Chuyến đi bão táp 2
Đêm đó Lisa và Chaeyoung ngủ ở nhà Kwan, còn thằng bé thì đi sang ngủ với ông U-jin, cô mặc đồ ngủ trên tay cầm chai xịt khử trùng mới xin được của ông U-jin
- Cái nơi khỉ ho cò gáy gì không biết, toàn là muỗi với bọ
Nhà sàn không có phòng nhưng được cái trống trãi rộng rãi cô chọn một góc để trải nệm, nàng cũng chọn một góc ở cuối nhà để ngủ. Lisa thấy bầu không khí im ắng càng bị doạ sợ đành phải tìm cớ nói chuyện với nàng
- Hằng năm cô đều tới đây?
Cô thật không hiểu nổi một nơi vừa khó đi vừa xa xôi, chả biết có gì thú vị mà nàng lại đến đây
- Ừ
- Đi một mình à?
- Còn ai nữa sao
- Không bảo thầy cô chuyển lên Tokyo sống cho khoẻ
- Ở Tokyo không có mấy loại thảo dược quý thầy cần, hơn nữa thầy đã lớn tuổi không thích cuộc sống ồn ào ở Tokyo
Lisa gật gù tỏ vẻ đã hiểu, đưa tay phủi phủi chăn nằm xuống
Đây có lẽ là cuộc nói chuyện bình yên nhất của bọn họ từ trước tới giờ, bởi lẽ chuyến bay và lúc đi bộ đã rút cạn kiệt sức lực của Lisa nên cô không còn tâm trạng để kiếm chuyện nữa
Giấc ngủ của cô không thể kéo dài vì sàn nhà vừa cứng vừa lạnh. Trải một tấm nệm mỏng không thấm vào đâu, đối với một người quen ngủ chăn êm nệm ấm như cô đương nhiên không chịu nổi, mới sáng sớm mà cả lưng cô đều đau nhức
Chaeyoung đã dậy từ sớm nàng ở phía bên ngoài cùng Kwan và ông U-jin đang ăn sáng ở trước sân
Cô đi ra giếng nước phía sau nhà múc lên đánh răng, mặc dù rất khó chịu khi không biết nước cô đang súc là nước gì, nhưng có còn hơn không Lisa không có quyền đòi hỏi, kế tiếp cô cầm theo đồ đi vào nhà tắm, nói là nhà tắm nhưng chỗ này được dựng lên bằng những miếng gỗ lớn, trông khá chắc chắn. Nhưng cũng không đáp ứng được nhu cầu của Lisa
Cô thay đồ xong đi ra ngoài ái ngại chào hỏi, ông U-jin nhìn sơ có thể biết cô là thiên kim tiểu thư, chưa quen với cuộc sống nơi đây nên cũng rất vui vẻ mà tiếp đón cô
- Kwan lấy đồ ăn sáng cho Lisa đi con
- Dạ ông
Sau một lúc cô nhìn thấy thằng bé bưng ra một tô cháo nóng hổi đặt trước mặt cô, nhưng lúc Lisa nhìn vào liền méo mặt
Chỉ là cháo nấu với nấm và cà rốt hoàn toàn không có thứ gì khác
- Chị Lisa không ăn sao ạ?
- Không còn món nào khác sao
Kwan nhìn cô lắc đầu, cũng không phải bọn họ không ăn thịt nhưng mà hôm qua có chị Chaeyoung đến chơi vui quá nên nó quên đi ra thị trấn mua thịt mất rồi
- Giám đốc La thông cảm, chỗ này chỉ có mấy món như vậy thôi
- Ăn không được sao, hay để ta bảo Kwan chạy ra trấn mua ít thịt về
U-jin nhìn cô lo lắng, hiếm khi nơi này mới có khách tới chơi ấy vậy mà ông đã không tiếp đón chu đáo rồi
- Ăn không được thì tự đi mà mua
Nàng bất bình lên tiếng không thể bắt đứa trẻ này chạy xa như vậy chỉ để mua thịt cho cái tên không biết điều như Lisa được. Chưa kể mua về chưa chắc cô đã thấy biết ơn mà ăn ngon đâu
- Tôi cũng không có nói là không ăn
Lisa trừng mắt với nàng một cái sau đó cầm lấy muỗng cháo múc một miếng cho vào miệng
Ngay lập tức món này được liệt vào danh sách những món dở tệ nhất mà cô từng ăn
Ăn xong nàng chuẩn bị đi vào rừng hái thảo dược, mọi lần sẽ đi cùng với Kwan nhưng thằng bé bảo còn có việc làm nên nàng đành tự đi một mình
Chaeyoung quải theo giỏ đựng thuốc đội thêm chiếc nón vành chuẩn bị xuất phát, Lisa đột nhiên đi từ đằng sau nàng bước tới đứng trước mặt hô một tiếng
- Nhanh lên
- Cô làm gì đấy
- Đi vào rừng chơi chứ gì nữa
- Tôi đi hái thuốc không phải đi chơi
- Cô làm gì cô làm, tôi vào đó chơi đâu có liên quan
Lẽ ra Lisa không đi nhưng lúc nãy nhóc kia chạy lại nói với cô rằng nàng chuẩn bị đi vào rừng, nhóc bảo cô hãy đi chung vì trong rừng có nhiều thác nước rất đẹp. Mà ở không cũng chán nên Lisa mới chạy ra đây
Cả hai đi càng ngày càng sâu cô thấy chỗ này cũng khá thú vị, cây cối xanh um, còn có những cây rất lạ mắt
- Cô biết đường không đó
Nàng đi trước vạch mấy lá cây chắn đường, tỉnh bơ mà trả lời
- Không
- Hả? Cô đùa tôi chắc
- Tôi không rảnh
- Vậy làm sao trở ra
Nàng đứng lại chỉ tay vào những vòng tròn đan bằng hoa treo trên mấy nhánh cây, đó là những kí hiệu do Kwan đánh dấu để tránh bị lạc
Cô mới thôi nhốn nháo tiếp tục đi theo nàng, khi đã hái thuốc xong cô cũng ngắm thác nước xong thì cả hai đi về, chỉ là đi mãi, đi mãi cũng không thấy lối ra
- Lúc nãy vào đây, đâu có đi lâu đến vậy
Chaeyoung đột nhiên đứng im lại, Lisa không để ý mà tông vào giỏ chứa thuốc của nàng
- Ui da
- Nè đứng lại không biết thông báo một tiếng hả
Không thấy nàng trả lời cô đi ra phía trước nhìn nàng, sắc mặt Chaeyoung không ổn lắm Lisa cũng không biết vì sao
- Bị gì vậy
Cô nhìn theo hướng mắt nàng đang ngó lên, ở chỗ này kí hiệu của Kwan đột nhiên mất hết phía trước có hai ngã rẽ nàng không biết nên rẽ vào đâu
- Ủa, sao không có vòng hoa
- Tôi không biết
Lisa trợn to mắt nhìn nàng không tin được chỉ vào thân cây
- Sao kì vậy, sao lúc nãy nói là có đánh dấu trời ơi bây giờ biết đi hướng nào
Nàng không tài nào nhớ nổi, hằng năm đi vào rừng nàng không gặp một ngã rẽ nào cả tại sao bây giờ đi theo đánh dấu của Kwan lại gặp hai ngã rẽ thế này
Bọn họ thấy đứng hoài cũng không phải là cách cuối cùng chọn ngã bên trái mà đi
Con sóc trên cây nhìn xuống hai người trên tay nó còn đang cầm vòng hoa của bọn họ chạy đi
- Cô tin tôi đi linh cảm của tôi không sai đâu
Lisa đi trước quơ tay múa chân nói năng khoác lác, cô không có kinh nghiệm đi rừng cũng không có linh cảm nào hết đơn giản vì cô thích bên trái
Bọn họ đi rất lâu, lâu đến nỗi mặt trời cũng lên cao nắng giữa trưa bắt đầu gay gắt, hai người ai cũng cạn kiệt sức lực Lisa cởi áo khoác ngồi xuống một góc cây nghỉ ngơi
- Có vẻ như linh cảm của cô không tốt lắm
- Tôi chọn đại thôi, ai kêu cô cũng nghe mà đi theo
- Chứ không phải cô một hai lôi kéo tôi
Trưa nắng nóng hai người lại bị lạc trong rừng từ sáng tới giờ đâm ra tâm trạng ai cũng không tốt, nói một hai câu liền cáu gắt
- Tôi vào đây lần đầu có biết gì đâu mà cô cũng nghe, cô đi vào đây mấy năm liền sao không nhớ gì hết vậy
- Người đi rừng có kinh nghiệm còn bị lạc, tôi mỗi năm đến đây có một lần làm sao nhớ?
Nàng đứng dậy tiếp tục đi, cô cũng nối tiếp phía sau. Bây giờ mà tách ra chỉ có nước chết trong rừng, kiểu gì cũng phải đi chung
Nàng đi phía trước nhìn thấy cây nấm nào cũng cầm lên quan sát kĩ sau đó đưa lên mũi ngửi rồi bỏ vào giỏ
Lisa không biết nàng làm gì, bây giờ bị lạc không lo còn lo tìm mấy cái đó
Hai người đi hết cả buổi trưa, nước cô mang theo cũng đã uống hết từ lâu, cô vừa mệt vừa khát mắt như muốn hoa, người ta nói lúc gặp khó khăn ý chí sinh tồn của con người sẽ lên cao đỉnh điểm, tai cô đột nhiên rất thính nghe được từ xa có tiếng nước chảy vọng lại đoán là gần đây có thác cô kéo nàng bước nhanh về phía phát ra tiếng đó
Lisa vừa định cúi xuống uống đã bị nàng ngăn lại
- Gì nữa?
- Nước chỗ này không uống được
- Sao vậy?
- Đi lên đây
Cô đành phải rửa tay rửa mặt cho mát rồi đi theo nàng, nàng không cho cô uống nước còn bắt cô leo lên trên đầu thác
- Cô làm gì vậy, đường dưới sao không đi
- Cô bớt nói chút đi
Nàng tìm đến đầu nguồn của ngọn thác đưa tay giật lấy cái chai của cô hứng
- Ở đây không có đủ dụng cụ làm đồ lọc nước, nước chưa được xử lý không thể uống, con suối ở dưới đó qua rất nhiều dòng chảy đều đã bị nhiễm bẩn
Lisa hiểu ra vấn đề ngồi xuống lấy tay uống một ngụm, quả là nước suối thiên nhiên có khác rất ngọt rất thanh, Chaeyoung cũng cúi xuống lấy mấy cây nấm mình hái được đem rửa qua toàn bộ.
Hai người cố uống thật nhiều để lấy sức đi tiếp, đi được một lúc mặt trời dần xuống núi. Bọn họ không dám đi ban đêm đành phải tìm chỗ nghỉ chân đốt lửa. May mắn hai người tình cờ tìm được một ngôi chùa bị bỏ hoang nên quyết định vào đó ngủ lại
Cô dùng sức đẩy cửa ra bên trong toàn là bụi bẩn đóng lớp dày mấy pho tượng phật ở chính giữa cũng đầy mạng nhện, kế đó còn có vài con chuột bò ra
Lisa sợ hãi hét lên một tiếng chạy ra phía bên ngoài
Mấy thứ này quá dơ bẩn, cô là người ưa sạch sẽ nhất trần đời nhìn mấy con chuột hôi hám người tự nhiên nổi cả da gà
Nàng bước vào trong nhìn xung quanh tìm được một cây chổi cũ đem ra sân phủi bụi rồi cầm vào quét tạm
- Nè cô tính ngủ ở đây thiệt đó hả
- Còn lựa chọn khác sao
- Trời ơi thấy ghê quá trong đó toàn chuột sao mà ngủ
- Một lát đốt lửa lên thêm hương từ túi thơm của Kwan đưa. Tụi nó sẽ ra ngoài hết thôi
Lisa nhìn đến cái túi được treo lủng lẳng trước quần mình. Trước khi đi nhóc đó đã đưa cho cô, bảo là túi hương do ông U-jin chế có thể làm các loài động vật sợ hãi tránh xa. Ví dụ như ruồi muỗi bọ hay côn trùng, thú dữ hay bò sát
Cô tạm thời đi theo vào trong giúp nàng vệ sinh lại chỗ ngủ
- Cô đi lấy củi đi
- Hả? Sao lại là tôi
- Có muốn ăn không?
- Muốn chứ sao không
- Vậy thì phải làm, và việc làm đầu tiên của cô là đi lấy củi
Lisa tỏ thái độ không hài lòng, cô mà phải đi làm mấy việc vặt này á?
Nhưng nhìn nàng hung dữ như vậy cô không nghe theo có khi nàng thật sự cho cô chết đói mất
Lisa bực dọc đi ra ngoài một lúc khi trở về liền quăng một đống củi xuống trước mặt nàng
Trong lúc đang phủi bụi bẩn trên tay mình đột nhiên có một bàn tay trắng trẻo khác xoè ra trước mắt cô
- Gì?
- Bật lửa
Vì nàng biết cô thường hút thuốc nên chắc chắn sẽ mang theo bật lửa trong người, đây là lần đầu tiên trong đời nàng thấy hút thuốc cũng có một mặt giúp ích
Nàng bắt đầu nhóm lửa lên để sưởi ấm, ban đêm ở trong rừng nhiệt độ sẽ hạ rất thấp nên việc làm đầu tiên là phải có lửa
Nàng lấy những cây nấm đã rửa lúc nãy ra xé thành từng miếng nhỏ xiên qua que củi được rửa sạch vắt ngang lên nướng
- Ăn mấy cái này?
- Ừ
Lisa nhăn nhó, mấy cây nấm này có gì đâu ngon tưởng được ăn gì thịnh soạn dữ lắm. Còn bắt cô phải đi nhặt mấy khúc củi mệt muốn chết
Lúc nướng xong nàng cầm lên một xiên ăn thử, lại nhìn sang cô
- Không ăn sao?
- Thôi không ăn, cô ăn đi
Cô cầm mấy khúc củi bỏ thêm vào giữ cho ngọn lửa được cháy đều, mùi hương của nấm càng ngày càng nồng nặc làm bụng Lisa cũng réo lên mấy tiếng. Nhưng nhìn đến màu sắc của tụi nó nhợt nhạt còn bị lửa làm cho cháy xém trông chả có gì ngon nên vẫn không muốn ăn
Bụng cô càng ngày càng kêu, Lisa nghĩ kĩ dù nó không ngon nhưng ăn cho đỡ đói cũng được
Cô cầm lấy một xiên cắn thử, hương vị của nó rất khá đó chứ. Không tệ hại như cô tưởng
- Lúc nãy nói không ăn mà?
- Tuy nó dở tệ nhưng nó giúp tôi không chết đói
Chaeyoung: " ....... "
Lisa ăn càng ngày càng ngon miệng, ăn hết 5 xiên mà nàng làm, trong khi Chaeyoung chỉ đang ăn đến xiên thứ hai
Nàng nhìn cô với ánh mắt không thể khinh thường hơn, dở tệ mà ăn hết sạch không còn miếng nào, đúng là người nói một đằng làm một nẻo
Đến khi ăn xong hai người ngồi bên ánh lửa Chaeyoung đột nhiên dựa vào tường thở dốc, mặt mày chảy đầy mồ hôi.
- Tôi nhớ mẹ quá đi!!!
Lisa kêu ca một tiếng giờ rơi vào tình cảnh như bây giờ cô mới thấy thèm ơi là thèm mấy món ăn mẹ nấu
Nhưng nói xong không thấy có người trả lời cô nhìn sang phía nàng chỉ thấy Chaeyoung nằm xuống từ bao giờ, còn đưa lưng về phía cô
- Ngủ nhanh vậy sao
Khi cô nhìn kĩ thấy lưng nàng còn đang run run nghĩ nàng đang chọc quê mình
- Cô cười cái gì hả
Cô thấy không khí hơi kì lạ, bình thường nàng không có như vậy, cười đến run rẩy cả vai thế kia
Điều này làm cô hơi tò mò bước lại gần phía nàng
- Ê
Thấy không có hồi âm Lisa mới chạm thử vào vai nàng. Ngay tức khắc cô cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể Chaeyoung nóng như lửa mắt nhắm nghiền, cả người run bần bật
- Cô bị sao vậy, mau tỉnh lại đi
Lisa càng lắc càng mạnh hơn nhằm kêu gọi nàng
- Này, nghe tôi nói không
Nhưng Chaeyoung như hồn ở nơi khác không nghe được những gì xung quanh mình
- Chết rồi cô ta sốt đến mê man luôn
Cô nghe miệng nàng lẩm bẩm gì đó cố đưa tai gần để nghe thử
- Lạnh, lạnh quá.......lạnh.....
Cô bối rối không biết phải làm sao, Lisa không hề có chút kinh nghiệm chăm sóc cho người khác, người nàng nóng như than, cô ngồi gần cũng cảm thấy hơi nóng phát ra. Mà miệng nàng thì cứ kêu lạnh, rốt cuộc là bị gì
Lisa tạm thời cởi áo khoác của mình ra nhét vào miệng nàng, tránh cho Chaeyoung vì co giật mà cắn lưỡi
Đột nhiên cô sốt sắn lạ thường. Nhớ lại lúc nhỏ bị bệnh mẹ cô và người hầu vắt một cái khăn lạnh đắp lên đầu cô
Nhìn một lượt xung quanh nơi đây là chùa bỏ hoang làm sao có cái khăn sạch sẽ nào. Rốt cuộc cô đành phải xé một góc áo thun đắt tiền của mình ra cầm chai nước múc ở suối lúc nãy thấm nước, vắt khô đắp lên trán cho nàng
Thấy nàng vẫn chưa hết lạnh cô bèn gỡ đồng hồ trên tay mình để vào miệng nàng lấy áo khoác đắp lên người cho Chaeyoung, bế nàng đến nằm sát đống lửa cho ấm áp, Lisa lấy thêm củi bỏ vào đống lửa sau đó ngồi canh cho nàng.
Nhưng một lúc sau nàng vẫn còn run rẩy chưa hết, cô nhìn tới nhìn lui xem chỗ nào chưa hợp lý
Phát hiện ra lưng nàng tiếp xúc trực tiếp với nền đất nên dù cô cố sưởi ấm cỡ nào cũng không hề hấn
Lisa đỡ người nàng dậy, bản thân dựa lưng vào tường để cho Chaeyoung ngồi tựa vào ngực rồi mình lấy áo khoác đắp cho cả hai.
Hơi ấm của Lisa lập tức lan toả, nàng đang sốt đến mê man không biết gì, bỗng nhiên tìm được sự ấm áp đầu như con mèo nhỏ cạ cạ vào ngực cô
Lisa mặt mày đỏ lự, cô không biết vì sao mình lại làm trò điên khùng này, nhưng khi nhìn đến gương mặt xanh lét của Chaeyoung tay cô không thể làm ra hành động gì khác
Lisa còn tốt bụng đến nỗi cởi túi thơm của mình đặt lên lòng bàn tay của nàng tránh cho Chaeyoung bị côn trùng cắn. Mặc dù túi thơm này có tác dụng lan toả trong vòng 10m hai người sát nhau không một khe hở làm gì có con nào dám lại gần nàng
Nhưng cô không biết vẫn cứ để cho chắc ăn
🌟🌟🌼🌟🌼🌟🌼🌟🌼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top