5. Gặp Em Để Nói chuyện.
Tối hôm đó, Jennie cũng rất rầu, không biết tại sao dạo gần đây Chaeyoung thật lạ, tự nhiên mấy hôm trước chị em còn đi chơi với nhau, vậy mà bây giờ lại như đang giận hờn nhau gì đó. Thôi vậy đi, mai nàng sẽ gặp trực tiếp cô để hỏi rõ, chứ như vậy nàng thật sự cũng cảm thấy rất khó chịu.
...
Ngày hôm sau, sau khi Chaeyoung đi học về lại thấy Jennie ở nhà mình, và hình như đang phụ mẹ mình làm gì đó, cô nghĩ: làm dâu nhà bác Lee cũng sướng thật, không cho con dâu đi làm, để ở nhà đi tán gẫu với hàng xóm chơi vậy đó, nhất bác Lee.
-Mẹ CY: Con gái, về rồi đó hả? Có đói chưa con? Cơm một chút nữa mới xong.
-Dạ thôi, con chưa đói. - nói rồi Chaeyoung liền lên phòng, nàng nhìn theo cô, sau đó liền xin phép bác gái để lên nói chuyện với cô.
-Bác ơi, con xin phép lên gặp Chaeyoung chút nha bác.
-Mẹ CY: Ừa con lên với nó đi. Nhưng mà Jennie, bác nói này, con đừng có quan tâm nó nhiều quá, bác sợ sau này nó sẽ có tình cảm với con, như thế sẽ rất phức tạp.
-Dạ không sao đâu, bác cứ yên tâm, con chỉ xem Chaeyoung như em gái của mình thôi, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. - nàng cười rồi trấn an bà Park, sau đó liền lên phòng của cô. Nàng gõ cửa, cô không biết là ai nên cũng mời vào. Nàng mở cửa ra, thấy Chaeyoung nằm dạ trên giường, tay gác lên trán nhìn có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
-Chaeyoung...!
-Có chuyện gì vậy chị? - cô không nghĩ nàng lại lên phòng mình, bị nàng gọi cô có hơi giật mình mà bật ngồi dậy.
-Dạo này em làm sao vậy? - nàng đi đến ngồi trên giường, cạnh cô.
-Đâu có, em đâu có sao đâu. - cô gượng cười.
-Bộ em giận chị cái gì hả? - nàng hỏi tiếp, bộ dạng của cô mấy ngày nay thật giống như đang giận nàng điều gì đó.
-Đâu có, em đâu có giận chị đâu. - cô lắc đầu, sao có thể giận nàng được chứ, nàng đã làm gì đâu.
-Thế sao mấy hôm nay em lại tránh mặt chị? - nàng thoáng buồn, một tuần qua Chaeyoung nào biết nàng đã chán đến mức nào, chồng thì cứ đi làm, muốn rủ cô đi đây đi đó mà cô toàn lơ, toàn từ chối, vậy mà lúc trước hứa với nàng nếu cứ chán cứ alo, vậy mà giờ lại như thế, đồ hứa lèo!
-Em đâu có tránh mặt chị đâu, không có, em...em bận thật mà. - cô cũng không nở đâu, nhưng biết làm sao được, cô sợ tiếp xúc với nàng nhiều sẽ xảy ra tình cảm không hay, nhưng nào ngờ lại ngược lại.
-Thế rồi chậu sen đá chị tặng đâu rồi? - hôm qua nàng bên nhà nàng, thấy Chaeyoung hùng hổ từ trong nhà bước ra, trên tay còn cầm chậu sen đá nàng tặng mà vứt vào sọt rác.
-À... Thì...cây sen đá nó chết rồi, là em tưới nhiều nước quá nên nó bị úng, chết mất rồi. - cô cười trừ, không ngờ lại bị nàng thấy, vậy là hôm qua nàng hỏi mình là vì lí do như thế.
-Vậy hả? - nghe không thuyết phục lắm.
-Thật mà, hihi, sao em nỡ bỏ quà chị tặng được chứ.
-Thế chị tặng em một chậu nữa ha! - thôi thì nàng tạm tin vậy.
-Dạ thôi, em sợ mình trồng không tốt thì nó lại chết nữa. - cô gãi gãi đầu.
Cả 2 im lặng, hình như không biết nên nói gì tiếp theo. Đột nhiên nàng lên tiếng than thở:
-Mấy ngày nay Chaeyoung bận, chị thật không dám phiền Chaeyoung. Muốn rủ em đi chơi nhưng lại không có cơ hội.
-Em... Em xin lỗi, tại em bận quá. Nhưng thời gian tới em sẽ không còn bận nữa, chắc có thể đi chơi cùng chị được rồi đó.
-Thật sao? Vậy hôm nào mình đi công viên giải trí tiếp đi, còn nhiều trò chị chưa được chơi. - nàng nhẩm xem, đúng là còn kha khá trò nàng chưa chơi, ví dụ tàu lượn siêu tốc, nhà ma,.. Nàng thật sự rất muốn thử.
-Được, khi nào chán thì alo em nha!
-Thôi đi, lúc trước em cũng nói vậy, đã đời lại không làm được.
-Thôi mà, em xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa, em hứa đó. - cô cảm thấy vô cùng áy náy, tại bản thân mà làm cho nàng hiểu lầm, rồi còn bỏ nàng, không thèm chơi với nàng, vậy mà nói yêu nàng cái gì chứ, thật tệ!
-Chị giỡn đó, thôi chị về. Giải quyết xong thật nhẹ nhõm.
-Chị về cẩn thận nha.
-Xìiii, nhà tui kế bên mà cô nương làm như ở đâu xa lắm. -nàng bật cười, sau đó liền rời khỏi phòng cô mà trở về nhà.
Sau khi nói chuyện với nàng xong, cô cũng thấy trong lòng nhẹ đi rất nhiều, thôi thì lỡ rồi, cứ yêu đi, nhưng chỉ một mình cô biết, sau này chán, nhất định sẽ quên đi được.
...
Mẹ CY: Con làm gì thế Chaeyoung? Tự nhiên móc sọt rác, tìm cái gì vậy? - bà Park tò mò, tự nhiên khi ăn cơm xong cô liền chạy ra sọt rác trước nhà mà mò móc cái gì đó trong sọt rác.
-Đâu có gì đâu, con tìm đồ thôi.
"Aa đây rồi, hên quá vẫn còn nguyên vẹn" *cô nghĩ*.
Vì cảm thấy áy náy với việc mình đã làm, nên là Chaeyoung quyết định đi ra sọt rác tìm lại cây sen đá mà nàng tặng, dặn lòng nhất định sẽ không vì tức giận mà bỏ nó thêm lần nào nữa, nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt để bù đắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top