Chương 74

Lúc đưa Mai Tiểu Băng về nhà trọ, An Nhiên mới phát hiện đèn trong toa lét của cô ta đã bị đứt từ lâu. Quay sang hỏi Mai Tiểu Băng, cô ta đang ngồi trước bàn ăn khíu khíu may may cái gì đó, thản nhiên trả lời:

– Cái bụng ngày một to, tôi không muốn đau lòng khi nhìn thấy body yêu dấu biến dạng nên không muốn kêu thợ điện sửa!

An Nhiên khều khều cái bóng đèn, sau đó vói giọng ra ngoài:

– Như vậy nguy hiểm lắm, nửa đêm đi vệ sinh, không thấy đường thì té hộc gạch! Cậu lo cho tâm trạng của mình hơn mạng sống cả hai mẹ con sao?

– Được mà, được mà, tôi thường đi bô vào buổi tối!

Dù sao vẫn không an tâm nên An Nhiên liền đi ra ngoài mua cái bóng đèn với dụng cụ rồi quay trở về sửa chữa. Nửa tiếng sau, bật công tắc lên thì đèn cháy sáng trưng, Mai Tiểu Băng lúc này mới trầm trồ khen sau đó đứng dậy, một tay đỡ lấy cột sống, khó khăn đi tới.

– Vậy là có đèn xài rồi! Haha!!

An Nhiên phủi hai tay, thu dọn đồ, tiện đó liếc mắt qua cô ta một cái:

– Vậy ai vừa nói chỉ xài bô thôi?

Cô ta chỉ gãy đầu, cười te he cho qua chuyện.

Lúc nhìn vào đồng hồ lúc này đã hơn chín giờ rưỡi tối, An Nhiên vừa bước ra cửa mang giày vào định đi về thì lại thấy Mai Tiểu Băng xoa xoa cái bụng tròn, cậu liền hỏi:

– Còn đau à?

– Hơi hơi, nãy giờ đi ba bận rồi mà hình như vẫn chưa hết...

– Hay là tôi ở lại với cậu hôm nay?

Mai Tiểu Băng vừa mới hớn hở định đồng ý thì An Nhiên lại cụp mắt xuống, nói tiếp:

– Mà không được...lỡ người ta dị nghị...

– Dị nghị cái quái gì? Ở khu này ai không nghĩ cậu là chồng tôi?

– Ừ ... mà để tôi gọi điện báo cho Thiệu Đăng đã...

– Ờ, vậy tôi đi chuẩn bị chăn mùng!

Nói rồi, Mai Tiểu Băng lập tức vui vẻ bước vào. An Nhiên tháo giày ra, đóng cửa lại rồi mới thủng thỉnh lấy điện thoại gọi đi. Chuông vừa mới reo, người kia đã bắt máy.

" Sao giờ này cậu chưa về?" – Hắn hỏi ngay, cứ như câu hỏi đó đã nghẹn lại lâu lắm rồi.

– Hôm nay tôi có công chuyện không về được, điện báo cho cậu không cần chờ!

Từ bên kia im lặng một lúc lâu. An Nhiên biết rõ chắc hẳn Nghiệp Thiệu Đăng muốn biết cậu sẽ ngủ ở đâu, nhưng vì hắn đã nói không can thiệp vào chuyện riêng của cậu nên mới không hỏi mà chỉ im lặng như thế. Cậu thở dài, liền tự nói:

– Ở nhà trọ của Tiểu Băng, cô ấy...bệnh nên tôi ở đây trông chừng! Sáng sớm tôi về!

Từ bên kia im lặng trong khoảng nửa phút, An Nhiên nhìn vào màn hình điện thoại vẫn chạy từng giây, sau đó lại khó hiểu mà áp tai vào nghe. Sau một lúc im ắng không có động tịnh, Nghiệp Thiệu Đăng chợt cất giọng:

"Ngủ ngon!"

– Cậu cũng vậy!

Nói xong liền gác máy. Giọng nói của Thiệu Đăng rõ ràng có gì đó bất thường, nhưng An Nhiên cũng không quá chú ý. Cậu nhét điện thoại vào túi sau đó thì bước vào trong.

Đêm hôm đó, cậu đã có một giấc ngủ thật ngon. An Nhiên mơ thấy một đứa trẻ bụ bẫm gọi mình là cha, nó còn hôn lên má cậu, để lại trên đó toàn là nước miếng. Nhưng cậu lại không thấy khó chịu, trái lại còn vô cùng hào hứng, cậu ôm nó vào lòng thủ thỉ: "Con gái ngoan, con gái ngoan..."

Đến lúc chợt tỉnh giấc, vỡ mộng lại thấy thế giới xung quanh mình thêm một chút buồn bã. Giấc mơ đối với cậu chỉ toàn là đối lập với thực tại, xem ra ước muốn được gọi bằng cha đó lại quá xa vời rồi. An Nhiên thức dậy là lúc mặt trời đã lên từ rất lâu, còn Mai Tiểu Băng thì vẫn còn ngủ nướng lăn qua lăn lại trên giường. Cậu nhìn thấy tư thế khó coi đó thì không nhìn nổi cười một lúc không khép được mồm, tiện thể lấy điện thoại chụp lại vài bức để sau này lấy cho "tiểu Tiểu Băng" xem, để cho nó biết mẹ nó lúc mang thai nó vẫn còn tâm hồn trẻ con đến thế nào.

Mai Tiểu Băng nằm ngửa dang hai tay hai chân ra, như tư thế chữ X, chăn đã bị dồn ở một góc, áo thì hở lên làm lộ phân nửa cái bụng tròn tròn. An Nhiên lắc đầu, tiện đó phủ chăn lại ngay ngắn cho cô ta, nhìn nhìn một lát thì bước ra cửa.

Lúc trở về phòng trọ Thiệu Đăng, vừa mở cửa ra An Nhiên đã thấy trên bàn là mấy chai bia cùng hai cái ly, cậu cảm thấy hơi lạ, có lẽ nào đêm hôm qua lại có người tới đây? Khi bước vào trong phòng, nhìn vào chiếc giường mà mình thường xuyên vẫn ngủ, lồng ngực của cậu chợt hõm vào thật sâu, mọi động tác đều chưng hững, cả người lạnh đi như vừa bị đóng băng, lạnh tới nỗi khiến hai bàn tay của cậu run run lên.

Trên chiếc giường kia không chỉ có một mình Nghiệp Thiệu Đăng, mà còn có một người con gái khác. Trông bộ dạng, quần áo rơi lung tung thì cũng hiểu được chuyện gì sớm đã xảy ra. Nếu như người trên giường là Trịnh Huyền Mi, có lẽ An Nhiên không kinh hoảng như hiện tại. Nhưng cô gái kia lại vô cùng lạ mặt, có vẻ cô ả nhận ra có người đi vào liền sau đó cố gắng ngồi dậy, không hề ngượng ngùng khi bản thân hoàn toàn lỏa lồ, cô ả trông vô cùng thản nhiên mà lấy đồ của mình mặc vào sau đó cúi hôn xuống Nghiệp Thiệu Đăng ở bên cạnh rồi móc ví hắn ra lấy một số tiền trước khi đứng dậy, rỉ rịt nói:

– Tạm biệt anh, thực sự thì anh rất đẹp trai, nhưng cái kiểu biến thái của anh, em chịu không thấu. Hi vọng sau này không gặp người khách nào như anh, nếu không cái mạng nhỏ của em cũng sớm bỏ đi!

Nói xong cô ả liền ỏng ẹo đi tới cửa phòng, trong quá trình đó An Nhiên vẫn như pho tượng không thể tin nổi. Trông điệu bộ lả lướt kia cũng dư hiểu cô ta làm nghề nghiệp gì, cậu không còn lời gì để nói nữa. Cô ả nhìn lướt qua An Nhiên, dừng một chút, lại đưa chân đụng vào người cậu, cất tiếng:

– Sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn nhỉ? Anh đúng thể loại mà em thích, có hứng thú thì gọi cho em nhé!

Lúc cô ta vúi tờ giấy vào tay An Nhiên, cậu lập tức vung ra, quát rống lên:

– CÚT!!! Mau cút khỏi đây cho tôi!!!

Cô gái kia sợ hãi thụt lùi lại vài bước, vừa lúc đó Nghiệp Thiệu Đăng cũng vừa tỉnh dậy, hắn đưa mắt nhìn cậu rồi chợt cười một cái, thản nhiên nói:

– An Nhiên, cậu về rồi sao?

Cô gái kia nhìn An Nhiên rồi tỏ ra hơi kinh ngạc, nói:

– Thì ra anh là An Nhiên? Giang An Nhiên sao ? Em còn tưởng đó là tên con gái...hóa ra là...

– Cút mau đi ! – Lần này đến lượt Nghiệp Thiệu Đăng lên tiếng.

An Nhiên đứng trân người, hai bàn chân như đã dính chặt xuống sàn không tài nào di chuyển được, cô ả kia liền kề tai sát cậu, rỉ rịt nói:

– Anh nên cẩn thận một chút...người kia...là một tên điên...

Nói xong cô ả ngúng nguẩy rời khỏi đó.

Khi cánh cửa khép lại, An Nhiên liền lao lên giường đấm một cú mạnh vào má Nghiệp Thiệu Đăng, thét lên :

– Cậu điên rồi sao ? Không biết cô ta làm nghề gì à ? Có biết từ đó có thể lây bao nhiêu chứng bệnh không hả ? Có phải chán sống rồi không ? Cậu trở nên phóng túng như thế từ khi nào ?

Nghiệp Thiệu Đăng bị đánh một đòn khá mạnh, khóe miệng rỉ ra chút máu nhưng vẻ mặt của hắn không thay đổi, lập tức cười khẩy nhìn thẳng cậu.

– Hỏi nhiều như vậy làm sao tôi trả lời kịp ?

– Nghiệp Thiệu Đăng ! Cậu làm vậy không nghĩ có lỗi với Huyền Mi sao ?

– Huyền Mi? Cô ta là cái thá gì mà quản chuyện của tôi?

Vẻ mặt Nghiệp Thiệu Đăng thoáng biển như trở thành một kẻ khác, đôi mắt đó đục ngầu đầy dữ tợn đăm đăm nhìn vào cậu.

An Nhiên thoáng sững người.

– Cậu nói cái gì ?

– Còn cậu? Không phải yêu tôi sao ? Vậy mà vẫn lên giường với Đào Trung Phương nữa đó sao ? Bây giờ lại tới Mai Tiểu Băng...

Lời vừa dứt, An Nhiên lại hạ một cú đấm nữa lên mặt hắn. Hiện tại cậu tức giận đến mức đôi mắt nổi đầy tơ máu.

– Nghiệp Thiệu Đăng ! Đừng nói với tôi là bây giờ cậu đang ghen?

Nghiệp Thiệu Đăng nghe xong liền phỗng người ra, từ đôi mắt hắn thoáng trở nên xao động, hoang mang. Một lúc sau hắn chợt vùng dậy đẩy An Nhiên ngã ra, cuồng loạn quát:

– Ghen ? Tại sao tôi phải ghen ? Tôi không phải đồng tính, nghĩ tôi giống cậu sao? Nghĩ tôi yêu cậu sao? Nghĩ tôi cần cậu đến mức không thể sống nổi sao?

– Tốt nhất như lời cậu nói! Cậu đã lựa chọn và quyết định rồi thì đừng bao giờ hoang mang về nó nữa. Thiệu Đăng...kết thúc như thế này là sáng suốt nhất, tôi mệt mỏi vì cái guồng quay lẩn quẩn này lắm rồi!!

An Nhiên bước về phía tủ quần áo, cuống hết đồ đạc của mình rồi cho vào vali. Nỗi buồn trong mắt cậu rơm rớm như muốn chực trào xuống. Cậu đã quá chán chường cái cảm giác nghĩ xem liệu Nghiệp Thiệu Đăng có yêu mình không, chán cảm giác hồi hộp khi nhìn và đoán xem hắn đang nghĩ điều gì. Trịnh Huyền Mi nói đúng, An Nhiên phải mau chóng kết thúc mối quan hệ không rõ ràng này. Thứ tình cảm tồn tại giữa hai người như một bài toán hóc búa, là tình bạn hay tình yêu, không ai có khả năng để trả lời. Thế nên cách tốt nhất chính là dừng lại, bỏ ngỏ thứ câu hỏi ngu xuẩn kia.

Nghiệp Thiệu Đăng nhìn cậu lui cui thu dọn đồ, ánh mắt hắn dần hiện lên nhiều oán giận.

– Tốt!! Muốn đi thì mau mau cút đi, chấm dứt ở đây hết!!

An Nhiên không đáp lại, vẫn im lặng hì hục mà dọn đồ. Một lúc sau, cậu kéo vali đi, trong khoảng thời gian đó, người phía sau vẫn một mực nhìn theo bóng lưng cậu, không hề lên tiếng nói. An Nhiên vừa bước ra khỏi cửa phòng thì đã nghe thấy hắn gào to tên cậu.

– Giang An Nhiên!!!

An Nhiên không buồn nhìn lại, vẫn lạnh lùng mà bước. Hiện tại cậu đã quyết định, rời xa Nghiệp Thiệu Đăng là hướng đi sáng suốt nhất, nếu như hai người vẫn còn ở cạnh nhau thì câu chuyện nực cười này sẽ lại còn kéo dài tới mức ngớ ngẩn, tốt nhất là rõ ràng dứt điểm một lần.

Cậu vừa bước ra mở cửa nhà thì cũng vừa lúc thấy một bóng người đứng trước mặt mình. An Nhiên vô thức nhìn xuống cái bụng tròn tròn kia, gương mặt cậu lập tức thay đội nét bộ, có chút gấp gáp hỏi:

– Sao cậu tới đây?

Mai Tiểu Băng một tay mang đồ ăn, một tay thì đỡ cột sống lưng, gương mặt cáu kỉnh nhìn cậu.

– An Nhiên...cậu bỏ quên điện thoại ở nhà tôi, mà cậu cũng xấu tính thật, dám chọp lén hình tôi nữa...

Không để cho Mai Tiểu Băng nói tiếp, An Nhiên bước tới lấy điện thoại, tiện tay phụ cô ta mang đồ.

– Bầu bì đi lại làm gì, tôi có thể qua lấy mà. Để bây giờ tôi đưa cậu về nhà...

– Ơ, không mời bầu vào uống miếng nước à? Mà...tại sao cậu lại mang theo...vali? Định đi đâu à?

An Nhiên không muốn dong dài giải thích, trực tiếp dìu cô ta.

– Mau đi thôi!

Nhưng lúc hai người vừa bước xuống bậc thang, phía sau đã truyền tới tiếng nói:

– Lâu quá không gặp, Tiểu Băng...có phải cô đã tăng cân rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top