Lời xin lỗi chân thành
Giấc ngủ của Lisa không được hoàn thiện bởi vì bị cơn đau nhức hành hạ, cái lưng đáng thương như sắp rã rời, cảm giác ê ẩm không khác gì lần ở nhà sàn mà lần này ghế sofa hẹp còn khó chịu hơn
Cô uể oải thay đồ, xong xuôi liền nhanh như bay ra ngoài tìm nàng
- La tổng chào buổi sáng
Từ lúc bọn họ nhận được đặc ân của tổng tài ai cũng muốn chăm chăm lấy lòng cô thật nhiều, nhân vật tầm cỡ như vậy đâu phải lúc nào cũng có cơ hội gặp gỡ
- À ừ chào
Nhưng Lisa nào có quan tâm, bóng dáng người cô cần tìm vẫn không thấy. Dù có là thần tiên đứng trước mặt, cô cũng không để vào trong mắt
Mà lúc này Chaeyoung vừa vặn xuất hiện, bên cạnh còn có Wips đi cùng
- Chị ăn sáng chưa?
- Tôi không có thời gian
Lisa nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng
- Ơ sao lại thế, không ăn làm sao được
Nơi này thức ăn khan hiếm bệnh viện chỉ cung cấp buổi trưa, chỗ bán cũng xa nàng không muốn làm phiền mọi người phải cất công đi mua nên không ăn cho tiện
Cô thấy nàng người đã gầy vậy mà còn bỏ bữa sáng thì sức đâu mà chịu cho nỗi. Nghe nói lát nữa còn đi đến thôn đến làng gì đó mà
- Chị ăn gì để em nhờ người đi mua
- Tôi không ăn, em đói thì ăn đi
Cô quay sang Wips trợn mắt lên hùng hồ
- Bệnh viện không có căn tin?
- Ô không
- Điên với các người thật
Cô cằn nhằn xong rồi mới bảo vệ sĩ của mình đi mua 100 phần ăn sáng rồi phát cho từng người một
Nhưng phải mua riêng một phần đặc biệt cho Chaeyoung nhà cô
- Đừng có kiếm chuyện nữa
- Em không có kiếm chuyện, em là lo cho chị
Lisa bực mình trả lời, nếu như cô không đến đây chắc chắn nàng sẽ nhịn ăn sáng cả tuần
May mắn bọn họ nói tiếng Hàn Wips cũng không hiểu nếu không nàng thật muốn tìm chỗ trốn đi
Dưới sự thúc ép và nhiệt tình của Lisa cuối cùng nàng cũng ăn uống đầy đủ, sau đó bọn họ thay quần áo y tế đi tới địa điểm tiêm thuốc
Thời tiết nắng gắt gao lúc xuống xe Lisa phải nhăn mày
- Quá khắc nghiệt rồi
Đất đai khô cằn không có nổi một cọng cỏ dại những dân làng nơi đây có làn da đen đúa bóng loáng, người nào người nấy từ già trẻ lớn bẻ mặt mày đều khắc khổ vô cùng
Cô thấy chạnh lòng nghĩ lại mình được ăn sung mặt sướng từ nhỏ có kẻ hầu người hạ, còn những người ở đây họ chỉ mong mỗi ngày có miếng nước sạch để uống nhưng cũng không thể có
Để kiếm được miếng ăn thứ họ cần nhất là sức khoẻ, vì ăn uống thiếu vệ sinh nên thường hay bị những bệnh về đường ruột
Những chuyến thiện nguyện như thế này đối với họ là điều quý giá vô cùng
Chaeyoung bước lên phía trước các bác sĩ vào vị trí ngồi xuống đem thuốc ra bắt đầu nhiệm vụ
Lisa đứng bên cạnh mà cứ lo tới lo lui, đồ bảo hộ rất nóng nhìn nàng mồ hôi đầy mặt cô thấy xót muốn chết
Cô tháo mũ của mình xuống đội lên cho nàng, Chaeyoung định giơ tay gỡ xuống lại bị cô lên tiếng
- Em không biết chị là bác sĩ giỏi kiểu gì, cả bản thân mình còn không biết lo, khám được cho ai chứ
- Mặc kệ tôi
- Chị !!
Cô không nói nổi nàng nữa, gì mà ngang bướng trẻ con hết sức
Nói thì nói thế nhưng cô vẫn sốt sắn chạy đi tìm một cây dù sau đó ngoan ngoãn đứng kế bên cầm che nắng cho nàng, tay còn lại cũng không rảnh rỗi cầm quạt điện kề sát mặt Chaeyoung
- Làm trò gì vậy?
- Trời nóng quá mà
- Em tự quạt cho mình đi tôi không cần
Chaeyoung đẩy tay cô ra, nhưng chuyện nào có đơn giản như vậy
- Không cần cũng quạt, chị lo tiêm cho người ta đi kìa
Cô dời đi sự chú ý của nàng để dễ dàng tập trung chăm sóc cho Chaeyoung. Mấy y tá bác sĩ khác nhìn mà muốn nổ mắt, hai người này rốt cuộc là quan hệ gì. Sao La tổng cao cao tại thượng lại tình nguyện làm cu li thế kia
- A chị cần lấy thêm gì
Vừa thấy nàng định đứng lên Lisa đã sốt sắn đè trở xuống
- Hộp cứu thương
- Được được chị cầm dù đi, để em đi lấy
Cô để đầu trần cứ như vậy chạy ra xe lục lọi cuối cùng tìm được thứ mình cần tìm vui vẻ chạy vào đưa cho nàng
- Của chị
- Cảm ơn
Kết thúc đợt tiêm thuốc lần 1 mọi người nghỉ ngơi khoảng một tiếng
Chaeyoung cởi khẩu trang cố gắng lấy chút không khí cho đỡ ngộp Lisa lù lù từ đâu đi tới cầm khăn giấy lau mồ hôi cho nàng
Mặt nàng đơ ra vài giây sau đó Chaeyoung vội vàng khôi phục lại dáng vẻ bình thường ngại ngùng né tránh
- Tôi...tự làm
Lisa ngồi xuống ghế ngang hàng với nàng bỏ ngoài tai lời nói của Chaeyoung tiếp tục động tác
- Chị ngồi im chút
Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng không có chút đe doạ vòi vĩnh nhưng lại có tác dụng cực lớn khiến cho bác sĩ Park tình nguyện ngồi im mặc kệ cho khuôn mặt mình đã ngượng đến đỏ hồng
Giây phút lãng mạn bị phá vỡ bởi một đứa trẻ từ xa chạy đến, là đứa trẻ thường xuyên quấn lấy nàng nhất. Người nó nhỏ xíu, cơ thể chỉ có da bọc xương ốm đến đáng thương
Mặc dù hai người không hiểu được ngôn ngữ của nhau nhưng từ sâu trong thâm tâm cả hai vẫn luôn có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương
- Anco
Nàng lập tức rời ghế quỳ một chân xuống đất chờ đợi đứa nhỏ chạy vào lòng mình
- Con nít gì vậy, nít quỷ hả
Cô vốn không thích con nít suốt ngày lăn qua lăn lại khóc lóc nhìn phát ghét còn nhóc này nhìn tội nghiệp thật nhưng mà nó ôm nàng kìa còn cọ cọ đầu vào vai Chaeyoung nữa
Cô đưa tay đẩy nó ra lại bị nàng trừng mắt liền khép nép mà rụt tay về
- Ê né xa xa ra coi
- Anco không biết tiếng Anh
Nàng đang nựng má nhỏ của Anco không nhìn cô giải thích
- Hèn gì toàn nghệch mặt ra
- Đừng kiếm chuyện với con nít
Cô tự tay chỉ vào mặt mình dáng vẻ giống như chuyện gì khó tin
- Em.....em mà thèm kiếm chuyện với con nít hả??
Nàng ánh mắt khinh thường xem cái bộ dạng kìa. Còn nói không hơn thua với Anco
Chờ mọi người ăn uống xong nghỉ ngơi thêm ít phút rồi tiếp tục đợt tiêm thuốc thứ 2
Cô vẫn ngồi cạnh nàng nhưng một lúc sau cảm thấy đầu mình hơi choáng, cả người như mất sức
Nàng thấy cô không nói gì đột nhiên lại im lặng lạ thường liền quay sang dò xét, trông thấy sắc mặt cô không tốt lắm đoán chừng là bị say nắng
- Vào trong xe nghỉ ngơi một lát đi
Dù sao cũng tại nàng nên Lisa mới chịu cực khổ như thế. Trong thâm tâm băng lãnh không ít thì nhiều cũng có chút đau lòng
- Không cần, em không sao em ở đây với chị
Nàng lấy trong túi áo ra một vỉ thuốc đưa cho cô
- Tôi còn lâu mới xong, lên xe uống thuốc rồi nghỉ đi. Đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa
Cô bĩu môi cầm lấy vỉ thuốc. Người gì đâu mà toàn nói mấy lời làm cô đau lòng, Lisa chưa từng lo lắng cho ai như vậy, nhưng Chaeyoung không những không cảm nhận được mà còn đuổi cô đi
Vẻ mặt cô buồn rười rượi, sau đó một mình lủi thủi đi vào xe
Trên xe có máy lạnh đương nhiên mát mẻ hơn nhiều, cô định nằm một hồi cho khoẻ rồi ra đó với nàng nhưng mà rốt cuộc lại ngủ quên lúc nào không hay
ĐÙNG* ĐÙNG* ĐÙNG*
Những tiếng ồn bên ngoài quá vang dội vượt qua lớp kính dày trên xe truyền vào lỗ tai Lisa cô ôm cái đầu hơi ê của mình, ngồi dậy nhòm ra cửa sổ vốn định bực bội một phen. Ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng hỗn loạn ngoài kia
Xung quanh có thêm mấy người cao to bặm trợ, xăm kín hết tay hết chân, đáng sợ hơn mỗi người đều vác theo cả một cây súng dài. Miệng chúng mấp máy gì đó mà cô không hiểu chỉ thấy bọn nó liên tục nả súng như những kẻ điên mất kiểm soát
- Cái quái gì thế
Đám người cảnh sát mỗi người núp một chỗ gọi viện trợ, dân làng chạy vào nhà đóng cửa toàn bộ. Lisa ngồi trên xe định ở trong đó lái đi luôn nhưng đột nhiên lại nhớ ra một người quan trọng
- Chết, còn Chayeoung
Đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nàng nhưng cô lại không thể nhìn thấy vì quá hỗn loạn, hai bên vẫn đang đấu nhau kịch liệt như ngoài chiến trường làm cô không biết tìm nàng bằng cách nào
Lisa đành phải đánh liều nhè nhẹ mở cửa xe từ phía bên kia bước xuống cố gắng không gây sự chú ý cho bọn chúng, núp qua từng vách nhà dân
Cô đứng ở bên này nhìn thấy được Chaeyoung thì vô cùng mừng rỡ nàng tạm thời an toàn vì đang được bảo vệ bởi nhiều cảnh sát và vài bác sĩ. Nhưng lũ người này như bị mất trí chúng như không sợ chết cứ cầm súng mà lao lên liều lĩnh vô cùng
Cô đang định tìm thời cơ chạy qua phía bên kia tụ họp với nàng nhưng chưa kịp thì bỗng nhiên Chaeyoung lại phóng đi đâu đó
- Anco
Đứa trẻ đứng một góc khóc lóc thảm thiết chúng vẫn bắn loạn xạ nghe tiếng người ở đâu liền bắn ở đó. Nàng thấy vậy nên nhanh chân chạy ra bế nó lên
Một trong những tên đó nhìn thấy nàng giương súng nhắm về phía Chaeyoung
Đùng*
Lisa bỗng chốc lao ra ôm lấy hai người kéo vào trong nhưng vì không nhanh bằng lực bay của viên đạn nên cuối cùng nó ghim thẳng lên vai trái của cô
- A
Cảnh sát chớp thời cơ bọn chúng không để ý bắn thêm hai viên tiễn bọn chúng về trời chạy ra giúp đỡ cả ba
Chaeyoung ở trong vòng tay cô vẫn chưa thật sự hoàn hồn, Lisa....Lisa tại sao lại ở đây không phải đã trong xe an toàn rồi sao
Nàng buông Anco xuống run rẩy đỡ lấy người cô
- Lisa....Lisa
- Chị....chị....làm trò gì vậy...anh...hùng cứu em bé hả
Cô dù đau đến không thể tả nổi nhưng vẫn còn sức để trách mắng nàng. Có biết giây phút nhìn thấy bóng dáng kia lao ra. Tim cô đã hoảng sợ cỡ nào không
Lúc đó nó đã nói với cô rằng. Nếu như người kia thật sự có mệnh hệ gì nó cũng sẽ không còn là của cô nữa
Mọi người đỡ cô vào sau thành tường, Chaeyoung và những bác sĩ khác tìm cách cầm máu, nhưng hiện giờ không có dụng cụ y tế nàng đàng phải cởi đồ bảo hộ ra quấn quanh bả vai Lisa
Bên ngoài vẫn còn loạn lạc không ai có thể rời đi trong lúc này
- Chaeyoung em.......đau...đau quá
Cả khuôn mặt Lisa dần biến sắc, trắng bệch đến đáng sợ, máu thấm ướt cả mảnh áo. Mồ hôi không ngừng đổ dọc thái dương
- Lisa, em ráng một chút
Nàng đỡ lấy đầu cô gấp gáp nói
Đáy mắt Chaeyoung bắt đầu hoảng loạn nàng trấn an cô nhưng trong thâm tâm nàng hiểu rất rõ tuy chỗ cô trúng đạn không quá nguy hiểm nhưng nếu không tiến hành cấp cứu kịp thời Lisa sẽ không thể sống xót vì mất máu quá nhiều. Chưa kể thời tiết oi bức vết thương của cô sẽ nhiễm trùng bất cứ lúc nào
- Chaeyoung
- Tôi đây
- Em....em sẽ không chết có.....phải không
- Lisa em đừng nói bậy, có tôi ở đây tôi sẽ không để em xảy ra chuyện
- Vợ....vợ em thật....giỏi
Giờ phút này nàng không còn tâm trí nào nghĩ đến điều gì khác, tính mạng của Lisa mới là quan trọng nhất
- Em tập trung hít thở, đừng nói chuyện, đừng thở gấp miệng vết thương sẽ chảy nhiều máu
Cô nghe lời nàng nhắm mắt thở đều đều nhưng không xong rồi không phải chỉ mỗi tay đau mà khắp người cô chỗ nào cũng khó chịu
- Chaeyoung, nhìn em đi.....
Giọng cô đã không còn vững vàng Lisa thấy cơ thể này sắp không còn là của cô nữa rồi. Cảm giác giống như người ta hay nói là gì ấy nhỉ
Hồn lìa khỏi xác?
Nước mắt cô không biết từ đâu chảy xuống giờ phút này đột nhiên cô thấy rất tủi thân, trong lòng hiện lên một cỗ chua xót
- Em xin lỗi, là...em có lỗi....đêm đó là em...có lỗi.....Chaeyoung.....cho em một...nguyện vọng....
- Lisa tôi không cho phép em nói bừa...
- Tha....tha thứ cho em....có được không....em không muốn...không muốn làm...như vậy....đâu
Giọng nói cô ngày càng yếu ớt, nước mắt lưng tròng nhìn nàng
- Lisa tôi xin em đừng nói nữa.....
- Chaeyoung
Cô bật khóc tức tưởi ngay cả mơ ước nhỏ nhoi cuối cùng này nàng cũng không thể cho cô....
Đội viện trợ được chính phủ cử tới bọn họ từ phía sau nhanh chóng bắn vào chân đám người kia, vì bên phía cảnh sát mang theo cả áo chống đạn hạng nặng nên dễ dàng áp chế toàn bộ
Nàng chưa kịp vui mừng nói với cô thì phát hiện Lisa đã nhắm mắt từ lúc nào
- Lisa.....Lisa nghe tôi nói không...Mở mắt ra nhìn tôi
- Lisa!!!
Mọi người nhìn Chaeyoung hoảng loạn đều không khỏi bất ngờ
Là một bác sĩ, việc giỏi nhất nàng làm đó chính là bình ổn cảm xúc trong mọi tình huống. Vì nếu nàng không bình tĩnh làm sao có thể cứu được ai
Nhưng Lisa lại hết lần này đến lần khác làm nàng không thể giữ nổi sự bình tĩnh
Cô được đưa lên xe cấp cứu trên đó có đủ thiết bị những người khác lấy đồ dùng sát trùng cho cô, nàng đưa ống thở đặt lên mũi Lisa
- Sắp tới bệnh viện rồi Lisa em ráng lên
Cô không cử động cũng không nhúc nhích, nàng đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc cô không màng sự sống chết chạy ra đỡ đạn cho nàng
Cảm xúc không thể nào khống chế cuối cùng đành phải bật khóc
- Đồ đáng ghét, em nói yêu tôi mà. Sao không biết dậy mà yêu tôi đi
- Ai cho phép em nhắm mắt......ai cho phép em nằm im
- Đồ vô lại....tôi tha thứ.....tha thứ cho em mà
Nàng nói chuyện một mình, không biết là đang trách cứ cô hay chính bản thân
Mọi người trên xe đều bất lực chứng kiến một màn vừa rồi họ còn tưởng đang ở trong phim. Thật sự là quá đỗi xúc động
Nhưng bầu không khí cảm động chưa kịp kéo dài được bao lâu thì Lisa lại bớt chợt mở mắt
- Là chị nói rồi đó nha....
- Li....Lisa
- Chị đã nói tha thứ cho em rồi, không được nuốt lời đâu....Có bọn họ làm chứng đó.....
Chaeyoung cảm thấy tức giận khi bị trêu chọc. Nàng còn không màn hình tượng khóc lóc thê thảm như thế
- Lalisa em chết luôn đi
Nàng đưa tay vứt ống thở ra ngoài, đập lên tay cô một cái. Lisa đau đến sắp tắt thở vội la lên
- Ui.....em đau thật đó đạn còn bên trong mà chị mạnh bạo....vậy
- Tôi tôi xin lỗi
- Em đau sắp ngất rồi đấy lúc nãy em thấy mệt quá nên nhắm mắt ngủ một chút....ai dè lên xe liền nghe được lời....cần nghe
Chaeyoung đỏ mặt mấy vị bác sĩ nhìn nhau cười đùa, trong giây phút nào đó bọn họ thật sự quên mất mình vừa thoát khỏi cửa tử
- Đồ điên
- Đừng....đừng.....chửi người ta nữa....
Cô nũng nịu sờ tay nàng, cố gắng nặn ra một nụ cười
- La tổng tỉnh rồi, hay chúng ta mổ sống đi. Ở đây có dao phẫu thuật
- Không được
Ba vị bác sĩ nhìn nàng Chaeyoung là bác sĩ khoa thần kinh mấy vị trí mổ này không thể làm khó được nàng. Nhưng không biết vì sao Chaeyoung lại từ chối
- Lisa không giỏi chịu đau, nếu mổ sống các cơ quan thần kinh sẽ kích động hơn người thường. Mạch máu từ đó sẽ co thắt dữ dội, ở đây không có máu dự trữ nếu xảy ra tình huống xấu e là khó khống chế
Cô cười cười, không giỏi chịu đau. Không phải là nhớ đến hình ảnh của cô ngày đó ở bệnh viện chứ
- Chaeyoung nhà tôi là....hiểu tôi nhất....nghe cô ấy đi...
Lisa nhìn nàng cô đã thật sự không còn hơi sức để trấn an nàng nữa
Chờ khi xe đã tới bệnh viện Lisa được đưa lên băng ca bọn họ nhanh chóng đẩy cô vào phòng phẫu thuật, Lisa vì kiệt sức đã ngất đi. Wips được thông báo trước nên chuẩn bị sẵn đầy đủ thiết bị và phòng mổ
- Chaeyoung em không thể vào
Nàng nhìn lại người mình từ trên xuống dưới toàn là đất, cát và máu, nếu nàng muốn tham gia phẫu thuật phải khử trùng rất lâu. Mà Lisa thì không thể chờ đợi thêm
- Wips, người này rất quan trọng đối với em
Nàng nhìn anh ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Giống như cuộc phẫu thuật lần này chỉ được thành công không được phép thất bại
- Anh biết, chồng của em nhất định sẽ không sao
Nàng hơi đơ người không hiểu vì sao Wips lại biết mối quan hệ của bọn họ
Cuộc phẫu thuật bắt đầu nàng ngồi bên ngoài thấp thỏm chờ đợi. Rõ ràng nàng biết chỗ trúng đạn của Lisa không nguy hiểm tới tính mạng. Y thuật của Wips cũng không thể nghi ngờ. Nhưng không hiểu sao bản thân vẫn cảm thấy lo lắng
3 tiếng sau Wips từ bên trong bước ra chưa kịp tháo khẩu trang đã nhìn thấy nàng ngồi ở hành lang
- Sao em chưa thay đồ?
- Lisa sao rồi
Chaeyoung không trả lời câu hỏi của anh mà ngược lại muốn biết tình hình của Lisa
- Anh đã lấy viên đạn ra rồi. Không tổn hại đến bên trong, còn tác dụng của thuốc nên ngủ một lát thôi
Chaeyoung thở phào như trút được nỗi lo bèn gật đầu
- Cảm ơn anh
- Không có gì, nhưng......
- Có chuyện gì sao
Nàng ngước mặt lên, nhìn thấy gương mặt áy náy của người kia
- Có thể lấy công chuộc tội không?
Lần này đã tổn hại nghiêm trọng đến mối giao hảo của hai bên, người bị thương là người được thứ trưởng bộ ngoại giao của Hàn Quốc đích thân gửi gắm. Bọn họ đã không thể bảo vệ Lisa an toàn
- Anh về phòng trước đi, em thay đồ xong chúng ta sẽ nói tiếp
- Được
🌟🌟
Vote cho ad có động lực đi nèooo các bạn ieuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top