Phần 1 ( chap 3 )
Chap 11Thật sự là từ khỉ tỉnh dậy thì nó ko thể ngủ đc, cứ thế nó ôm bé Kẹo thức tới sáng.Trời sáng, những tia nắng sớm bắt đầu tìm đườg xuống mặt đất, ng xe đi lại trên cầu cũng nhiều hơn, đôi lúc lại có chiếc tàu hoả chạy qua kêu rầm rầm đến là nhức óc, 1 ngày mới trên cái đất thủ đô lại bắt đầu rồi...Lũ trẻ dần dần tỉnh dậy chỉ còn bé Kẹo vẫn đag say jấc,nó uể oải ,ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy vươn vai. Thằng Kiên chưa j đã hỏi nó:-Đại ca hôm qua ngủ ngon chứ.^^-Oáp! Ngon mả cha mày, ngáy ngư sấm bố ai ngủ được. Nó vừa ngáp vừa trả lời.-Chào buổi sáng đại ca. Bọn còn lại đồngthanh.-Ừ.Chạy ra bờ sông hít thở ko khí buổi sớm phát, nhẹ nhàng dùng 2 tay múc nứớc sôg rửa mặt cho tỉnh "sảng khoái thật" rồi nó lặng ngắm hình ảnh mình dưới nước, tóc tai bù xù mặt mày đen hơn hẳnnhưg nét đẹp trai vẫn còn (cdsht tý hí hí).Đi vào ,thấy mấy thằg đag thôg nhau rất nhiệt tình...đùa chứ bọn nó đag nói chuyện với nhau. Bé Kẹo chưa hề muốn tỉnh jấc ,miệng bé vẫn đag nở nụ cười."Hãy mơ đẹp kẹo nhé". Ngồi cùng với bọn chúng, nó bắt đầu hỏi:-Thường thì chúng mày kiếm j để sống.Thằng Kiên nhanh nhảu trả lời:-Dạ ,lúc trc bọn em có thu lượm ve chai để bán, lúc thì lang thang đánh jầy ,lúc thì...lúc...thì... Thằng bé bắt đầu ngập ngừng.-Thì sao? Nó trừng mắt nhìn vào thằng Kiên mà hỏi-Thì có khi...ăn...cắp thằng bé cúi mặt xuống.Nó thở dài:- Vì miếng cơm manh áo nên có đi ăn trộm anh cũg ko trách chúg mày nhưg jờ chúg mày đã theo anh thì bỏ ngay cái thói ăn cắp vặt ấy đi, chúng mày có từng nghĩ khi bị bắt tại trận thì hậu quả sẽ thế nào ko.Thằng nào thằng nấy ko dám ngẩg mặt lên nhìn nó.-Thôi jờ 5 thằng theo anh đi tìm việc, cònthằg Kiên ở đây trôg bé Kẹo.-Dạ. Thằng Kiên đáp.Haizz đúng là dân bụi, tài sản của chúng chỉ có 2 cái chiếu rách , 2 cái chăn mỏng,1 cái túi có vài ba bộ quần áo 6 thằg thaynhau mặc riêng bé Kẹo có 1bộ.Ăn mấy miếng kẹo ngày hôm qua còn thừa, nó gọi 5 thằg đi tìm việc j đó làm kiếm tạm miếng ăn qua ngày rồi sau này nó sẽ tính tiếp. Trc khi đi nó ko quên dặn thằng bé:-Khi nào bé Kẹo dậy thì nhớ cho kẹo ăn.6 thằng đi lang thang tìm việc nào là phụhồ, rửa bát đĩa, phụ bán nước...v.v..nhưngko ai nhận cả. Gần trưa rồi ,có việc j làm thì hôm nay chết đói mất. Bỗg phía trước 3 chiếc xe máy tiến đến phía nó, nó dễ dàng nhận ra thằng đại ca hôm qua nó đánh.- Sặc ! Thù dai thế cơ ak, chắc hôm nay đến thông mình đây mà...
Chap 12-Hình như chúng muống trả thù việc hôm qua đấy đại ca. Thằng Nghĩa nói nhỏ.-Đánh thì đánh ko phải sợ. Nó bình tĩnh đáp."Kít".3chiếc xe dừng lại trc mặt nó. Từng thằng xuống xe.-Giờ muốn sao, định xin ít hành nữa ak. Nó trừg mắt nhìn bọn chúg.-Ấy! Chú em bình tĩnh, hôm nay bọn anh có việc muốn nhờ chú. Thằng đại ca nói với nó, nở 1 nụ cười, nhìn là biết giả tạo rồi.-Có việc gì thì nói mau.-Chả là anh muốn chú đánh júp anh đánh 1 ng.Suy nghĩa hồi lâu nó đáp:-Đc, nhưng tao chưa đánh ko côg bao jờ.-Đây chú em cầm lấy,xog việc anh đưa tiếp. Thằng đại ca rút ví ra 300k đưa cho nó."có việc làm ra tiền tội j ko làm, miễn kiếm ra tiền là đc". Cầm 300k đưa cho thằng Nghĩa:-Mày cầm tiền đi mua mấy hộp cơm cho các em ăn trưa cho đỡ đói.-Dạ. Thằng Ngĩa cầm tiền.-Về trc đi, tý xog việc anh về.-Dạ, đại ca về sớm.-Đi thôi. Nó quay ra nói thằng đại ca rồi lên xe hắn phóng đi.5p sau 3xe dừng lại ở 1 trường c3 khá to, chắc toàn con nhà đại ja học đây mà. Trong sâun trường rất đông học sinh, hình như chào cờ thì phải.-Giờ muốn đánh đứa nào? Nó hỏi hắn.-Mấy thằng lớp 10 thôi, tý bọn nó ra anh chỉ mặt cho chú. Hắn đáp.Gần 15p sau, có nhiều nhóm nhỏ đi ra khỏi cổng trườg.-Chúng đó. Theo tay hắn chỉ, nó thấy 1 nhóm gồm 3 thằng vừa đi vừa cười đùa rất vui vẻ giọng điệu như bố đời thiên hạ.Nó ko nói câu nào, nhặt cây gậy ở ven đường lên lao vào đánh 3 thằg đó tới tấp.3đứa đó ko kịp phản ứng j ,đành chịu đòntrc những cú vụt của nó. Chỉ sau 1hồi,3 thằng nằm đất, nó vứt cây gậy và quay lưng bỏ đi.-Sao...sao mày lại đánh tao? Giọng 1 trog3 thằg thều thào hỏi nó.-Hê! Chúng mày ko cần biết. Nó nhếch mép cười trả lời rồi bước đi.-Nhất định...định...bọn tao sẽ...tìm...mày. Giọng 1 thằng khác vang lên.Nó đi về chỗ tên đại ca, lúc này rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về nó, nó ko quan tâm. Hắn rút ra thêm 200k đưa nó. Đưa tiền xog, bọn kia liền phóng đi. Tên đại ca gọi với lại:-Lần sau có việc j bọn anh tìm haha...Lang thang trên con đường,"kiếm tiền bằng việc đánh người, nhưg chỉ vì bữa cơm thôi, cha mẹ ơi tha lỗi cho con, con lại đánh ng rồi"nó ngửa mặt lên nhìn trời.Đi ngang qua 1 côg trình đag bỏ dở, nó nghe thấy tiếng cười khanh khách của mấy thằng nào đó, quái lạ chẳng lẽ chúng nó bật hài lên rồi thông nhau trog đấy ak. Tính tò mò khiến nó đi vào xem thử.Đù! Nó thấy 2 thằng thanh niên đanh dồnép 1đưá cgái mặc áo học sinh vào chân tường, đứa cgái chỉ biết ôm mặt khóc đứng nép vào tường.-Chiều bọn anh nha cô bé.-He he. Mấy thằg đó cười dâm tiện.-Ê mấy huynh! Còn slot nào trống ko choem xin 1 shot. Tiếng nó của nó vang lên làm 2 thằng kia quay đầu lại nhìn nó:-Mày là thằng nào, mau cút khỏi đây ko thì chết với tao. 1 thằng gằn giọng.-Ko cút đấy làm sao ko.2thằng đó lao vào phồg tôm nó. Tưởg gì! Hóa ra cũng chỉ là võ mèo 3p là gục. Chúg dìu nhau bỏ đi. Nó quay ra hỏi thăm cô gái:-Ê !Bạn j ơj sao ko."Bốp" cô ta ko nói j mà tát nó khiến nó thật sự ngỡ ngàng.-Đồ bụi đời. Cô ta chửi nó rồi bỏ đi.Cái mặt nhìn quen quá ,móa! Là đứa con gái nó đã cứu khỏi tay của tên n.y. Lần trc tối ko nhìn rõ, lần này nó thấy cô ta xinh nhật, mặt học sinh nhưng ngực phụ huynh, cái môg căng đét chỉ muốn tét cho cái cho đã tay chả trách bọn đàn ôg thèm khát cô ta như vậy."Con điên! Cứu mày mà 2 lần ko đc 1 tiếng cảm ơn"nó ôm má.Cứu cô ta lần 2 và cái tát thứ 3 dành cho nó...
Chap 13"Con dở, đừg tưởg có tý nhan sắc mà vênh,ko co ai ra j ,ân nhân nó còn đánh thì ko biết bố mẹ nó nó có dám đánh ko nữa". Vừa đi nó vừa rủa thầm cô ta.Nó cứ đi lang thang như thế mà ko biết đường về chỗ chân cầu, lạc đườg cmnr. HN đườg nhiều,lại vòng vèo hoa hết cả mắt. Nó cảm thấy đói, tấp vô 1 quán bánh mì mua 1 ổ ăn, hình như nó nghiện rồi thì phải cả tuần nay ăn mãi nhưg ko ngán, 'chắc tại bánh mì thủ đô ngon'. Ngồi dưới gốc cây, nó nhẹ nhàng thưởg thức ổ bánh,ngoài đườg tuy nắng nhưg ko thểm giảm đc nhịp sống hối hả ở đây được. Họ sống cho mình ,sống cho cả ngthân nữa. Họ có gắng bám trụ ở cái đất thủ đô này mag mình đổi đời, ai mà chả muốn thế. Nó nghĩ ng cần đổi đời bây jờ chính là lũ trẻ.Cứ ngồi 1 mình như thế là nó lại suy nghĩvề tươg lai,jờ nó ko chỉ nghĩ cho mình nó nữa mà là nghĩ cho 1 "gia đình". Hỏi han ng dân đủ kiểu nó mới mò về đc đến chân cầu, vứa tơi nơi thì bé Kẹo đã chạy ra ôm chân nó:-Sao anh đi lâu vậy, em tưởg anh bỏ đi rồi chứ..huhu. Bé vừa mếu máo vừa nói.Nó cúi xuốg bế bé lên ng nó:-Anh sẽ ko bỏ bé Kẹo của anh đâu,hi.-Đại ca đã về. Lũ ki đồng thanh.-Ừ.-Sao đại ca đi lâu thế? Thằng Nghĩa hỏi.-Tao bị lạc đường thôi.-Đại ca ăn j ko để em đi mua? Nghĩa hỏi tiếp.-Tao ăn rồi, này cầm lấy giữ cho cẩn thận. Nó đưa cho thằng Nghĩa số tiền còn lại.-Dạ.Nhờ có số tiền này nên nhóm của nó ko phải chết đói trog mấy ngày. 2hôm sau, đang ngồi chơi với bé Kẹo thì có 1 lũ tầmchục thằng kéo đến:-Hê hê! Cuối cùng tao cũng tìm đc mày....
Chap 14Từ khi đến cái đất hà thành này nó hay gây thù thì phải, luôn có ng đến tìm nó, hình như dân ở đây ko thích nó....-Bọn tao tìm mày 2 ngày rồi đấy thằng chó. 1 thằng trog đám đó hét lên.Nó quay ra nhìn đám đến tìm nó, tầm chục thằng ,tay lăm le cây tuýt.-Quen nhau ko? Nó hỏi.-Tao ko quen nhưg có thằng quen mày đấy. Tên đó nó xog thì 1 đám đằng sau đẩy 1 người lên phía trc, mình mẩy bầm dập, toàn thâm ướm máu."Là thằng đại ca hôm trc nhờ nó đánh người đây mà ,sao hắn lại ra nông nỗi này."-Thế nào quen ko?. Tên kia hỏi lại nó.-Biết , nhưng làm sao? nó bình thản trả lời.-Hôm trc nó nhờ mày đánh ng đấy nhớ ko, hôm nay tao đến đây để đập mày...-Nếu mày chịu xin lỗi ,xin tao tha thứ và liếm đế jày của tao thì tao sẽ tha cho mày. 1 thằng ở phía sao đứng lên, chính là 1 trog 3 thằg mà hôm trc nó đánh."à hóa ra là vậy, hôm nay rồng rắn kéo nhau để cắn mình".-Tao ko xin lỗi đấy có sao ko? Nó đứng dậy, làm 1 bộ mặt câng câng nhất có thể-Sao thì mày ăn shít tao, ae đâu...thôg nó. Thằng đó gào lên, tức thì cả bọn xôg lên.Nó đẩy bé Kẹo đag nép sau ôm chân nó về phía bọn trẻ.-Mấy đứa lùi lại, vụ này để anh xử. Cả thảy 7 đứa lùi lại sau nó tầm 3m.-Cẩn thận đấy,đại ca. Lũ trẻ nhao nhao lên.Tên đầu tiên lao đến định đánh vào đầu nó, nó né đc bẻ tay tên đó, chộp cái cái tuýt. Giờ có hàng trog tay rồi nhỉ? Lũ này chỉ là...Rác.Thật vậy nó cầm tuýt cứ như garen cầm kiếm, gõ Q vào từng thằng 1.Gần 10p ,cả lũ nằm la liệt như nô lệ vừa bị chủ nô đánh. Cả lũ rìu nhau đi về, thằng lúc nãy quay đầu lại nói với nó :-Ta sẽ còn gặp lại nhau.Chúng đi khỏi, nó mới ngồi bệt xuốg đất vì đau, lúc nãy sơ ý bị ăn phát vào lưng, nó cởi áo ra xem, sờ đằng sau lưng có thể cảm thấy 1 vệt dài."lũ chó cắn đau thật". Bọn trẻ chạy ra hỏi thăm nó.-Huhu...anh T có đau ko. Bé Kẹo nhìn thấy vết thươg của nó liền oà khóc.-Anh ko sao đâu kẹo. Nó xoa đầu bé mỉmcười.-Hu...hu..-Đừng khóc , khóc thế này anh ko thươg nữa đâu. Nó nở 1 nụ cười thật tươi với bé rồi quay ra bảo thằng Tân:-Tân, mày đi mua cho anh lọ oxy già với ít bông băng về đây.-Dạ. Thằng Tân liền chạy đi."Mẹ nó! Thời gian sau này sẽ khó sống đây"...
Chap 15Phù! Phù! Nóng quá, cái thời tiết quái quỷ, 5h chiều rồi đấy sao mà vẫn nóng thế, trời ơi là trời.Cả lũ con trai cởi trần, nhìn đứa nào đứa nấy ng toàn xương là xương, chả thằng nào có chút thịt mỡ nào. Nhưng riêng nó đã đc gia đình tầm bổ từ bé nên đầy đặn hơn mấy đứa kia. Bé Kẹo đc ưu ái hơn là nó quạt cho bé ngủ, lúc ngủ trông mé thật bình yên. Bỗng bé khẽ cựa quậy, 1 giọt nước mắt lăn dài trên má bé."Cha ơi...mẹ ơi...đừng bỏ con...hu hu".Chắc bé lại nhớ bố mẹ rồi, bé còn nhỏ mà đã phải xa vòng tay của họ. Nó nhìn lũ trẻ, nó lại càng thương chúng biết nhường nào, chúng còn nhỏ quá,chúng ko đáng phải chịu cái cảnh này...-Nóng quá, đi tắm sông đi đại ca. Thằng Quảng ý kiến.-Đúng đó đại ca, giờ đi tắm phê phải biết.Lũ còn lại cũng nhao nhao lên.Ừ nhỉ, sao nó ko nghĩ ra, bây jờ mà đi tắmthì mát phải biết. Cũng thời điểm này mấy năn trc là nó đang ở trong bể bơi màngắm mấy em xinh tươi 2 mảnh rồi ,hí hí. Thôi ko nghĩ về truyện xưa nữa.-Ừ đi thôi...à mà thằng Kiên ở lại trông béKẹo ngủ. Nó nói.-Ơ sao lại là em. Kiên thắc mắc.-Mày ở lại, tý anh mua bánh kẹo về cho mà ăn.-Đại ca nhớ nhá. Thằng bé hí hửng.-Ờ...đi thôi mấy đứa. Nó quay ra pảo mấy đứa kia.Cả lũ chạy ra phía con sông. Gần đến mép mấy đứa trẻ liền bật nhảy xuống nước."Ùm" "ùm" "ùm" là những âm thanh mà bọn trẻ tạo ra.Nó cũng vội nhảy xuống, bật cao santo 69 vòng trước khi lộn cổ nước (atsm tý)."Sảng khoái thật" đây là 3 chữ xuất hiện trong đầu nó lúc này. Bơi lội các kiểu conđà điểu nào là bơi chó, bơi ếch ,bơi bướm...chắc sau này nó phải tham dự Sea game về môn bơi mất (atsm tập 2).-Mẹ thằng Đại mất dậy, sao mày dám đánh rắm vào mặt bố. Thằng Kiệt chửi thằng Đại.-Kệ tao ,ảnh hưởng đến cái mũi của mày ak. Thằng Đại chống chế.-Thằng ngu ko ảnh hưởng đến mũi thì ảnh hưởng cái j nữa ,mày làm mũi bố tắc rồi đây này. Thằng Kiệt rượt thằng Kiên.Haha trông chúng chơi đùa với nhau sao vui thật, lòng nó cũng thấy vui lây, đây mới là nét trẻ con trong người bọn chúng."Hãy giữ mãi nụ cười trên môi trong cuộc đời sau náy nhé mấy thằng đệ" nó cười thầm. Giờ đây bọn trẻ là những gì nó cần bản vệ, nó nó sẽ bảo vệ chúng, xin hứa..."ÙM" tiếng rõ to từ đâu vọng đến.-Có...có người nhảy cầu đại ca ơi. Thằng Nghĩa hốt hoảng gọi nó.Nó vội bơi đến nơi phát ra tiếng động. Là 1 cô gái, cô ta đang cố gắng để ngoi lên. Nó chụp tay cô ta kéo lên bờ. Cô gái sặc nước ho liên tục.-Cô có sao ko? Nó hỏi thăm cô gái.-Sao ko để tôi chết đi. Cô ta gái rẫy nẩy."Lại một kẻ ko biết quý trọng thân thể mình ,thân thể này là của cô ta thật nhưng ai ban cho cô ta , là bố mẹ chứ ai, nêu cô ta có bị làm sao thì đau khổ nhất vẫn là ng làm bố làm mẹ".-Nếu cô muốn chết thì hãy hỏi cha mẹ cô trc đã, cho họ đỡ đau lòng, cô ko nghĩ đến cảm nghĩa của họ ak. Nó quát cô ta.Cô gái cúi gầm mặt, 1 lúc sau cô ta lí nhí.-Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi, tôi...tôi cảm ơn anh đã cứu tôi.-Nếu muốn cảm ơn thì phải mời 1 chầu cà phê chứ. Nó giở giọng bỡn cợt.Lúc này, cô ta ngẩng mặt lên nhìn nó ,dò xét từ đầu xuống chân, bỗng ánh mắt của cô ta thay đổi. Đúng rồi! là ánh mắt của sự khinh bỉ ,nó dễ dàng nhận ra vì trong tuần qua đã bao người dùng ánh mắt đó dành cho nó. Nó ta đứng dậy chẳng nói j, rút túi quần ra 500k đặt vào tay nó rồi bỏ đi.Hài thật, cô nghĩ cái mạng cô đổi ra đc =tiền ak, mạng ng là vô já đấy ,biết ko?Cầm tiền trên tay, nó lại cười thầm, "hờ hờ!tiền cũng đc".-Đại ca ơi, cô ta bỏ quên cái j này. Thằng Nghĩa gọi nó, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ.-Hở? Cái j thế?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top