Chương 8

Lưu Bách Nhật đang không vui. 3 ngày rồi, Hải Hà hôm nào cũng bảo là bận rồi chạy biến đi đâu, hại cậu cô đơn về một mình. Ở lớp vẫn bình thường, nhưng sau giờ học 2 đứa mới thường nói chuyện lâu và vui vẻ nhất. Những lúc ấy không ồn ào vì vắng bọn bạn, chỉ 2 đứa vừa đi vừa im lặng ngắm cảnh hoặc thảo luận say sưa về vấn đề gì đó. Lưu Bách Nhật nghĩ có thể dạo này Hải Hà có việc bận, dù không vui nhưng vẫn đành kệ.

    Và như mọi hôm, Hải Hà lại đi với Hạ Vy nhưng hôm nay, họ đã gạt bỏ việc học hành sang 1 bên cho 1 buổi vui chơi thư giãn đầu óc ở trung tâm mua sắm. Đây là ý của Hạ Vy vì cô nghĩ như vậy sẽ càng thân thiết hơn với Hải Hà, càng dễ tìm ra bí mật, điểm yếu của Hà.

  Bước chân vào trung tâm mua sắm, Hoàng Hải Hà thấy choáng ngợp vì cô rất ít khi vào những nơi rộng lớn nhiêu hàng hoá như thế này. Cô háo hức nói với Hạ Vy :
  - Sao to thế! Cậu hay đến đây lắm à?
  Hạ Vy thấy con bé này thật ngây thơ, nói năng tự nhiên cứ như một đứa nhà quê vậy, đến đây cũng đâu phải chuyện to tát. Nhưng, cô vẫn mỉm cười trả lời Hoàng Hải Hà rồi dắt tay Hà đi xung quanh :
  - Hôm nay chúng ta sẽ tìm cho cậu vài bộ đồ nhé, trông sẽ xinh xắn nữ tính hơn đấy - Cô cười bảo Hải Hà.
    Hải Hà trong lòng đang sung sướng như trên thiên đường. Nhờ làm bạn với Hạ Vy, cô mới được dẫn vào một nơi đẹp như thế này, cô cũng được học về cách ứng xử lịch sự nữ tính từ Hạ Vy. Ở Hạ Vy có quá nhiều thứ mà Hải Hà có thể học được, Hải Hà thấy mình thật may mắn. Cô cứ ngơ ngơ được Hạ Vy dắt vào một cửa hiệu trông dễ thương với toàn váy là váy, thứ mà Hoàng Hải Hà rất ít khi mặc. Trần Hạ Vy đi dọc qua các dãy váy vóc, từ trong đó cô lấy ra một chiếc váy xinh xắn màu trắng tinh, có thêu ren. Chiếc váy xuôi xuống bồng bềnh trông hết sức nữ tính và đáng yêu, tay áo dài đến khuỷu tay. Trông nó vừa dễ thương lại vừa sang chảnh, rất vừa ý Hạ Vy. Hạ Vy tưởng tượng đến hình ảnh Hoàng Hải Hà trong chiếc váy ấy với mái tóc ngắn.
" Không đến nỗi tệ " Cô nghĩ, tay toan cầm chiếc váy thì cô bỗng nghĩ đến Lưu Bách Nhật. "Chờ đã. Nếu cậu thấy Hoàng Hải Hà trong chiếc váy thì sẽ thấy như thế nào?" .
Trong lòng bỗng nổi lên sự cáu giận vô cớ, Hạ Vy buông tay, xoay người kéo Hải Hà ra khỏi cửa hàng. Vừa ra khỏi đó, Hạ Vy nhận ra mình vừa hành xử ngớ ngẩn và tệ hại đến mức nào. Cô nói với Hoàng Hải Hà :
- Xin lỗi.
- Không sao, bọn mình đừng đi tìm quần áo nữa, đi chơi đi.
Hoàng Hải Hà cười, cô nghĩ có vẻ Hạ Vy không muốn mua quần áo cho lắm, chỗ này cũng có vẻ không hợp để làm một người vui lên. Cô quyết định cầm tay Hạ Vy rời khỏi khu trung tâm mua sắm. Hạ Vy bất ngờ.
"Cô ta dẫn mình đi đâu? Chẳng lẽ cô ta biết mình định làm gì rồi? aaaaaa cô ta định tiêu diệt mình sao? "
  Vừa đi trên đường, Hạ Vy cố giật giật tay mình về, nhưng có vẻ như Hoàng Hải Hà không để ý, cứ thế mà kéo cô đi. Cứ như vậy, Hải Hà kéo Hạ Vy đang run rẩy đến khu vui chơi : CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ THIÊN LONG.
  Hạ Vy mở to mắt nhìn, công viên giải trí là như vậy sao? Đông quá, nhiều thứ quá, cái to đùng kia là gì vậy, kia là tàu hoả thật à? Hít sâu một hơi, cô đi theo Hoàng Hải Hà mua vé. Hoàng Hải Hà nhảy chân sáo, bàn tay đang cầm tay Hạ vy đã đổ mồ hôi, vừa nhận ra thì cô đã rụt tay lại.
- Ah, xin lỗi cậu, tớ làm tay cậu bẩn rồi.
- Bẩn? Sao lại bẩn ? - Hạ Vy hỏi
- Mồ hôi ...
- Không sao đâu, cậu nghĩ tôi tiểu thư đến vậy cơ à, tôi không có mắc bệnh sạch sẽ - Hạ Vy bật cười
  Hoàng Hải Hà cũng cười theo, cô và Hạ Vy cùng đi đến khu tàu siêu tốc. Nhìn thấy mọi người ngồi trên tàu la hét ầm ĩ, Hạ Vy lại sợ hãi, cô thấy họ trông có vẻ như đang bị tra tấn. Hải Hà đứng đằng xa vẫy tay cô, cô đi đến xếp hàng, lòng rối rắm.
Đến lượt mình, họ bước lên trên, Hải Hà ngồi vào ghế, thây Hạ Vy vẫn còn chần chừ, cô cười gọi :
- Không sao đâu, đừng sợ, có tớ ở đây mà.
Hạ Vy ngẩn người, lần đầu tiên có ai đó nói với cô như vậy. Trước giờ, Hạ Vy chưa từng có người bạn đích thực. Không phải mọi người ghét cô, chỉ là cô nghĩ điều đó là không cần thiết, vả lại, Hạ Vy không mấy thiện cảm với những người xung quanh mình. Hoá ra, có bạn bè là như vậy sao? Có người ở bên cạnh khi sợ hãi, chia sẻ cùng mình, làm mình vui vẻ sao? Ừm, không tệ nhỉ, Hoàng Hải Hà?
  Hạ Vy nắm chặt tay, bước lên tàu, ngồi bên cạnh Hoàng Hải Hà. Hải Hà nắm lấy tay cô, cười bảo đừng sợ, Hạ Vy ngẩn người, lòng tràn ngập ấm áp, cô thấy vô cùng hạnh phúc. Bỗng nhiên, ầm một tiếng, con tàu bắt đầu đi. Vy cười hờ hờ với Hải Hà vì nó không sợ như cô tưởng, Hạ Vy thấy tự tin lên hẳn. Chỉ có điều, cuộc sống vô số bất ngờ, tàu bỗng lao thẳng xuống với tốc độ nhanh đến chóng mặt, Hạ Vy đang nhìn Hải Hà thì hét ầm lên. Cô nhắm chặt mắt lại, mếu máo khóc. Thấy vậy, Hải Hà càng nắm chặt tay cô hơn. Nhờ cái nắm tay ấy, Hạ Vy an tâm hơn hẳn, bỗng nhiên mọi sợ hãi đều tan biến, trái lại, cô thấy sảng khoái. Lần đầu tiên trong đời cô trải qua một kích thích vui vẻ đến vậy. 2 đứa gào ầm lên thích thú :
- Thú vị quá !!! - Hạ Vy vui sướng nói với cô bạn sau khi xuống tàu

Rồi Hải Hà vui vẻ cùng cô đi chơi những trò khác. Cuối ngày, 2 đứa ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi, cùng ăn sandwich.
- Phù! - Hà Vy thở phào - Thật sự ý, vui quá, cảm ơn cậu .
- Tớ cũng vui lắm, nhờ cậu đi cùng đó.
- Haha, mọi áp lưc biến mất hết rồi, thoải mái quá đi !!
Hải Hà híp mắt :
- Cậu cũng có áp lực hả nữ thần hoàn hảo?
Hạ Vy thoáng buồn :
- Tôi không có hoàn hảo, hoàn hảo có gì hay chứ. Tôi ghét cuộc đời mình, cậu biết không, tôi ghét đàn lắm. Ai cũng nghĩ tôi đam mê nó, nhưng không phải đâu. Lẽ ra tôi đã đam mê thật, nhưng bố mẹ tạo áp lực quá nhiều, tôi thấy thật sự mệt mỏi. Tôi muốn chơi những gì mình thích, nhưng bị áp đặt phải đánh thế này, thế nọ. Tôi ghét cái khuôn khổ ngu ngốc này, tôi ghét bản thân không dám đứng lên cho chính mình.
Hạ Vy rụp người xuống khóc đầy bi thương. Hải Hà bối rối, đang vui mà sao lại thành ra vậy rồi? Không biết an ủi thế nào, cô chỉ ôm lấy Hạ Vy. Tưởng như đó chỉ là hành động cỏn con không là gì, nhưng đối với Hạ Vy, đó là cái ôm mà cô không thể nào quên được kể cả khi đã trưởng thành. Hoàng Hải Hà vừa ôm vừa xoa đầu Hạ Vy :
- Sẽ ổn thôi, tớ ở đây mà.
Hạ Vy lại khóc, nhưng đó không còn là vì những áp lực, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, khi đã tìm ra được một người bạn chân chính. Buổi chiều hoàng hôn năm đó, nơi con người lạc lối tìm được một chỗ dựa, nơi Trần Hạ Vy năm ấy đã thay đổi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: