Đời...!


       Nhiều người cứ hễ có chuyện bất bình lại " quen miệng " thốt ra chữ ĐỜI .  Đời ư ? Nó là gì mà tại sao con người ta lại hay rêu rao tới vậy. Tôi - một trong số họ cũng thường hay rêu rao về đời.  Tôi hay tự trách mình rằng tại sao ĐỜI tôi lại thế này ĐỜI tôi lại thế kia mà không biết rằng Tôi đang sống thật ích kỉ , chính cái Đời mới là cái đang mệt mỏi về tôi và những người rêu rao về nó.                                                                                             Nó đang phải chịu hàng ngàn lời than vãn và phải chịu những việc mà do chúng tôi gây ra. Nó âm thầm chịu đựng và chẳng than vãn lấy một câu.   Kể ra nó mới là người chịu khổ ấy chứ.  Còn những con người ích kỉ như tôi lại không chịu nhận lấy hậu quả mà mình gây ra mà cứ tìm cái cớ để thay thế, biến nó thành một vật thế thân thay cho mình.  Và thật may mắn thay , không phải ai cũng giống như tôi.  Có những người sống thật trách nhiệm  họ biết làm thế nào để cuộc sống của họ trở nên phong phú.
  Nói vậy, khiến bản thân tôi thật tự ti nhưng nó lại là sự thật. Nhưng kể ra bản thân những người như tôi cũng có nỗi khổ riêng của mình.  Đâu phải tự nhiên chúng tôi lại sống ích kỷ như vậy, điều gì cũng có nguyên nhân của nó.  Ví dụ như bản thân tôi. Tôi thường hay bị sống một mình , sống cô lập và không được hòa nhập với cộng đồng xung quanh.  Mặc dù tôi đã van xin họ vô số lần. Tôi đã đưa ra những lời đề nghị họp tác nhưng tất cả đều bị họ phũ phàng từ chối. Có lẽ do những lời đề nghị ấy không phù hợp với họ hoặc do họ khó chịu khi phải đồng ý lời mời đó. Tôi không thể đọc suy nghĩ người khác nên cũng chẳng thể hiểu họ nghĩ gì về tôi. Và tôi cũng chẳng quan tâm đến những suy nghĩ ấy.  Tôi chỉ mong muốn rằng chúng tôi có thể cùng nhau phấn đấu để vươn lên nhưng e rằng điều đó quá khó....      
    Suy cho cùng thì Đời không có lỗi , vậy nên đừng than đời nữa . Nó cũng tội nghiệp không kém gì bạn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: