Dỗi

Hơn một tuần Taehyun mới được trở về nhà, đôi tay nhỏ của em kéo theo hai chiếc vali to đùng, nặng trịch. Tuần lễ thời trang Paris đã hút cạn năng lượng của em.

Bước ra khỏi phòng tắm, Taehyun buồn chán nằm dài trên sofa. Em mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng to hơn em tận hai size của Beomgyu. "Phát điên mất thôi, mình muốn gặp anh ấy. Mình muốn gặp Beomgyu." em úp mặt vào gối với mái tóc ướt sũng do chẳng có người nào đó đủ kiên nhẫn ở đây để sấy giúp em, quay mặt nhìn đồng hồ tự hỏi khi nào cái sự kiện chết tiệt kia mới kết thúc và thả Beomgyu của em ra.

Cho đến khi em sắp thiếp đi trên sofa, điện thoại bỗng rung lên. Em vội đứng dậy kiểm tra, hy vọng đó là tin nhắn từ Beomgyu. Màn hình mở khoá, em hơi bĩu môi, là tin nhắn từ quản lý.

Em bấm mở đoạn chat. Những đoạn tin nhắn không đầu không đuôi khiến em bối rối

[Taehyun em về nhà chưa?]

[Đó chỉ là tin nhảm thôi.]

[Đừng tin bọn họ.]

[Anh đang xử lý rồi em bình tĩnh nhé.]

Tim Taehyun nhói lên. Tay em cầm chặt chiếc điện thoại, run run mở các trang báo mạng. Màn hình tải vài giây rồi hàng loạt video thấp thoáng bóng hình người mà em luôn mong nhớ xuất hiện.

Video mờ, rõ là đang quay lén. Em nhìn thấy ánh đèn xa hoa, những chiếc đầm, bộ vest đắt tiền. Và rõ hơn tất thảy, Choi Beomgyu, trong bộ vest em chọn, đang cười đùa với một cô gái. Không phải kiểu xã giao, không phải giả vờ. Gã cười như khi ở bên em.

Tóc vàng hoe, xõa dài che phủ cả tấm lưng. Trông cô ấy xinh đẹp đến nghẹt thở. Họ nói gì đó, bỗng cô bật cười. Hàng mi vàng óng rung rinh theo từng tiếng khúc khích, cô rất tự nhiên mà đưa Beomgyu ly sâm panh hồng thạch anh đã vơi đi một nửa của mình.

Và rồi Taehyun chẳng thể thở nổi. Beomgyu của em, người em yêu hơn cả chính bản thân mình, không câu nệ nhận lấy ly sâm panh từ bàn tay yêu kiều ấy mà nhấm một ngụm. Như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

Taehyun trở nên mụ mị. Điện thoại rung liên tục, tin nhắn từ quản lý, từ những tiền bối thân thiết trong ngành làm đầu em quay cuồng. Em cứ xem đi xem lại từng video, những câu nói của Beomgyu cứ như từng cái tát vào tình yêu mà em dành cho gã. "Đôi lúc đúng là phiền thật" video quay từ xa, bữa tiệc lại còn rất ồn ào, vậy mà em vẫn nghe được giọng của gã, rõ ràng và mang đầy ý cười.

Taehyun vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. "Phiền phức, phiền thật." Có lẽ Beomgyu đã luôn cảm thấy thật phiền phức khi ở bên em. Lúc gã phải khàn giọng qua màn hình điện thoại, cầu xin em đừng tự hại. Lúc em làm loạn ở công ty hàng giờ vì gã không trả lời điện thoại. Chắc những lúc ấy gã chỉ muốn em chết đi cho rồi.

Không đâu, Beomgyu của em không như vậy, Beomgyu sẽ không bao giờ thấy em phiền, chắc chắn tất cả là giả thôi. Em không tua đi tua lại đoạn video nữa nhưng tay vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại, Beomgyu sẽ giải thích mà, gã cũng yêu em, "Không sao Beomgyu sắp về rồi, không sao đâu." Taehyun giấu mặt trong đầu gối, hai bàn tay bấu chặt lên cánh tay, lẩm bẩm những lời trấn an mà bác sĩ tâm lý khuyến khích em nghĩ mỗi khi có chuyện tồi tệ xảy ra.

Rất lâu sau đó, tới khi cổ họng em khô rát, hai cánh tay đầy vết cào cấu, điện thoại lại rung. Lần này là tin nhắn từ Beomgyu, em mừng đến phát khóc. Em muốn được ôm vào lòng, được an ủi, được vỗ về. Nhưng đáp lại sự tuyệt vọng của Taehyun chỉ vỏn vẹn có sáu chữ:

[Anh về muộn. Đừng đợi anh.]

Thời gian như ngừng lại. Em nhìn dòng tin nhắn rất lâu, cố gắng tìm hơi ấm trong từ câu chữ của đoạn tin ấy. Nước mắt cứ thế rơi xuống màn hình, càng ngày càng nhiều, Rơi xuống cả sàn gạch lạnh lẽo.

Em ném mạnh điện thoại ra xa, cứ thế gục mặt xuống sàn đá, mặc kệ hơi lạnh bao quanh lấy cơ thể gầy gò. "Anh xấu lắm..." Em thì thầm. "Em nhớ anh mà, em nhớ Beomgyu lắm." Việc em có nhớ gã đến chết đi sống lại cũng chẳng thay đổi được gì cả. Choi Beomgyu chán ghét em rồi.

Ý nghĩ ấy làm Taehyun buồn nôn. Em lắc đầu, siết chặt bàn tay lạnh ngắt đập liên tục vào đầu mình "Không. Không được.". Những suy nghĩ hỗn loạn cứ chen chúc nhau trào ra khỏi miệng em. "Choi Beomgyu không cần mày nữa." "Anh ta sẽ vứt bỏ mày. mày sẽ lại bị bỏ rơi." 

"Đúng là cái đồ phiền phức bệnh hoạn. Mày rời đi Beomgyu sẽ hạnh phúc hơn nhiều."

Nói rồi, Taehyun không đánh nữa. Em từ từ đứng dậy, loạng choạng bước vào phòng tắm. Ánh đèn trắng lạnh ngắt, khác hẳn với ánh đèn vàng ấm áp bao quanh lấy Beomgyu mà em thấy trong buổi tiệc. Em đứng trước gương, mái tóc đen mềm mại lộn xộn trong vô cùng khó coi, đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc suốt nhiều ngày. Chống hai tay lên bồn rửa mặt, Taehyun hít sâu. Em đã lường trước được kết cục này, kết cục của những kẻ luôn bị vứt bỏ.

Em mở ngăn tủ nằm khuất sâu bên dưới bồn rửa. "May quá, anh ấy vẫn chưa phát hiện ra chỗ thuốc này." Em cười khô khốc, trong tủ là một hộp thuốc an thần mới tinh và vài liều giảm đau đặc hiệu bác sĩ kê cho em sau đợt điều trị tâm lý năm ngoái. Taehyun chăm chú nhìn chúng. Cuối cùng em vươn tay nắm lấy hộp thuốc. Chỉ cần ngủ thôi. Ngủ thật lâu, rồi anh ấy sẽ hạnh phúc trở lại. Nếu em rời đi thì Beomgyu của em có tìm thấy tình yêu thật lòng không?

Em run rẩy vứt mạnh hộp an thần xuống sàn. những viên thuốc theo đó mà văng tung toé. "không được chết." em siết chặt chiếc áo sơ mi trắng quá khổ nhàu nhĩ, thấm đầy nước mắt. Nếu em rời đi. Liệu có ai sẵn lòng yêu gã đến khờ dại như em? Cô ả trong video à? Chỉ cần nghĩ đến việc bàn tay ấy chạm vào Beomgyu thôi cũng đủ làm em muốn bóp chết ả. "Không được, Beomgyu là của mình mà. Anh ấy cần mình." Em nói một cách hiển nhiên. Như việc một giáo chủ không thể tồn tại nếu thiếu đi những tín đồ ngoan sẵn sàng từ bỏ tất cả để bảo vệ đức tin của mình.

Choi Beomgyu cần tình yêu của em. Không ai có thể yêu Beomgyu như em. Không ai yêu cả những phần ích kỷ, xấu tính, tham lam của gã như em. Nếu không có Kang Taehyun bên cạnh, Choi Beomgyu sẽ ngay lập tức sụp đổ. Em hiểu Beomgyu hơn cả chính bản thân gã.

Choi Beomgyu? Mọi người nghĩ gì về gã? Một chủ tịch trẻ đầy tài năng, người đàn ông hoàn hảo chưa bao giờ thất bại? Nhưng chỉ mình em biết. Về một Beomgyu ướt sũng, bên má in hằn vết đỏ cầm bó mẫu đơn dập nát vụng về ôm lấy em run rẩy nói "Bố mẹ nói anh bệnh hoạn. Nhưng chẳng sao cả. Em sống cùng anh nhé?". Một Beomgyu mệt mỏi gục đầu lên vai em thủ thỉ kể xấu những đối tác gã gặp tại buổi tiệc. Chỉ khi có em bên cạnh, Beomgyu mới có cơ hội được tháo xuống cái vỏ bọc hoàn hảo mà trở lại thành một con người bình thường.

Taehyun nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm, nhặt chiếc điện thoại nứt vỡ lên. Đoạn video được dừng ngay lúc Beomgyu cùng cô gái tóc vàng kia cười thật tươi. Taehyun cũng cười, Beomgyu nói gã thích nhất là nhìn thấy em cười. Nếu em cũng vứt bỏ gã thì sao nhỉ? Gã có từ đó mà hiểu được Taehyun em đã đau như thế nào?

Taehyun bật cười, những tiếng cười xen giữa là tiếng nấc và những giọt nước mắt. Đoá mẫu đơn trắng xinh đẹp của Beomgyu do chính tay gã hành hạ mà nát tươm. Đôi mắt long lanh thanh thuần đáng giá hàng trăm ngàn đô của em ướm màu nước mắt, lại càng xinh đẹp đến nao lòng. Nhưng giờ đây, chứa trong đôi mắt ấy là sự lạnh lẽo thấu tâm can. Mèo con của gã giận rồi.

"Em dỗi rồi..."
"Beomgyu à, anh phải dỗ em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top