Sự Thật
Lisa kể từ đêm hôm đó đã hoàn toàn bị Chaeyoung chính thức đá ra khỏi tầm mắt, bây giờ ngay cả một ánh nhìn nàng thậm chí còn không muốn ban phát cho cô
Nhưng Lisa vẫn không để ý mỗi trưa vẫn như ngày thường mang theo đồ ăn đến cho nàng, nhưng tuyệt nhiên sẽ bị nàng từ chối thẳng thừng, không những vậy còn khoá trái cửa phòng mình, để mặc cho cô đứng ở bên ngoài thật lâu
- Chaeyoung
Nàng nghe tiếng kêu nho nhỏ, thừa biết là ai bén mãn tới nhưng vẫn không có ý định cho cô vào
- Tôi nói em đi về đi, sau này đừng tới đây nữa
Nàng ngồi bên trong nói vọng ra với thái độ lạnh nhạt, ý tứ đuổi người không muốn chừa cho cô một chút mặt mũi
- Chị ăn cơm đi, ăn xong em sẽ về ngay
- Tôi không đói, không muốn ăn
Cô biết là nàng kiên quyết nên bản thân không thể làm được gì, cả khuôn mặt trở nên buồn bã cúi xuống nhìn phích cơm mình cầm trong tay
- Em chỉ vào để cơm ở đó thôi, khi nào chị đói thì ăn được không
Chaeyoung rốt cuộc không chịu được ầm ĩ, phiền toái đặt bút xuống
- Tôi nói không ăn là không ăn, đi về đi
Cuối cùng cô phải lủi thủi ra về, dáng vẻ lúc này của La tổng không còn khí thế bức người như ngày thường. Chỉ còn lại một Lisa bước đi yếu đuối, đầu thì cúi xuống đất giống như con rùa rụt cổ
Lòng kiên trì của cô cũng rất bền bỉ, ngày nào cũng như ngày nấy mang đến rồi lại mang về và hôm nay cũng không ngoại lệ
Bỗng cô va phải một người Lisa vừa ngước lên nhìn thì Sehun đã đứng trước mặt từ bao giờ
- La tổng?
- Tránh đường
- Cô cũng thích Chaeyoung?
- Không phải chuyện của anh
Gần đây hắn đã để ý rất kỹ càng, nhìn thấy Lisa suốt ngày bám dính trước cửa phòng Chaeyoung còn mặt dày đến độ năn nỉ ỉ ôi với nàng mà mặc kệ sự ngăn cản từ tấm cửa kính vô tình
- Chaeyoung không phải như những cô gái tầm thường, thấy tiền liền sáng mắt. Cho dù cô có nhiều tiền đến cỡ nào. Em ấy cũng không chọn cô
- Bớt nói nhảm đi, tôi không có tâm trạng
Đây đương nhiên không phải là dáng vẻ thường ngày của Lisa, chỉ là gần đây đầu óc cô quá mệt mỏi chuyện thường xuyên phải nghĩ cách làm sao cho nàng nguôi giận nên đã không còn tâm trí nổi nóng. Vả lại cũng vì bản thân cô hay mất kiểm soát nên mới làm Chaeyoung càng ngày càng chán ghét vì thế Lisa quyết định tu tâm dưỡng tánh sao cho tốt
Cô nghĩ vậy nên lách người qua phía bên kia tiếp tục đi, không để ý đến cái tên mặt trắng đang ngán đường mình
- Khoan đã
Sehun thật sự không biết an phận còn đưa tay giữ lấy áo vest của Lisa
- Chúng ta đấu một trận công bằng đi
- Buông tay
Lisa liếc mắt xuống cánh tay đang đụng vào người mình, hằn giọng
- La tổng bớt nóng. Bây giờ như vầy, chúng ta công khai theo đuổi Chaeyoung, xem rốt cuộc ai là người giành được cô ấy trước
Lisa như nghe một chuyện cười trong thâm tâm còn có chút khinh thường, câu này xem ra rất giống mấy trò hơn thua của con nít trông vừa sĩ vừa ngu
- Tôi không có thời gian làm chuyện dư thừa. Còn nữa Chaeyoung không phải là đồ vật để giành tới giành lui
- Sao? La tổng sợ thua?
- Câm miệng trước khi tao nổi điên
Quả nhiên sắc mặt cô biến đổi nhìn Sehun có chút hung tàn
- Nếu cô sợ thua cứ nói một tiếng, đợi khi nào tôi bế được em ấy lên giường sẽ rộng lượng chụp cho cô một tấm hình
Lời nói của Sehun càng ngày càng không biết khống chế, hắn vừa dứt lời phích cơm cô cầm trong tay đã phang thẳng vào đầu người đứng trước mặt. Lực mạnh đến nỗi cơm canh bên trong văng ra ngoài tung toé
- Con mẹ nó, Sehun hôm nay mày tới số rồi
Cô nghe xong lời nói bẩn thỉu của hắn liền nổi máu điên, rõ ràng đã rất cố gắng kiềm chế nhưng tên này lại không biết điều cố tình khiêu khích cô hết lần này đến lần khác. Còn dám cả gan dùng mấy lời lẽ đó để nói về vợ cô nếu ngày hôm nay Lisa cô không dạy dỗ hắn ra trò thì cô không mang họ Manobal
Chuyện này là hắn tự rước hoạ vào thân đừng ai trách cô ngang tàn, Lisa lao tới đấm vào mặt Sehun liên tục. Hắn ta quơ quào đánh trả nhưng không tài nào đánh lại một người từng học Muay thái, boxing như cô
Lisa hết đá chỗ này đấm chỗ kia nơi nào cũng dùng lực rất ác ra đòn không biết nương tay
- Tao cho mày chết
Cô đánh càng ngày càng hăng mặt mày Sehun đều chảy máu sưng tấy, vì là khu đặc cách nên không có người ngoài chỉ có mấy y tá trực ca và vài bác sĩ chung dãy hành lang tới xem. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám bước vào ngăn cản
- Đủ rồi
Chaeyoung từ sau đi lại giữ lấy tay Lisa kéo cô ra ngoài
- Chaeyoung! Chị phải để em đánh chết nó
- Khụ.....khụ.....Chaeyoung cô ta muốn giết anh
- Thằng súc sinh này
Cô định nhào vô đánh tiếp lại bị nàng mạnh mẽ đẩy ra
- Lisa!! Tôi nói em đủ rồi. Đây là bệnh viện em côn đồ đủ chưa
- Chaeyoung chị
Khoé miệng cô cũng chảy máu Lisa nhìn nàng, rõ ràng Chaeyoung chưa biết hết sự việc vừa đến đã đỡ hắn ta lên còn đẩy cô, chửi cô. Lisa bị ấm ức, tức đến đỏ mắt xoay người bước đi
- Chaeyoung.....khụ....anh không sao
Nàng quay sang nhìn hắn ta sắc mặt không thay đổi, đều đều mà nói
- Chồng tôi hơi nóng tính, vết thương của anh cứ đến tìm bác sĩ Kim, bao nhiêu gửi hoá đơn cho tôi
Lời nàng nói ra nhẹ nhàng bình tĩnh giống như chuyện này là lẽ thường tình. Chồng làm sai thì vợ phải thay mặt đi nhận lỗi
- Em.....em...em nói gì vậy?
Mặt Sehun đau nhức vô cùng mắt cũng sưng to không thấy đường, cơ thể đoán chừng chỗ nào cũng bầm tím, nhưng nghe câu nàng nói thì như muốn bừng tỉnh còn thấy tai mình ong ong
- Mọi người trở về làm việc đi
Tất cả nghe được giọng nói trầm thấp, đều không dám đứng lại, tản ra theo nhiều hướng, nàng không lặp lại lời mình vừa nói, xoay người bước đi bỏ lại hắn với gương mặt sốc đến nỗi không tưởng tượng được.
- Chaeyoung
Nàng bỏ ngoài tai lời kêu gọi thảm thiết của ai kia đi thẳng không quay đầu
Đến tối sau khi tan làm về muộn nàng một mình đi vào nhà mở đèn lên liền nhìn thấy một cục thù lù ở sofa
Thấy cô ngủ quên trên ghế nàng không có ý định làm người tốt mà kêu cô dậy, thừa cơ hội cúi xuống quan sát cô một chút
Lúc sáng nàng cũng thấy cô bị thương, nhưng ở đó quá nhiều y tá đã chứng kiến Lisa đánh người, còn đánh rất dã man để bảo toàn danh dự của cô và kết thúc mọi chuyện êm đẹp điều nàng nên làm trước là ngăn cản cô lại.
Nàng về trễ là phải ở lại mở cuộc họp cùng chú dặn dò những người có mặt lúc trưa không được tiết lộ chuyện ra ngoài
Vết thương chảy máu đã khô đoán chừng từ trưa đến giờ cũng không thèm xử lý
- Đúng là đứa trẻ to xác
Nàng lục ít cồn có sẵn mang trong túi lấy thêm bông gòn và dụng cụ ra, âm thầm xử lý vết thương cho cô
Chaeyoung sờ lại mái tóc rối mềm của Lisa, ánh mắt dịu đi mấy phần. Cuối cùng xoay người lên lầu
Người cứng miệng luôn là người dễ mềm lòng
Nàng biết cô ngủ ở sofa không quen một lát đau nhức lưng sẽ tự động thức dậy nên nàng mới không thèm gọi
Điều nàng không biết được rằng là hành động lúc sáng đã vô tình làm tổn thương Lisa rất nhiều, trong mắt cô không hề thấy những việc nàng đã âm thầm làm cho mình. Chỉ thấy được nàng đứng ra bảo vệ Sehun nổi nóng với cô giữa biết bao cặp mắt của nhân viên bệnh viện
Lúc lái xe trở về Manobal thị, cô đã rất tủi thân mà rơi nước mắt. Chỉ là cô luôn cố lau đi những giọt nước mắt ấy rất nhiều lần lau đến nổi da thịt xung quanh mắt đều đỏ rát
Cô ngủ một lát sau thì mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy giày nàng ở kệ dép thì biết người kia đã về. An tâm đứng dậy lấy chìa khoá xe đi ra ngoài
Cô chạy đến quán bar lần đó mà nàng đã đến chọn một góc khuất gọi cho Jisoo và Bam Bam
Dù rất buồn ngủ nhưng bạn chí cốt bảo có chuyện không vui Jisoo liền thay đồ chạy tới điểm hẹn
- Sao vậy bạn hiền
Đèn trong bar chớp tối, Jisoo thấy mặt cô là lạ, cúi xuống nhìn kĩ
- A đau
Vừa đưa tay ra chạm nhẹ vào cô đã la oai oái
- Trời ơi, cậu bị gì vậy ai hành hung cậu
- Không sao
- Mặt mày bầm đỏ bầm đen thế kia
Mấy dấu vết nàng đánh cô hôm trước vẫn chưa lành hẳn. Lúc trưa lại ẩu đả với tên chết tiệt kia nên mới trở nặng
- Ai dám đánh cậu nói đi tớ kêu Bam Bam xử nó ngay lập tức
- Đúng đó nói tên đi Lisa
- Không cần, tớ đánh hắn suýt chút thổ huyết đấy
Jisoo nhìn cô nghi ngờ nếu đúng như lời cô nói có nghĩa là Lisa thừa sức đánh hắn ta nên không thể để bản thân bị thương nặng đến thế kia
- Mấy vết này là của Chaeyoung
- Hả???
Jisoo hoang mang nhìn Lisa ánh mắt không thể tin nổi
- Chị Chaeyoung không phải người như vậy
Mà Lisa cũng không phải kiểu ngồi im cho người khác đánh
- Ừ, là do tớ, không phải lỗi của chị ấy. Nhưng bỏ qua chuyện này đi
Jisoo thấy cô không muốn nói cũng không tiện hỏi thêm
- Bam Bam, người Chaeyoung hôn ở trong video là ai
- Tớ không biết
- Sao lại không biết chẳng phải hôm đó cậu ở đây sao
- Tớ giao dịch với khách ở đây thôi, lúc chuẩn bị đi về thì thấy vợ cậu. Xong rồi vội quay video lại sau đó bị đối tác kéo đi nên không nhìn rõ được người kia
- Quán này của bạn cậu phải không?
- Đúng rồi
- Trích camera đi
- À...ờ đợi tớ tí
Người bạn bên cạnh lại thở dài Lisa lấy làm lạ, người đáng lẽ nên thở dài phải là cô mới đúng. Ai cho phép Jisoo thở dài chứ
- Bị gì đấy
- Jennie giận tớ rồi 4 ngày nay đều đi năn nỉ nhưng chị ấy vẫn không chịu
- Làm gì?
- Thì bị hiểu lầm, người yêu cũ nhắn tin khóc lóc bù lu bù loa. Rồi còn đòi quay lại, các thứ. Mình thấy tội nghiệp an ủi vài câu Jennie vô tình nghe được. Giận mình luôn
- Vừa lắm, ai bảo cậu không dứt khoát với người cũ
- Cậu nói thì hay lo cậu đi kìa, hẹn hò với không biết bao nhiêu cô
- Một khi Lisa này đã chấm dứt, sẽ không để bất kì ai dây dưa làm phiền. Ok?
Jisoo bĩu môi, cùng lúc Bam Bam đem đoạn video tới. Cả ba người chụm đầu vào xem, lúc đầu là Sehun tặng hoa cảnh tượng chướng mắt không có gì đặc sắc Lisa đã xem thứ nhảm nhí này hai lần trông vẫn ghét không chịu được
Người say kia dần dần sáp tới cả đám nhìn rõ mặt thì đều sửng sờ nhìn nhau
- Jennie.......
- Là Jennie đúng không Jisoo
- Đích thị là chị ấy, hôm đó là hôm bọn mình cãi nhau. Lẽ ra chị ấy không đi dự sinh nhật nhưng vì tức giận chuyện của mình nên mới đến đó
Góc này cho thấy rõ tường tận sự việc Jennie đi đứng xiêu vẹo tiến lại chỗ nàng. Vì quá say cộng thêm buồn bã nên đã té ngã sẵn tiện ngồi lên đùi Chaeyoung
Nàng đưa tay đỡ lấy sợ bạn mình ngã xuống đất, Jennie nghiêng đầu bên này vỗ vỗ vai Chaeyoung kể chuyện Jisoo mèo mỡ lăng nhăng. Lúc sau lại nghiêng qua bên kia gục xuống vai nàng chửi rủa khóc lóc thê thảm
Nàng vì né tránh Jennie phải nghiêng qua nghiêng lại, để cả hai không đụng đầu vào nhau
Một lúc sau Jennie cuối cùng cũng thôi quấy gục luôn trên vai Chaeyoung mà ngủ
Mọi chuyện sáng tỏ Lisa vò đầu bức tóc chợt nhận ra kẻ đầu têu ánh mắt giận dữ
- Bam Bam!!!
- Hả, tớ có biết gì đâu nhìn góc của tớ thì nó là như vậy mà
Jisoo không biết chuyện gì ngớ mặt ra nhìn hai người họ
- Lần này cậu hại chết tớ rồi
Lisa tán mạnh vào vai Bam Bam một cái hai tay ôm lấy đầu, là cô đã hiểu lầm Chaeyoung. Là cô đã tự tay bóp chết chút tình cảm vừa mới nảy mầm của bọn họ. Là cô đã sai ngay từ đầu khi không nói rõ mọi chuyện rồi nghe nàng giải thích
- Ê ê hai người nói chuyện gì đấy
Bam Bam kể cho Jisoo nghe mọi chuyện lúc nghe xong cô mới cười
- Thì hiểu lầm thôi mà, cậu giận dỗi chị ấy à
- Dỗi cái đầu cậu, chuyện đơn giản như vậy thì còn gì để nói
Thấy dáng vẻ cô bế tắc Bam Bam không hiểu chuyện nhưng Jisoo đã rõ được phần nào
- Đừng nói cậu đã làm chuyện có lỗi với chị ấy nha......
Thấy Lisa không phản bác Jisoo lắc đầu đưa tay đỡ lấy trán
- Trời ơi cậu quá bạo luôn á Lisa chưa theo đuổi được tới đâu liền sỗ sàng ăn con gái người ta rồi
- Nghĩ cách giúp mình đi ở đó mà nói nhảm
- Ca này tớ chịu thua
- Nhưng hai người là vợ chồng, chuyện đó xảy ra không phải quá bình thường sao
- Bình thường cái gì chứ Bam Bam, người ta là muốn chinh phục cả trái tim chứ có phải thú vật đâu mà chỉ cần thể xác
- Jisoo nói đúng đó
Bam Bam chán nản cầm lấy ly rượu ra ngoài kia nhảy nhót
Đêm khuya cô trong tình trạng say khước trở về, nàng đứng trên ban công nhìn xuống bất mãn lắc đầu
Cửa phòng nàng vang lên tiếng gõ chất giọng mè nheo của Lisa lại vang lên
- Chaeyoung, em xin lỗi, em xin lỗi chị......là em có lỗi.....ực
- Chaeyoung chị ngủ chưa.....em xin lỗi
- Chaeyoung em biết lỗi rồi, em sai rồi.......ực....
- Vợ ơi.....
Lisa từ đứng chuyển thành ngồi, cô dựa lưng vào cánh cửa nói năng lung tung, câu cuối cùng kết thúc Lisa cũng theo đó mà đổ gục. Đợi một lúc lâu sau không còn nghe thấy động tĩnh nàng mới chầm chậm mở cửa ra
Cả thân người cô mất chỗ dựa ngã cái phịch xuống đất. Chaeyoung bị doạ cho hết hồn bình tĩnh lại mới cúi xuống đỡ cô dậy
Lisa lúc say gương mặt rất hiền, còn đỏ đỏ hồng hồng trông khá đáng yêu. Môi vẫn cứ chung thủy gọi tên nàng. Một lúc sau thì chuyển sang thở phì phò
Nàng thầm nghĩ nếu để cô nằm dưới sàn kiểu này e là đến sáng mai chỉ có nước đem đi chôn
Từ đây về phòng Lisa lại xa nàng không có khả năng bế người kia lên, đành phải dùng hết sức lôi cả người cô đem vào phòng mình. Nàng phải chật vật lắm mới có thể đưa Lisa lên ghế sofa. Tuy cô không nặng nhưng nàng quá yếu sức lực không đủ
Gần ba giờ sáng nàng cảm nhận được cơ thể mình bị ai đó ôm cứng ngắc. Vội vàng mở mắt dậy
Lisa không biết từ khi nào đã mò được lên giường còn thản nhiên mà ôm lấy nàng ngủ rất ngon giấc, hai chân như sợi dây leo quấn chặt nàng không buông
Chaeyoung rất muốn một phát đá bay cơ thể hôi hám mùi rượu kia xuống đất nhưng mà tay chân đều đã bị người ta ôm không thể cử động nổi.
Đầu nàng bất đắc dĩ tựa vào lồng ngực Lisa. Bỗng nhiên cảm giác quen thuộc ập tới mí mắt nàng nặng trĩu rơi vào giấc ngủ sâu
Nàng nhìn thấy hình ảnh của mình và Lisa ở ngôi chùa hoang ngày đó. Thấy cô ngồi bên đống lửa lúc sau nhận ra nàng phát sốt run rẩy chạy lại nhét đồng hồ vào miệng nàng, còn cởi áo khoác đắp lên người nàng. Để nàng tựa vào lồng ngực cô mà sưởi ấm, đưa luôn túi thơm cô có nhét vào lòng bàn tay nàng
Mặc dù tay chân Lisa lóng ngóng lâu lâu còn gãi đầu không biết làm sao, nhưng chung quy vẫn làm nàng rất cảm động
Chaeyoung ngẩn ngơ đứng đó nhìn hai người họ ngủ rất lâu, bớt chợt ánh nắng chói vào một luồng sáng mạnh mẽ. Làm nàng nheo mắt tỉnh giấc
Một giấc mơ chân thật đến kì lạ, giống như những gì của đêm hôm đó đều được tái hiện lại một lần nữa trước mắt nàng Chaeyoung không khỏi thẩn thờ suy nghĩ
Cô ngủ đến tận 11h trưa, không biết bác Lim giặt áo gối mình kiểu gì mà nay thơm thế không biết. Cô thoải mái nằm úp mặt vào lăn qua lăn lại một hồi
- Ủa ga giường màu xanh.........Ủa???
Cô lúc này mới giật mình tỉnh ngủ, nhìn xung quanh căn phòng thêm lần nữa
- Chaeyoung, sao mình lại ở trong phòng của chị ấy
Cô lấy tay đập vào đầu mình thật mạnh cố gắng nhớ lại tình huống tối hôm qua. Cô ở quán uống với Jisoo đến say khước rồi.....rồi Bam Bam đưa về
Sau đó......thế nào nữa cô không thể nhớ. Lisa sợ rằng mình say xỉn làm chuyện bừa bãi với Chaeyoung nếu lỡ như cô thật sự làm chuyện đó. Cô chỉ có nước đi treo cổ tự vẫn, hôn nhân này cũng không thể nào cứu vãn. Không cần tới 2 năm có thể hiện giờ nàng đang làm đơn ly hôn cũng không chừng
Cô vội vã chạy xuống giường vấp phải chăn của nàng mà té cắm đầu. Dù chân ê ẩm nhưng cô vẫn gắng gượng chạy đi tìm nàng
- Cô chủ
Lisa hớt ha hớt hải từ trên lầu chạy xuống nhìn thấy bác Lim liền níu lại hỏi
- Chaeyoung Chaeyoung đâu
- Cô Chaeyoung đi làm từ sớm rồi cô chủ
- Chị ấy sáng nay thế nào. Có phải tức giận lắm không
- Không có, tôi thấy cô Chaeyoung rất bình thường
Lisa nhìn lại quần áo mình suy xét thật kĩ mọi chuyện. Lúc nãy ở trong phòng cũng không có mùi gì mờ ám. Chắc là cô chỉ say xỉn rồi đi nhầm phòng thôi
Nhưng nàng không thể nào mở cửa cho cô rồi còn cho Lisa leo lên giường với cái cơ thể dơ dáy hôi rình này. Cô nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định đi tắm rồi chạy đến bệnh viện tìm nàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top