🦩Ngoại truyện 1: Mary

Tôi tên là Mary, năm nay 18 tuổi, là con gái rượu của một gia đình chuyên chế tác ngọc ở đảo Ruby.

Mặc dù tên Ruby nhưng thực tế thì nơi đây lại chẳng có lấy một viên ruby nào cả. Viên ruby duy nhất của hòn đảo đã bị thất lạc vào hơn 100 năm trước.

Nghe nói nó rất đẹp, rất sáng, bên trong nó như chứa đựng hàng triệu ngôi sao, để trong đêm đen cũng có thể phát ra thứ ánh sáng đỏ rực vô cùng hút mắt. Cả thế gian này chỉ có duy nhất một viên đó thôi.

Tuy nhiên, thứ khiến Ruby trở thành biểu tượng của hòn đảo là bởi chính câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp đằng sau nó.

Đó là một câu chuyện tình xưa đầy mỹ lệ, hơn một trăm năm trước, nơi đây từng có một đôi vợ chồng trẻ sinh sống, chàng trai là một chiến binh vô cùng dũng mãnh, có nhiệm vụ bảo vệ hòn đảo này. Trước khi xuất chinh, chàng đã đưa cho vợ một hòn đá đỏ rực vô cùng đẹp. Khi người vợ nhận lấy, chàng ta mới nói: "Hễ khi em trông thấy viên ngọc đỏ này, có nghĩa là anh cũng đang nhớ đến em, hãy chờ anh, anh nhất định sẽ khải hoàn trở về."

Thế nhưng, đã nhiều năm trôi qua, chàng chiến binh ấy vẫn chưa quay về, người vợ vẫn luôn ôm niềm nhớ thương, ngày ngày ra cửa ngóng trông chồng mình. Năm tháng qua đi, dần dần không ai còn trông thấy cô gái ấy nữa, người dân đi tìm, lại phát hiện khăn choàng của người vợ rơi nơi vách đá, bên cạnh là tờ giấy báo tử từ chiến trường gửi về. Sau khi người vợ ra đi, cả viên ruby cũng biến mất theo.

Đến nay đã hơn 100 năm, cũng không còn ai dám chắc về sự tồn tại của viên ngọc đó nữa, chung quy thì đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, danh tiếng của hòn đảo cũng dần bị chìm vào quên lãng. Ngày qua ngày, cũng không còn bao nhiêu người tìm đến nơi này nữa.

Tôi vốn là người ham vui, đang sầu não chuẩn bị lập đàn cầu xin ông trời hãy rước một vị khách đến đây thì ông trời đã đi trước một bước.

Hơn hai tháng trước, đảo Ruby đón tiếp hai vị khách, một lớn, một nhỏ.

Lớn là một cô gái, còn nhỏ đương nhiên là một đứa bé.

Cô gái ấy trông còn rất trẻ, nhưng vóc người vô cùng gầy, vẻ mặt ưu sầu hoàn toàn chẳng hợp với một người đang độ xuân thì tí nào.

Còn đứa bé thì ngược lại, nó vô cùng đáng yêu, tay chân bụ bẵm, thấy người lạ đến nhưng không hề hoảng sợ mà lại bật cười khúc khích.

Bọn họ được một người đàn ông đưa đến đây, không rõ mặt mũi người đàn ông đó trông như thế nào, chỉ biết anh ta có một mái tóc màu nâu hạt dẻ. Trước khi đi, anh ta đã tặng cho chúng tôi rất nhiều quà, còn nhờ chúng tôi hãy giúp mình chăm sóc hai mẹ con ấy.

Mới đầu tôi cho rằng anh ta là chồng cô gái, nhưng khi hai người nhìn nhau, tôi mới nhận ra, trong mắt cô gái không có tình, trước khi người đàn ông ấy rời đi, tôi nghe cô ấy nói: "Cảm ơn."

Anh ta gật đầu, vươn tay muốn chạm vào mặt cô gái nhưng cô ấy đã lập tức né tránh.

Tôi nhíu mày, hình như không giống vợ chồng cho lắm.

Sau một hồi tìm hiểu, tôi mới biết, cô gái ấy tên là Celia, năm nay chỉ mới 21 tuổi, bởi vì quê nhà có chiến loạn nên phải di cư tới đây.

Thật đáng thương, chồng cô ấy hẳn là một người lính, vẫn đang kiên cường chiến đấu ở quê nhà.

Bởi vì có ấn tượng rất tốt với cô gái này, cho nên tôi đã quyết định sẽ kết thân với cô ấy.

***

Tôi tên là Mary, năm nay 19 tuổi, là con gái rượu của một gia đình chuyên chế tác ngọc ở đảo Ruby.

Năm 15 tuổi, tôi đem lòng cảm mến Fito, anh bạn chơi cùng thuở ấu thơ, dần dần, sự cảm nắng đã phát triển thành một loại tình cảm đơn phương, không dám tiến tới, cũng chẳng nỡ chùn bước.

Hôm nay, anh ấy đã từ chối lời tỏ tình của tôi. Tôi hỏi, phải chăng anh đã yêu ai đó không phải tôi, nhưng anh ấy chỉ trầm mặc, sau đó lắc đầu, nói rằng: "Giờ chưa phải lúc."

Tôi nhún vai, cười cười, được thôi, năm nay không thành công vậy thì năm sau lại tiếp tục tỏ tình cũng chưa muộn, chỉ hy vọng đến lúc đó anh ấy không phải lòng ai đó là được.

Thấy tâm trạng đã tốt hơn, tôi lập tức bỏ mặc Fito, quay người rời đi, tôi ghé vào một quán lề đường, mua một phần thịt nướng, sau đó đến tìm Celia.

Hai mẹ con Celia đến đảo này sinh sống cũng đã hơn một năm.

Mỗi ngày, trời vừa sáng là cô ấy sẽ địu Alfonso đến hái ngô cho một gia đình làm nông gần đó để đổi lương thực, trưa sẽ về nhà nấu nướng giặt giũ, đến tối lại bắt đầu vừa trông con vừa đan móc len kiếm thêm thu nhập.

Bởi vì tính tình hiền lành, lại chăm chỉ làm việc để nuôi con nên Celia rất được người dân nơi đây quý mến, vì thương cô một mình nuôi con cực khổ, lâu lâu sẽ có người mang sữa đến tặng cho em bé bồi bổ.

Và người hay lui đến nhà Celia thường xuyên nhất chính là tôi, sau một khoảng thời gian dài tiếp xúc, tôi rút ra được ba điều từ cô gái này.

Thứ nhất, Celia rất thích hồng hạc.

Hễ những thứ liên quan đến loài chim đó, Celia đều gom về nhà, mỗi bộ quần áo mà Alfonso mặc cũng đều được thêu thêm hình hồng hạc con. Tôi thắc mắc hỏi lý do thì nhận được câu trả lời rằng: "Bởi vì chồng tôi rất thích nó."

Thứ hai, Celia có thói quen để đèn sáng ngay cả khi đi ngủ.

Lúc đó, khi thấy tôi nhướng mày đầy khó hiểu trước thói quen kỳ lạ này của mình, Celia chỉ mỉm cười, đưa mắt nhìn xa xăm, trên mặt dần hiện lên thứ tình cảm không thể diễn tả thành lời, cô ấy khẽ nói: "Tôi sợ sau này anh ấy sẽ không tìm được chỗ tôi đang ở, cho nên đành phải bật đèn, để anh ấy có thể dễ dàng tìm ra."

Chính vì câu nói này mà tôi rút ra được điều thứ ba.

Đó là, Celia có bí mật.

Và bí mật đó chắc chắn liên quan đến người chồng mà cô ấy luôn nhắc đến.

Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng tò mò về người đàn ông đó, rốt cuộc đó là kiểu người như thế nào mà có thể khiến cô gái này ngày nhớ đêm mong đến thế?

Nhưng ông trời lại một lần nữa không phụ sự hiếu kỳ của tôi.

Đó là vào một ngày đầu thu, vừa đọc xong tin tức mới nhất từ tờ báo mà tôi mang đến, Celia đột nhiên ôm mặt òa khóc nức nở, sau đó vì không thể chịu nổi, cô ấy đã gục xuống ngất đi.

Tôi hoảng hốt gọi người đến giúp đỡ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Celia bộc lộ cảm xúc dữ dội đến thế, bởi vì dù mỗi ngày, cuộc sống có cơ cực ra sao, cô ấy cũng không hề than thở lấy một tiếng, trước mặt tôi và những người khác, cô ấy vẫn luôn luôn nở nụ cười niềm nở, hôm nay thấy Celia như vậy thật khiến tôi chẳng biết phải làm sao. Sự chín chắn trong tính cách của cô ấy khiến tôi hoài nghi, có đôi lúc tôi còn cho rằng cô ấy đã 32 tuổi chứ không phải chỉ mới 22 tuổi.

Bấy giờ tôi mới cúi xuống nhặt tờ báo lên, sau khi nhìn vào tin tức viết trên đó, cuối cùng tôi cũng đã biết được danh tính của người đàn ông mà cô ấy yêu sâu đậm.

Gã tên là Donquixote Doflamingo.

Nào phải là một người lính gì đó như tôi đã tưởng. Đó là một ác ma, gã chính là kẻ đã khiến người dân của vương quốc Dressrosa phải sống như một con rối suốt tám năm trời.

Tôi phủi phẳng tờ báo, bên trên lốm đốm những giọt nước mắt của Celia, thấm ướt hàng chữ: "Thất vũ hải Doflamingo bị đánh bại bởi Siêu tân tinh Luffy."

Bên dưới liệt kê hàng loạt tội trạng của người đàn ông ấy, tội ác nào cũng khiến tôi rùng mình, sau cùng kết lại bởi một dòng chữ nhỏ: "Còng Đá biển, nhốt vào ngục sâu Impel Down."

Tôi run rẩy bế Alfonso vào lòng, không biết có phải do thần giao cách cảm hay không, thằng bé đột ngột khóc ré lên, tôi vội vã dỗ nó, nhưng dỗ mãi mà thằng bé vẫn chẳng chịu nín.

Lúc này tôi bỗng cảm thấy hoang mang, hai người bọn họ, sao có thể trở thành vợ chồng với nhau được thế?

Gã, có yêu Celia không?

Dù không biết rõ về những gì đang diễn ra trên thế giới, nhưng không phải tôi chưa từng nghe nói đến Impel Down, đó là một nhà tù bất khả xâm phạm, người đàn ông ấy bị tống vào tầng giam sâu nhất, điều đó cho thấy gã còn nguy hiểm hơn những gì được viết trong này.

Còn Celia, nhìn tới nhìn lui mới thấy, cô gái này hoàn toàn không có điểm nào thích hợp để ở cạnh gã. Vậy mà cả hai lại... không những vậy cô ấy còn sinh con cho gã.

Tôi quan sát Celia đang hôn mê, thấy môi cô ấy mấp máy như muốn nói gì đó, tôi bèn cúi xuống để nghe rõ hơn, dù Alfonso đang quấy khóc, nhưng tôi có thể nghe rõ, cô ấy đang liên tục gọi tên một người: "Mingo..."

Tôi sững người, đột nhiên cảm thấy vô cùng thương xót cho cô gái này.

***

Tôi tên là Mary, năm nay 20 tuổi, là con gái rượu của một gia đình chuyên chế tác ngọc ở đảo Ruby.

Vì cha mẹ cứ liên tục thúc ép việc lấy chồng sinh con khiến tâm trạng của tôi vô cùng buồn bực. Có đôi lúc, tôi từng thử cân nhắc có nên nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, lấy một người mình không yêu, sau đó an an nhiên nhiên sống qua ngày, hay là kiên trì theo đuổi tình yêu mà bản thân mong muốn, dù có thể tương lai sẽ gặp nhiều trắc trở, thậm chí là khiến bản thân sống dở chết dở vì nó.

Chỉ là sau một hồi suy đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định lựa chọn theo đuổi tình yêu của mình.

Thế là tôi lại đến tìm Fito, cũng như lần trước, anh ấy lại lấy lý do "Giờ chưa phải lúc" để từ chối tôi.

Tôi thở dài, sau đó quyết định đến nhà Celia để tìm Alfonso, dường như việc vui đùa với thằng bé đã là một trong những thú vui giúp tôi giải sầu.

Năm nay Alfonso đã gần ba tuổi, Celia cũng đã đến hòn đảo này được hơn hai năm.

Một năm qua, mỗi khi bước vào sân, tôi đều theo thói quen ngắt một quả cam trong vườn nhỏ chỉ có lát đát vài cây ăn quả của Celia.

Thấy tôi đến, cô ấy vội buông chiếc kéo tỉa cành xuống, bước đến nhận lấy túi khoai nướng trong tay tôi, mỉm cười dịu dàng nói cảm ơn.

Nụ cười rạng rỡ đến mức tôi còn cho rằng Celia ôm mặt khóc lóc đầy thảm thiết của một năm trước chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi.

Tôi cũng không muốn khuấy sâu vào góc khuất trong lòng cô ấy, vì thế tủm tỉm bước vào, vui vẻ bế Alfonso đang chạy lon ton về phía mình.

Chưa thấy thì không nói, thế nhưng kể từ sau khi thấy ảnh của Doflamingo, mỗi lần đứng trước Alfonso là tôi cứ ngỡ mình đang trông thấy phiên bản nhí của người đàn ông ấy.

Thật ra mà nói, thằng bé cũng có điểm giống Celia, đó là đôi mắt, cũng chính nhờ vậy mà trông nó hiền hòa hơn hẳn Doflamingo.

Alfonso hôn lên mặt tôi, cái má ú nu khiến tôi nổi lên ý nghĩ muốn ngoạm lấy xem nó mềm đến đâu. Thằng bé cười, đôi mắt cong cong như một vầng trăng khuyết bị úp ngược, nó gọi: "Chị, chị, Alfonso thích."

Tôi nhướng mày, tròng mắt đảo quanh, lại nói: "Alfonso thích chị à?"

"Thích, Alfonso thích." Thằng bé quấn tóc tôi vào tay nó, miệng nhỏ chu chu đáp lời.

Tôi bật cười, vội hôn lên má nó, sau đó lắc đầu: "Không được đâu, chị có người mình thích rồi."

Trông thấy một màn này, Celia lắc đầu cười khẽ, cô ấy đưa cho tôi một miếng táo, sau đó tự tay bế Alfonso để tránh thằng bé lại quấy phá tôi nhưng bị tôi kiên quyết từ chối, Celia chỉ đành đỏ mặt cười khổ.

Mặc dù vẻ ngoài của Celia không quá xinh đẹp, nhưng bù lại ngũ quan cân đối, đôi mắt to tròn rất có hồn, mỗi khi cười lên đều mang đến một cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Ngoài ra, dù đã làm mẹ nhưng ở cô ấy vẫn còn nét gì đó khá non nớt, lại gầy yếu khiến người khác nảy sinh cảm giác thương tiếc. Vì thế, trên đảo cũng có vài người đàn ông đến kết giao với Celia nhưng sau cùng đều bị cô ấy lịch sự từ chối.

Bọn họ đều cho rằng Celia không muốn tái hôn là vì con trai còn nhỏ, hẳn là vài năm nữa có khi cô ấy sẽ suy nghĩ lại. Mỗi lần thấy bọn họ xụ mặt bỏ về vì bị Celia đuổi khéo, tôi đều thở dài, có lẽ nơi này chỉ có tôi biết, cả đời này, ngoại trừ Doflamingo ra, Celia sẽ không yêu thêm một ai khác nữa.

***

Tôi tên là Mary, năm nay 21 tuổi, là con gái rượu của một gia đình chuyên chế tác ngọc ở đảo Ruby.

Sau khi tỏ tình thất bại lần thứ ba, tôi quyết định sẽ nghe theo lời sắp xếp của cha mẹ, gả cho một chàng trai mà tôi chưa từng gặp mặt, anh ta sống ở một hòn đảo thuộc biển Bắc, lớn hơn tôi ba tuổi.

Năm ngày sau, bọn họ sẽ đến rước tôi đến đó để tổ chức hôn lễ.

Tôi nghĩ vẫn nên thông báo với Fito một tiếng, vì thế tôi đi đến trước mặt chàng trai mà mình yêu thầm hơn sáu năm, nói rằng tôi từ bỏ, tôi không thể chờ đến cái thời điểm mà anh ấy cho rằng thích hợp để đồng ý lời tỏ tình của tôi.

Sau khi nghe thấy tôi thông báo về chuyện kết hôn, vẻ mặt vô cảm của anh ấy đã hoàn toàn khiến tôi buông bỏ mối tình đơn phương này.

Tôi quay người rời đi, năm nay mùa mưa đến sớm, nước mưa tưới ướt khóe mắt tôi, chảy khắp mặt tôi, rơi vào đầu lưỡi, đắng chát.

Bốn ngày sau, tôi đến từ biệt hai mẹ con Celia, cô ấy rưng lệ nhìn tôi, sau đó choàng vào cổ tôi một chiếc khăn len do cô ấy tự tay đan, dặn tôi nhớ chú ý sức khoẻ. Tôi gật đầu, mỉm cười hôn lên má Alfonso, sau đó quay đầu rời đi thẳng.

Hôm sau, tôi từ biệt gia đình đi theo đoàn người của bên chú rể, rời khỏi đảo này để bắt đầu một cuộc sống mới.

Hè đi thu đến, lá phong vàng đón gió, chậm rãi rơi lả tả xuống mặt đất, nhanh chóng kết thành một thảm lá vàng hươm, đẹp đến nao lòng, nhưng cũng thật chói mắt.

Chú rể là một người trầm tính, vẻ ngoài cũng bình thường, được một điều là anh ta rất tử tế, lại khá thân thiện, tôi nghĩ có lẽ cuộc sống sau này dễ thở hơn hẳn.

Khi chuẩn bị lên tàu, tôi đưa mắt nhìn cây phong lớn sau lưng, thầm nói lời tạm biệt với nơi chứa đựng những hồi ức tuyệt đẹp của tuổi thơ, lúc này tôi lại cảm thấy rất buồn cười, khi mà ký ức kể từ lúc còn tập tễnh bước đi đến nay của tôi đều xuất hiện bóng dáng của Fito. Có lẽ sau này, tôi phải cần một khoảng thời gian dài để tập quen với cuộc sống không có sự tồn tại của anh ấy.

Tôi nhắm mắt, bước lên tàu.

"Mary."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi lớn tên mình, tôi vội vã xoay đầu lại, đập vào mắt tôi là hình ảnh chàng trai tôi yêu đang chạy chân trần về phía tôi.

"Mary." Fito vẫy tay với tôi, trong tay đang cầm một chiếc hộp nhỏ nhắn tinh xảo, vừa thở hổn hển vừa nói. "Mary, anh đến đón em về nhà."

Dường như hiểu ra được điều gì đó, thế là tôi vén váy, quỳ xuống tạ tội với cha mẹ, lại quay sang hối lỗi với bên nhà trai. Sau đó, trước ánh nhìn của mọi người, tôi lập tức chạy vọt về phía Fito, không ngần ngại kéo tay anh ấy chạy khỏi nơi đó.

Vừa chạy tôi vừa tức tối hỏi: "Vì sao ngay từ đầu không nói thẳng với em là anh đang chuẩn bị hôn lễ cho chúng mình?"

"Anh muốn gây bất ngờ cho em, không chỉ nhẫn cưới, cả nhà anh cũng đã xây sẵn rồi, chỉ chờ lấy em về làm bà chủ thôi, chỉ là không ngờ em lại đột ngột nói lời từ biệt với anh..." Fito nhíu mày cười khẽ, ý cười chứa đầy sự chua xót, anh ấy lại nói. "Xin lỗi, là do anh quá vô tâm."

Khi chạy ngang rừng phong, Fito lại muốn nói gì đó nhưng tôi đã đột ngột giơ tay ngăn lại, bởi vì lúc này, sự chú ý của tôi đã bị khung cảnh trước mặt thu hút.

Dưới các tán cây, bóng dáng cao lớn của người đàn ông khoác áo choàng lông vũ màu hồng đứng im giữa cơn mưa lá như đang chờ đợi điều gì đó, dáng vẻ dị hợm của gã tuy tách biệt với sắc vàng thiên nhiên, nhưng điều này lại khiến gã trở nên vô cùng nổi bật.

Thế nhưng điều khiến tôi bất ngờ là cách đó xa xa, tôi trông thấy có một bóng trắng nhỏ nhắn đầy quen thuộc đang lao như bay về phía bọn tôi, à không, nói đúng hơn là đang lao về phía người đàn ông ấy.

Vừa nhìn, tôi liền nhận ra cô gái mặc váy trắng đó là Celia.

Khi sắp đến chỗ người đàn ông đó, cô ấy lại đột ngột dừng bước, lồng ngực liên tục phập phồng vì vừa rồi chạy quá sức, người đàn ông trông thấy liền nhíu mày, sau đó đột ngột bước nhanh đến, tôi vốn lo lắng gã sẽ làm gì gây hại cho Celia nhưng đúng lúc này, người đàn ông đã vươn tay ra, bất thình lình bế bổng Celia lên, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng.

Fito ở bên lại khẽ thì thầm vào tai tôi điều gì đó nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy, bởi vì ánh mắt của tôi đang sít sao theo dõi hai người trước mặt. Celia vốn u buồn vào lúc này lại tràn đầy sức sống, cô ấy bật cười, vòng tay ôm cổ người đàn ông, kế tiếp liền chủ động cúi xuống hôn môi gã, mà người đàn ông cũng si mê đáp lại.

Chứng kiến một màn này, tôi ngây ra như phỗng, sau đó lại tự thấy bản thân đã nghĩ nhiều, bởi vì, người đàn ông này cũng yêu Celia đâu có kém gì.

Tôi cong môi cười, Celia đáng thương cuối cùng cũng đã chờ được người đàn ông mà mình mong nhớ gần bốn năm trời.

Hai bóng hình quấn quýt trước mặt khiến tôi nhớ về bản thân khi còn nhỏ, lúc ấy tôi đã từng mong chờ về một tình yêu vĩnh hằng khi tôi trưởng thành. Tuy nhiên, vào lúc này, tôi lại vô tình nhận ra, trạng thái cao nhất của tình yêu trong thế giới phàm tục này không nhất thiết phải là những lời hứa sống chết không rời, những kỷ niệm không thể quên hay những sự hy sinh tuyệt đối... trên thực tế, chỉ một cái nắm tay hay một nụ hôn sau những đêm chờ đợi cũng đã là một điều thiêng liêng tối thượng của tình yêu.

Mặt trời e thẹn dần lặn mình xuống mặt biển, để những đám mây trắng kế nhiệm, nối tiếp nhau cùng dệt nên một tấm thảm đỏ vàng trải dài khắp một vùng lá rụng.

Tôi kéo tay Fito rời khỏi nơi đó, vừa chạy hai chúng tôi vừa bật cười.

Bởi vì hôm nay, người hạnh phúc không chỉ có mỗi chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top