🦩Chương 8: Diễn kịch

Trong một căn nhà gỗ nằm cách thôn Esli rất xa.

Celia đã ngồi thừ người được một lúc lâu, cô đang cố sắp xếp lại mớ hỗn độn trong lòng. Một lúc sau, cô đứng dậy tiến lên, cố gắng mở then cửa nhưng vẫn không được.

Không sai! Cô đã bị bắt cóc!

Hôm nay đã là ngày thứ bảy cô bị bọn chúng nhốt ở đây. Ngày đó, không lâu sau khi Alex đến đưa xác Hugo đi, Celia đã bất ngờ bị người ta đánh thuốc mê rồi bắt đến đây. Cho tới hiện tại cô vẫn chưa đoán ra ai là kẻ bắt cóc mình và vì lý do gì. Bọn chúng chỉ đơn thuần nhốt cô tại nơi này, không đánh đập hay tra hỏi gì, thay vào đó, mỗi ngày đều có người tới đưa cơm cho cô. Celia có thử hỏi thăm nhưng bọn họ đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Celia cảm thấy rất đau đầu, kể từ khi bỏ trốn khỏi Doflamingo, ngoài Alex và Hugo ra, cô không giao lưu với nhiều người, họa may là ngày nào cô cũng đều đặn đến A-K- làm việc và ít khi xin nghỉ phép. Do đó, Celia hy vọng Adele sẽ phát hiện ra sự biến mất thất thường của cô trong mấy ngày qua và sẽ đi tìm cô, còn hiện tại, bản thân cô phải tự tìm cách trốn khỏi nơi này.

Celia tức tối giơ chân muốn đạp mạnh vào cánh cửa, đúng vào lúc đó, cánh cửa cũng chợt bị ai từ bên ngoài đẩy vào. Celia bị giật mình, mất trớn ngã ra sau, mông cô hôn đất, đau đến nỗi cô phải rít lên, rất lâu sau vẫn chưa ngồi dậy.

- Cô làm trò gì thế?

Celia khổ sở ngẩng đầu lên, khi trông thấy đối phương là ai, cô lập tức bật dậy, mừng rỡ lao đến bắt lấy cánh tay hắn:

- Alex, Alex, anh đến cứu tôi phải không? Sao anh biết tôi bị bắt đến đây thế?

Trái ngược với vẻ mặt vui mừng của Celia, Alex chỉ im lặng không đáp, sau đó hắn chợt đưa tay lên, đẩy tay Celia ra, cười hỏi:

- Ở đây có quen chưa?

Câu hỏi của Alex thành công khiến nụ cười trên mặt Celia tắt ngủm, cô mở to mắt, trong con ngươi đen láy chất chứa sự nghi hoặc không nói nên lời. Mãi lâu sau, như đã hiểu ra được điều gì, Celia bất giác lùi về sau:

- Lẽ nào...

Lẽ nào Alex chính là kẻ đã bắt cóc cô?!

Alex không đáp, hắn tiến về phía Celia, cô vội lùi về sau rồi bất giác ngã phịch xuống đất. Alex thuận thế cũng ngồi xổm xuống, hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Celia, kế tiếp lại chuyển sang ngắm các đường nét khác trên khuôn mặt cô, ánh mắt dần tối đi, qua một lúc sau chợt nói:

- Bây giờ mới thông minh ra thì đã muộn rồi, Celina!

- Cho tôi một lý do, Alex!

- Khuôn mặt này vẫn nên để tự nhiên thì hơn.

- Gì cơ?!

Celia kinh ngạc, cô lập tức giơ tay lên sờ thử, cảm giác mịn màng chân thực khiến cô khẳng định rằng lớp hóa trang đã không còn trên khuôn mặt mình. Celia đang muốn mở miệng giải thích thì Alex bất chợt vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt thoáng qua đôi chút không đành lòng nhưng chỉ trong giây lát, nó lại quay trở về dáng vẻ vô cùng lạnh lùng. Cảm xúc quá đỗi nồng nhiệt trong mắt cùng hành động kỳ quái của Alex khiến Celia thấy rất sợ hãi, cô vội nghiêng đầu tránh đi.

Thấy cô né tránh, Alex như bừng tỉnh khỏi mê đắm, hắn nhanh chóng rút tay lại, mím môi.

Không giống! Chung quy vẫn không phải cô ấy.

- Alex, anh có thù oán gì với tôi à?

Alex lập tức ngẩng đầu lên, thoáng liếc Celia rồi chậm rãi nói:

- Nếu như Hugo không cứu cô thoát khỏi một dao đó thì cô đã chết từ lâu rồi!

- Ý anh là sao?

- Sao, lẽ nào Hugo chưa nói với cô rằng cậu chủ của cậu ta rất giỏi việc phi đao à?

Celia trợn tròn mắt như không thể tin, thế nhưng những lời kế tiếp lại khiến cô càng thêm bàng hoàng:

- Kẻ phóng dao là tôi, sai Hugo đến bảo vệ cô cũng là tôi, có điều cô đừng hiểu lầm, cô nên cảm ơn bản thân bởi vì nếu không nhờ cô đang có giá trị thì đừng hòng tôi bảo vệ. Còn đám người lạ mặt đó thì chỉ là trùng hợp mà thôi... tôi chẳng biết vì sao bọn chúng lại muốn bắt cô mà dù là lý do gì đi nữa, tôi cũng chả quan tâm bởi vì chỉ cần có thể chiếm lòng tin của cô là được.

Thật ra thì Alex đã nói dối một phần, tỷ như việc hắn nói rằng bản thân không biết đám người đó. Sự thật thì Alex biết bọn họ, thậm chí còn biết rõ là đằng khác...

Bởi vì trước đây hắn đã từng đối đầu với bọn chúng. Lý do là vì...

Francisca.

Đó là chuyện đã xảy ra vào nửa năm trước, chính bọn chúng bắt cóc nàng hòng dụ Alex ra nộp mạng. Vốn dĩ hắn đã cứu được Francisca và hai người có thể thuận lợi thoát khỏi đó nhưng cuối cùng...

Alex đã bị một ai đó bất ngờ tấn công sau lưng và thật nực cười khi hung thủ lại chính là Francisca!

Thì ra, từ đầu tới cuối đều chỉ là một màn kịch, nàng thơ của hắn không hề có tên là Francisca. Nàng cũng chẳng phải một cô thôn nữ bình thường mà là người phụ nữ của Donquixote Doflamingo, kẻ thù không đội trời chung với hắn.

Khi đó Francisca rất được Doflamingo cưng chiều, nàng đã theo lệnh của gã đến tiếp cận, kết giao rồi khiến Alex yêu mình, nàng lợi dụng tình yêu của hắn để dẫn đường tiếp bước cho Doflamingo thực hiện kế hoạch.

Thế nhưng sau đó, Francisco đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, đó là nàng đã sa vào lưới tình với chính kẻ thù rồi cuối cùng, nàng lại vì bảo vệ hắn mà chết.

Alex nhớ rõ, khoảnh khắc khi con dao ấy đâm đến, hắn đã có thể né tránh, nhưng hắn đã đứng im và làm một điều hết sức ngu ngốc đó là nhìn Francisca rồi mỉm cười. Phải, Alex đã đánh cược tình yêu của cả hai, hắn muốn xem nàng có thật sự là kẻ vô tâm hay không.

Cuối cùng, hắn đã thắng.

Francisca không do dự lao đến hứng trọn một dao vào tim, nàng chết đi, để lại hắn với nỗi khắc khoải đêm đêm gặm nhắm trong tim.

Doflamingo!

Con ngươi Alex co rút lại, một tay hắn kéo lấy Celia, tay còn lại bóp cằm cô, hắn gằn từng chữ:

- Muốn biết tại sao à? Cô tự đi mà hỏi cái gã khốn kiếp Doflamingo đó kìa, Celina, à không, phải gọi cô là Celia mới đúng!

- Cái gì? - Celia há hốc mồm, mọi thứ đến quá bất ngờ khiến cô chẳng kịp phản ứng.

- Cô cho rằng lớp ngụy trang vụng về đó của cô có thể qua mặt được tôi à, đừng đánh giá thấp Alex này thế chứ cô nhóc! Nhắc mới nhớ, cái hôm tra ra được cô là người của gã hồng hạc đốn mạt đó, tôi cũng đã không thể tin vào tai mình. Thật chẳng thể ngờ gã lại si mê một người không có vẻ ngoài xuất sắc hay vóc dáng gợi cảm như cô. Nếu mấy người ngoài kia mà biết Doflamingo vốn trăng hoa lại luôn để một cô bé mới 18 tuổi ở cạnh như một tình nhân, chắc hẳn bọn họ sẽ cười đến chết mới thôi!

Thấy Celia đau đớn liên tục lắc đầu, vẻ mặt đầy khổ sở muốn tránh khỏi sự kìm kẹp của mình, Alex nhíu mày, hắn thoáng buông tay. Celia thở hổn hển nói:

- Tôi không biết giữa anh với Doflamingo có thù oán gì, thế nhưng dường như anh đã đánh giá cao vị trí của tôi trong lòng gã ta rồi. Nói cho anh biết một sự thật, dù hiện tại anh có hành hạ hay thậm chí là giết tôi đi nữa thì điều ấy cũng không thể khiến gã hồng hạc đó cảm thấy phẫn nộ hay đau lòng.

Alex híp mắt, vẻ mặt nguy hiểm áp sát đến:

- Vậy sao?

Celia toát mồ hôi lạnh, cố giữ vẻ bình tĩnh, lại nói:

- Anh không tin thì tôi cũng đành chịu, anh nghĩ gã thật sự đối xử tốt với tôi ư? Nếu tốt như thế thì tôi đâu dày công suy tính kế hoạch bỏ trốn làm gì, gã chúa ghét ai không nghe lời gã, có khi hiện tại gã còn đang vui mừng vì đã có người thay gã xử trí tôi chẳng nên.

Sau khi nghe thấy lời này của Celia, Alex chợt cười lớn, tiếp đến hắn dán sát môi mình vào tai cô, hơi thở nóng rực của người đàn ông khiến Celia rùng mình, cô vội nhắm chặt mắt, nghe thấy Alex nói:

- Celia à, cô cũng biết suy nghĩ đấy, có điều cô còn ngây thơ quá, cô cho rằng việc một gã đàn ông đi cứu người phụ nữ của gã thì đều quy kết nó là tình yêu à? Celia, đối với đàn ông chúng tôi, đôi khi việc cứu một cô gái còn là để thể hiện lòng tự tôn của bản thân nữa kìa. Nói rõ hơn một chút, Doflamingo vốn kiêu căng ngạo mạn như vậy, sao có thể chấp nhận việc người phụ nữ của mình bị sỉ nhục chứ, gã yêu cô hay không không quan trọng, vấn đề là trước đây gã từng si mê cô và cô từng thuộc về gã, cũng giống như việc gã ra tay trừ khử những kẻ dám lợi dụng tình cảm của Baby-5. Thế nên, tự ý động vào người của gã thì chắc chắn gã không để yên đâu.

Nói đoạn, Alex đưa tay vỗ vỗ đầu Celia, thấy cô ngồi im không nhúc nhích, hắn cúi xuống quan sát mới thấy hai mắt cô gái đã đỏ hoe từ lúc nào. Đột nhiên Alex cảm thấy bản thân có hơi độc ác, xen lẫn... khốn nạn, hắn cũng không ngờ sẽ có ngày mình lại lợi dụng lòng tin của một cô gái còn rất ngây thơ hòng đạt được mục đích cá nhân.

Nghĩ đến đây, người đàn ông có chút không đành lòng, hắn buông Celia ra, đứng dậy quay mặt đi, chỉ ném lại một câu:

- Tôi đã chôn cất Hugo ở một ngôi làng ven biển, nơi đó cách quê hương cậu ấy không xa.

Dừng một lát, hắn xoay người bước đến cạnh chiếc bàn nhỏ trong phòng, thấy thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, Alex chợt không vui, sau đó hắn lại nói tiếp:

- Nếu có cơ hội... cô hãy đến thăm một lần.

- Anh sẽ trả thù Doflamingo sao?

Chuyện đó không liên quan tới cô!

Alex muốn đáp như vậy nhưng thấy vẻ mặt tái nhợt đầy sợ hãi của Celia khi nhắc đến việc gặp lại Doflamingo, giọng hắn chợt dịu đi, chuyển cách nói khác:

- Giá trị của cô hiện nay chính là gọi gã ra mặt, còn lại đừng tò mò gì cả. Ngoan ngoãn ở lại đây chờ đợi, đến lúc đó, tôi có thể bảo đảm rằng sẽ không để gã tổn thương đến cô.

Nói rồi, Alex quay người rời đi. Celia nhìn theo bóng lưng hắn, lòng rối như tơ vò.

Đảm bảo rằng sẽ không để Doflamingo tổn thương cô ư?

Là do Alex thật sự rất mạnh hay là do hắn đã đánh giá khả năng của Doflamingo quá thấp? Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa thì người chịu khổ đều chỉ có Celia, lần này gặp lại Doflamingo sẽ không giống như lần trước ở Te quiero, bởi khi đó cô còn có thể ẩn mình. Nếu như thật sự bị gã hồng hạc chết tiệt ấy bắt về, Celia khẳng định sẽ chết chắc! Nghĩ tới đây, cô vô cùng sợ hãi.

Tuy Alex đã hứa rằng khi Doflamingo đích thân ra mặt, hắn sẽ bảo vệ cô nhưng đó chỉ là nói suông mà thôi. Nếu như thật sự có lòng muốn bảo vệ Celia thì ngay từ đầu hắn đã không cho Hugo tiếp cận rồi lợi dụng cô. Alex đã sớm biết rõ Celia là người của Doflamingo nên đương nhiên hắn nào tin tưởng cô, do đó ngẫm lại thì việc Hugo bảo vệ cô khỏi quân truy đuổi hay quân phản loạn, hay việc y thỉnh thoảng đến nhà cô, hay thậm chí là cả việc mời cô đi dạo cũng là một trong những cái cớ để thăm dò và tạo dựng niềm tin với cô, sau đó lôi cô vào một cạm bẫy đã được đặt sẵn để phục vụ cho mục đích của bọn họ.

Giờ cô mới hiểu hai chữ "Xin lỗi" mà Hugo đã nói trước khi chết, đó là sự áy náy của y dành cho cô. Celia cảm thấy chua chát làm sao, tuy rằng Hugo thích cô song y cũng đã lợi dụng cô, điều đó là một sự thật đau lòng không thể chối cãi.

Celia siết chặt tay, quyết tâm phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Có điều trước tiên phải ăn uống để có sức đã, nghĩ vậy, Celia vội ngồi vào bàn, ăn qua loa, sau đó tráng miệng rồi trèo lên giường, vờ ngủ.

...

Theo sự quan sát của Celia, nếu không có sai sót thì hiện tại ở ngoài căn nhà gỗ này có tổng cộng ba người canh gác. Thật ra đúng hơn là bọn họ thay phiên nhau để canh, mỗi người sẽ đứng canh trong ba tiếng rồi lại đổi, cái Celia cần chính là khoảng thời gian nghỉ trong lúc đổi ca trực. Bởi khi đó, vì một lý do bất cập mà bọn họ tạm thời sẽ cùng vắng mặt. Celia tính toán, bản thân có thể lợi dụng lúc ấy để trèo cửa sổ bỏ trốn. Thật ra cô thấy rất may khi Alex không đánh giá cao sự tinh ranh của Celia cho nên hắn đã bất cẩn trong việc không khóa cửa sổ.

Celia nằm chờ suốt sáu tiếng đồng hồ, mắt thấy sắc trời đã tối, cô châm đèn dầu, sau đó dỏng tai nghe kỹ động tĩnh bên ngoài. Đến khi tiếng bước chân của gã canh gác đã biến mất hẳn, bấy giờ Celia mới nhẹ nhàng mở cửa sổ, nhẹ nhàng trèo ra rồi nhẹ nhàng men theo bức tường gỗ, cô đi thẳng ra phía chuồng ngựa. Nơi đây chỉ có lác đác vài con ngựa giống Adalusian, vì không có nhiều người nên chúng được thả rong bên ngoài, sau đó buộc lại bằng một sợi dây nhỏ lồng vào những cây đinh chắc chắn đóng xuống nền đất.

Mấy con ngựa đều đang cúi đầu ăn cỏ, thấy có người đến, bọn chúng ngẩng đầu lên đầy cảnh giác. Celia thầm cầu nguyện trong lòng, dè dặt bước đến một con ngựa thấp nhất, cô lấy thêm cỏ cho nó, rồi vươn tay vuốt ve bườm ngựa, mới đầu nó còn né tránh nhưng qua một lúc sau, có lẽ nó cũng hiểu ý liền cúi xuống ăn. Celia không có nhiều thời gian, vì thế sau khi cho nó ăn xong, cô vội chuyển hướng sang mấy con ngựa còn lại. Celia tháo dây buột của chúng ra, rồi đi xung quanh nhặt một cây roi, sau khi hoàn thành công việc, cô quay lại con ngựa thấp nhất, thủ thỉ với nó:

- Ngựa ơi, cầu xin mi, đưa ta rời khỏi đây nhé!

Sau khi nói xong, Celia nhắm mắt làm liều, dùng hết sức leo thẳng lên lưng nó. Bởi vì chưa từng cưỡi ngựa nên Celia trèo đến lần thứ ba mới thành công. Vào đúng lúc này, Celia dùng roi quất mạnh vào mông những con ngựa khác, bọn chúng hí lên rồi lập tức xông ra tứ phía, đồng thời cô cũng nhanh tay quất mạnh vào mông con ngựa mình đang cưỡi, nó hí một hơi thật dài rồi giơ chân đạp sau, rất nhanh liền phi thẳng về phía khu rừng trước mặt.

Celia cúi xuống ôm chặt lấy bườm ngựa, sự xốc nảy khiến cô cảm thấy buồn nôn, đầu óc choáng váng. Cô để mặc cho nó chạy mãi, chạy mãi... đi đâu cũng được, chỉ hy vọng sớm thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Thế là cả người và ngựa chạy suốt một đêm, đến khi trời đã tờ mờ sáng, con ngựa mới giảm tốc rảo bộ, lúc này Celia đã mệt mỏi đến cực độ, cổ họng khô khốc, mí mắt nặng trĩu, cô ghé vào tai ngựa, nói với nó:

- Ngựa ơi, ta ngủ một lát nhé, mi đừng để bọn họ tìm thấy ta đấy!

Như hiểu ý, con ngựa bắt đầu chuyển hướng sang một ngã khác, Celia nhắm mắt, cô không biết rằng con ngựa đang đưa cô tiến về hướng...

Lâu đài của Doflamingo.

...

- Celia, Celia dậy, dậy đi!

Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, Celia đang ngáy ngủ bỗng chốc ngồi bật dậy, cô nhíu mày đưa mắt nhìn người đang ngồi trước mặt mình, sau đó lại nhìn về phía tòa lâu đài phía sau...

Celia bỗng hóa đá!

- Lâu rồi không gặp, Celia!

Thấy Celia như kẻ mất hồn, Eusebia vội vàng gọi lại mấy lần mới thành công thu hút sự chú ý của Celia.

- Lâu quá không gặp, Eusebia, cậu vẫn khỏe chứ? Cả gia đình cậu nữa.

- Tớ khỏe lắm, cha mẹ tớ cũng khỏe. Cậu sống tốt chứ, Celia? Có đau ốm hay bị ai ức hiếp không? Với cả sao cậu lại xuất hiện ở đây? Lỡ như bị ai đó phát hiện thì toi mất!

Celia nhìn con ngựa đang ăn cỏ kế bên, cô khóc không ra nước mắt chỉ biết thỏ thẻ đáp:

- Tớ cũng không biết tại sao mình ở đây, còn cậu, cậu ra đây làm gì thế?

- À... do mẹ tớ sai tớ ra ngoài mua một sấp lụa về làm quà tặng cho bà chị họ sắp lấy chồng, vì thế tớ tranh thủ lúc trời còn sớm lẻn ra chợ ngoài thành phố mua cho kịp sáng. Này, Celia, cậu đang gặp khó khăn gì à, nói đi, tớ sẽ giúp cậu hết mình!

Celia lo lắng nhìn Eusebia, ngập ngừng mãi không nói nên lời, sau cùng cô chỉ nói:

- Không sao, tớ vẫn ổn. Chỉ là chuyện rất dài dòng, khi nào có dịp tớ sẽ kể cụ thể cho cậu nghe.

- Ồ, ồ được, à quên, bánh nè, cậu mau ăn đi Celia. Ăn xong rồi thì hãy mau... trốn đi nhé!

Celia gật đầu, vừa nói cảm ơn Eusebia vừa gặm bánh.

- Cậu dự định sẽ đi đâu tiếp theo?

- Tớ nghĩ mình sẽ ra bến tàu, tớ muốn rời khỏi hòn đảo này.

- Điều này có nghĩa là sau này chúng ta sẽ khó gặp nhau hơn đúng không? Mà thôi không sao, cậu an toàn là được, tiếc là tớ không thể tiễn cậu đến đó được, xin lỗi nhé, Ce...

Celia bỗng đưa tay ôm chằm lấy Eusebia, cô nghẹn ngào:

- Eusebia, cậu lại lần nữa cứu tớ. Ân tình này, tớ biết làm sao đền đáp hết đây?

- Ngốc này, chẳng phải chúng ta là bạn tốt của nhau sao?

- Eusebia...

- Đừng khách sáo nữa, đây này, mang theo hai cái bánh này với cả chai nước này nhé, phòng hờ khi cậu đói thì có cái để lót dạ. Tuy rằng đây là khu vực bên ngoài nhưng ở lâu cũng không ổn, cậu mau đi đi, khi đến nơi cậu muốn đến rồi, nếu được thì hãy gửi thư cho tớ nhé!

Celia lau nước mắt, cô lập tức đứng dậy rồi leo lên lưng ngựa. Ngựa phi nước đại, bóng dáng nhỏ bé của Eusebia cũng dần mất hút.

Ngựa phi không ngừng, thời điểm ra đến bến tàu thì trời cũng vẫn còn khá sớm, tìm mãi một hồi mới thấy được một chiếc thuyền của thương nhân bán rượu chuẩn bị ra khơi. Celia vội vàng xuống ngựa tiến lên xin đi nhờ, rất may là bọn họ dù có hơi dè chừng nhưng cũng chấp nhận, có điều cô phải lau dọn tàu giúp họ. Celia vui vẻ đồng ý bởi vì hiện tại cô chỉ có thể dùng cách này để rời khỏi đảo, lý do là vì tiền của cô đều đã để ở nhà. Ai mà có ngờ, số tiền lương có được nhờ miệt mài làm việc lại không thể phát huy tác dụng vào lúc dầu sôi lửa bỏng này. Celia tuy rằng có tiếc nuối nhưng rồi cũng thôi, hiện tại có thể xin đi nhờ các thương lái để đến vùng đất khác đã là một việc đáng ăn mừng rồi.

Những tưởng có thể rời đi một cách suôn sẻ thì sự xuất hiện của Alex khiến mọi hy vọng của cô đều dập tắt. Celia chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dẫn theo thuộc hạ đến trước mặt nhóm thương nhân nọ, tuy rằng ngoài mặt là đang bàn bạc hòa ái nhưng bên trong lại đang ngầm đe dọa và ám chỉ gì đó. Rất nhanh, một lúc sau cô đã thấy nhóm thương nhân đó áy náy nhìn mình, sau đó khéo léo từ chối cô:

- Xin lỗi nhé, vị này dường như không muốn cô rời khỏi đây, mà chúng tôi thì rất ngại vướng vào rắc rối. Cô thông cảm cho chúng tôi nhé!

Celia mỉm cười gật đầu, cô nhẹ nhàng đáp:

- Tôi hiểu, cảm ơn!

Sau đó, cô quay sang nói với Alex:

- Đi thôi, tôi theo anh.

- Vậy mới ngoan chứ!

Alex cười rất tươi, sau khi chào tạm biệt nhóm thương nhân nọ, hắn không đưa cô về căn nhà gỗ lúc trước mà đưa cô đến một khu rừng gần đó, hắn bất chợt đưa tay lên bóp cằm cô, vẻ mặt vô cùng đáng sợ:

- Trẻ không nghe lời thì không đáng yêu chút nào cả, Celia!

- Đau...

- Celia, đừng có chọc giận tôi, sẽ bất lợi cho cô đấy.

Celia nhíu mày, đưa tay đẩy Alex ra nhưng sức cô sao bì nổi hắn, vì thế chỉ có thể để mặc hắn chèn ép. Một lúc sau, Celia mệt mỏi, cô nức nở nói:

- Tại sao các người cứ thích ép buột tôi thế? Tôi đã làm gì sai chứ, anh nói đi, tôi đáng phải bị các người giày vò như vậy sao?

Alex nhìn cô khóc, rồi bỗng nhiên đưa tay cởi áo sơ mi trên người ra, sau đó trước sự sững sờ của Celia, hắn nắm tay cô rồi áp vào vết sẹo vô cùng xấu xí trước ngực mình, nghiến răng nói:

- Biết đây là gì không Celia, đây là "món quà" do chính Doflamingo ban cho đấy! Biết tại sao không Celia? Bởi vì người phụ nữ của gã đã đem lòng yêu tôi. Thế nhưng cô ấy đã chết vì bảo vệ tôi, kết tinh tình yêu của chúng tôi cũng đã bị gã ra lệnh phá bỏ bởi gã xem đó là nghiệt chủng, là kết quả của sự phản bội. Doflamingo là kẻ khốn kiếp nhất thế gian này, gã sẽ mãi mãi không hiểu được hạnh phúc là gì. Tội ác của gã viết ra dài cả sớ, bao cảnh lầm than cũng là vì gã nhưng con mẹ nó đến hiện tại gã vẫn sống tốt, tôi không phục, Celia, tôi không cam tâm!

Có lẽ vẻ mặt của Alex quá đáng sợ khiến Celia nhất thời không biết phải đáp lại ra sao, hai người im lặng nhìn nhau một hồi.

- Ha ha ha...

Không biết qua bao lâu, Alex chợt bật cười, vẻ mặt vô cùng nham hiểm, vừa cười hắn vừa nói:

- Nữa rồi, cô lại bị lừa rồi, Celia!

- Có ý gì? - Celia hoang mang hỏi, lòng vô cùng bất an.

- Thật ra mọi chuyện cô trải qua đều do tôi sắp đặt, từ chuyện bị thương trong ngõ đến quân phản loạn, Hugo bị ám sát hay cả chuyện... cô bỏ trốn đều nằm trong kế hoạch của tôi. Cô thấy sao, tôi lợi hại chứ?

Có lẽ như đã trải qua quá nhiều cú sốc, lần này Celia rất bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào mắt Alex, hỏi:

- Rốt cuộc anh là ai?

- Ở quê, mọi người hay gọi tôi với biệt danh - Thiên diện giả.

- Ra là vậy...

Thiên diện giả - Kẻ có hàng nghìn khuôn mặt, cũng đồng nghĩa với việc hắn có hàng nghìn vai diễn với những tính cách khác nhau.

Alex, thật đáng sợ!

Bỗng dưng trước mắt chợt tối đi, Alex không biết từ lúc nào đã đưa tay lên che mắt cô, hắn nói:

- Celia, nhắm mắt lại đi, tôi có bất ngờ muốn tặng cho cô này!

Celia không quan tâm Alex đang nói gì, chỉ lặng im để mặc hắn đùa giỡn. Cả thể xác và tinh thần đều đã kiệt quệ, cô quá mệt rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thật đã.

- Celia, mở mắt ra nhìn xem đây là ai!

Celia ngước lên, từ từ mở mắt ra.

Đứng trước mặt cô là một cô gái, da đen nhẻm, tóc xoăn, mặt lấm chấm tàn nhan. Celia vội vã nhắm mắt lại, chưa bao giờ cô cảm thấy việc hít thở lại khó khăn đến nhường này. Celia biết cô ấy...

Cô gái này tên là Eusebia, là người bạn tốt nhất của Celia.

Hiện tại, cô ấy đang nhìn cô với vẻ mặt áy náy.

Lại là áy náy! Nhưng cũng đủ làm cô hiểu ra tất cả...

Celia cảm thấy thật nực cười, có lẽ do cô quá yếu đuối và ngu ngốc nên bọn họ cho rằng việc lợi dụng và lừa dối cô là điều hiển nhiên. Celia ngẩng đầu nhìn Eusebia, cô không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cô ta.

Chả trách, bảo sao Celia có thể thuận lợi rời khỏi lâu đài với những lớp canh phòng vô cùng cẩn mật mà không hề bị ai phát hiện.

Chả trách, bảo sao Alex lại có thể dễ dàng điều tra ra được thân phận thật sự của Celia.

Chả trách, bảo sao Alex có thể biết được việc cô sắp lên tàu rời khỏi đảo mà đến ngăn cản.

Thì ra... từ lâu đã là một màn kịch.

- Celia, Hugo... là chú của tớ. Khi tớ còn nhỏ, cha mẹ ruột của tớ đã bị Thiên long nhân giết hại, là cậu chủ Alex đã cứu mạng tớ, sau đó nuôi nấng tớ cho đến khi tớ gặp được cha mẹ nuôi hiện tại...

- Đủ rồi, xin cậu đấy.

- Celia!

- Tôi chưa đủ thảm thương à? Phải, là do tôi quá ngu ngốc nên mới bị các người lừa. Tôi đã từng tin tưởng các người nhưng đổi lại được gì? Cảm giác bị lừa dối nó không dễ chịu tí nào cả, ở đây này, nó đau như bị ngàn vạn kim đâm, các người liệu có hiểu cảm giác đó không hay đang hả hê vui sướng?

Celia tức tối, vừa nói vừa chỉ vào ngực mình, nước mắt đầm đìa.

- Tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại đây, thế nên các người hãy mau biến đi!

- ...

Alex và Eusebia không ai lên tiếng, cả hai đều rơi vào trầm mặc, một lúc sau hắn mới liếc Eusebia, nói:

- Em đưa Celia về chỗ của em đi, Eusebia.

- Dạ vâng, cậu chủ.

Eusebia vội tiến về phía Celia, khi chuẩn bị nắm lấy cô, đột nhiên Eusebia cứng đờ, chẳng biết từ ở đâu mọc ra những sợi tơ khóa chặt lấy hai chân cô ta, khiến cô ta chỉ có thể đứng im tại chỗ, mặt biến sắc. Eusebia liếc về phía Alex, lúc này Alex cũng nhận ra, hắn nhíu mày nhìn khắp xung quanh, bỗng nhiên, từ chỗ xa xa vọng đến một giọng nói trầm thấp của người đàn ông:

- Fufu, có bản lĩnh khiêu chiến thì phải nhìn ra được ta đang ở đâu đã!

- Doflamingo!

Celia chợt run lên, cô ngẩng đầu tìm tòi, từ phía xa xa trên ngọn cây, cô bắt gặp thấy bóng dáng to lớn trong bộ áo choàng lông hồng hạc đầy cao quý, gã ngồi xổm trên đó rồi nhìn xuống như một kẻ cai trị. Doflamingo không nhìn Alex mà chỉ dán mắt vào mỗi Celia, thấy vẻ mặt vô cùng khốn khổ của cô, nụ cười của gã hồng hạc hơi ngưng lại. Sau đó, Doflamingo bay trên không trung với chiêu "Không đạo" của mình rồi gã chợt lao về phía Celia, Alex thấy thế lập tức kéo cô về phía mình, Celia choáng váng ngã vào trong lồng ngực hắn. Hành động đó của Alex dường như đã chọc giận Doflamingo, gã bật cười, chỉ đứng đấy nhìn Celia đang nằm trong lòng Alex.

Một bên là Alex, một bên là Doflamingo, Celia hoàn toàn không biết phải đi theo ai, cuối cùng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top