riêng cho bữa tiệc ngày hôm nay thôi đấy. - Mẹ nhìn từ trên xuống dưới, cười không ngớt được miệng. - Thế nào? Con có thích chiếc váy lần này không?
Mọi lần, Mỹ Anh rất ít khi để lộ cảm xúc mỗi khi được mua cho quần áo mới, nhưng đây có lẽ là lần duy nhất cô cảm thấy bản thân có thể thoải mái khi mặc đúng đồ vừa ý với mình. Cô không ngần ngại gật đầu.
Thấy vậy, mẹ tự tin đáp lại bố:
- Mình thua rồi nhé! Tiền cá cược là ba trăm. Đưa tiền hoặc làm chân sai vặt cho con gái ba ngày.
Mỹ Anh bật cười. Cô không lạ gì lắm về chuyện hai người họ thích bày trò cá cược để trêu ghẹo nhau. Mỹ Anh nghe bố nịnh mẹ một lát rồi cũng theo chân họ cùng những khách khứa khác đi vào bên trong.
Trong sân, rất nhiều người tham dự bữa tiệc và trong số đó chiếm hằng hà sa số những người hàng xóm gần xa tới dự. Theo như những gì mẹ cô nói, đây là bữa tiệc mà người ta hay gọi là "cỗ mừng nhà mới". Khi gia chủ xây cất hoàn tất một căn nhà thì người ta sẽ tổ chức tiệc tân gia, có thể chỉ mời những người trong gia đình hoặc có thể mở hẳn những bàn cỗ và mời hàng xóm đến chung vui.
Mỹ Anh thường ngày rất thích tĩnh lặng nhưng lại đặc biệt bị thu hút bởi sự mới lạ đến từ bầu không khí trong căn nhà mới.
- Không ngờ bên trong còn rộng rãi hơn con tưởng.
- Ở bên trong còn nhiều thứ hay ho lắm, rồi con sẽ biết ngay thôi. - Bố nói, ngay khi ông dứt lời thì không gian một nhà ba người chìm vào thinh lặng. Sự ồn ào của bữa tiệc đang dần bỏ xa gia đình cô và cô thì càng lúc càng phải lên nhiều bậc thang hơn.
Trước khi tiệc bắt đầu, bố mẹ đưa cô tới căn phòng biệt lập.
Căn phòng trống rỗng chẳng có gì ngoài những bức tường treo tranh. Những bức tranh không thống nhất cụ thể một chủ đề gì. Đó có thể là những bức tranh phong cảnh về khu rừng, về thành phố, có lúc lại là những bức tranh lại vẽ những bức chân dung của những người xa lạ mang theo nét Á Đông xưa hoặc những bức tranh chỉ toàn những gam màu đơn sắc. Mỹ Anh lang thang khắp căn phòng và dừng lại lâu nhất ở bức tranh cuối cùng.
Ấy là bức tranh vẽ về một người phụ nữ rất đẹp, nhưng người vẽ có lẽ vẫn chưa hoàn thành vậy nên vẫn còn một đôi chỗ chi tiết không rõ ràng. Mỹ Anh có thể hình dung ra một tình cảm sâu sắc chân thành dành cho người phụ nữ ấy của người hoạ sĩ, tuy rằng đó là thứ tình cảm mà người hoạ sĩ đã luôn muốn giấu kín suốt bấy lâu.
Để rồi như muốn cảm nhận rõ hơn về bức tranh, cô đưa tay chạm lên từng nét vẽ phát hiện đó là bức tranh rất mới. Tuy nhiên, khoảnh khắc vừa rồi giống như chạm phải một chiếc nút kích hoạt, cả cái sàn bỗng rung chuyển, không gian từ từ thay đổi thế rồi trong chớp mắt cô đã bị đẩy về vị trí trung tâm căn phòng.
Bấy giờ mọi chuyện mới thực sự đáng sợ. Bố mẹ cô đã biến mất. Cô bị nhốt bên trong căn phòng với bốn bức tường không cửa vây quanh cùng ánh đèn cứ chớp tắt liên tục.
- Bố? Mẹ?
Không một ai đáp lại. Không một tiếng động. Nỗi sợ hãi đang mon men chiếm lấy sự dũng cảm của cô. Phụt! Mọi thứ chìm vào bóng tối. Mỹ Anh hoảng hốt nhìn quanh. Cô không biết tại sao bố mẹ lại làm thế, tại sao cô ở đây và sau cùng chuyện gì thực sự đang xảy đến với cô.
Từ trong tận cùng của bóng tối, những ánh sáng đỏ đột ngột hất lên cao, mạnh mẽ, bủa vây cô như một cái lồng giăng sẵn. Cả căn phòng rúng động như thể đã được lắp đặt các cơ quan và thực sự quá sức tưởng tượng, chúng bắt đầu quay vòng và không ngừng ngăn cấm nó thoát ra. Những ký tự bên trong vòng tròn cũng dần dần hiện lên. Mọi thứ thật sự quá khó tin - Mỹ Anh nghĩ - những thứ này chẳng khác nào một ma trận pháp thuật được mô tả trong các cuốn sách giả tưởng được thêu dệt bởi trí tưởng tượng tài tình của tác giả viết ra, thế mà ngay tại đây - vào lúc này cô đang thực sự chứng kiến điều đó.
Mỹ Anh cảm nhận sự sợ hãi dần trôi xa, thế vào đó một chút hiếu kì và lo lắng chờ đợi khi không biết điều gì sẽ tiếp diễn. Để rồi, ngay khi chính cô vẫn còn đang cảm thán những gì vừa diễn ra trước mặt, thì cô lại nghe thấy giọng nói trầm thấp không xác định của một chàng trai - chắc chắn là vậy - vọng lại giữa không trung nhưng lại không thấy bóng dáng ở đâu giữa căn phòng kín như bưng.
- Lời thề vĩnh viễn chỉ kết thúc khi tôi - mang danh người bảo vệ đã hoàn thành sứ mệnh của mình...
Ấy vậy mà, sau lời nói ấy, anh ta lại xuất hiện. Giữa tình thế, không gian, cả việc cô ở đây để chứng kiến chuyện này, thì anh ta - cũng kì lạ như thế - đang đi xuyên qua bức màn màu đỏ vây quanh, rồi rất nhanh đứng trước mặt cô, với đôi mắt đỏ, tóc dài buộc nửa hờ hững trên vai, dáng vóc cao lớn che khuất tầm nhìn. Chỉ với những điều ấy đã quá đủ để gây ấn tượng sâu sắc cho cô về một người.
Đó là tất cả những gì cô nhìn thấy trước khi ánh mắt tối sầm lại.
Và rồi, cô đã thoát.
Mỹ Anh đã quay trở lại bữa tiệc bên dưới sân, nơi mà mọi thứ chỉ vừa như mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top