Chuyến đi bão táp 1
Từ ngày hôm đó trở đi Lisa vẫn không hề nhận ra sự kì lạ của mình, vì thế cảm giác say nắng nhất thời nhanh chóng đi vào quên lãng
Hai người đang ăn sáng Chaeyoung thấy món rau salad hôm nay thì đưa lại phần mình cho bà Lim
- Bác Lim con không ăn được bơ lần sau trộn salad bác không cần bỏ vào phần của con
- À được tôi nhớ rồi cô Chaeyoung
Bà âm thầm khắc ghi, khẩu vị của nàng so ra vẫn dễ chiều hơn Lisa nhiều
- Không ăn được bơ còn không ăn được gì nữa không cô bác sỹ
Lisa nói giọng châm biếm ánh mắt khiêu khích nhìn nàng
- Liên quan tới cô sao, cô giám đốc?
Nàng khó chịu quay sang, Lisa không một ngày kiếm chuyện với nàng là ăn không ngon hay sao ấy
- Bác Lim
- Có tôi cô chủ
- Ngày mai mua thêm mấy ký bơ về đây
- Mua nhiều như vậy để làm gì vậy cô chủ
- Mua trang trí khắp nhà để tôi đi đâu làm gì, ăn gì cũng thấy bơ rồi nhớ đến hương vị thơm ngon của nó
Bà hiểu ra ý định của Lisa, biết cô lại muốn bày trò chọc phá nàng thở dài
- Đồ điên
Chaeyoung vừa lúc ăn xong, bỏ muỗng xuống phóng ánh mắt như đạn lửa về phía cô sau đó đứng dậy rời đi
Lisa cười thoã mãn tự nhiên ăn cũng thấy ngon hơn hẳn
Tối đến khi nàng tan làm về đến nhà còn chưa kịp bất ngờ khi thấy cô giờ này đã có mặt ở nhà thì đã chuẩn bị nổi nóng
Nhìn lên bàn của phòng khách nào là bơ tươi cắt thành lát, sinh tố bơ, kem bơ, sushi cuộn bơ, bơ nướng trứng,...... chất đầy cả một bàn toàn là màu xanh
Trên tay Lisa còn đang ôm cả cái gối hình trái bơ
Cô nhìn nàng nhướng mày khiêu khích cầm lấy ly sinh tố bơ uống một miếng
- Cô rảnh quá phải không?
- Cô ngộ nha, tôi đang ăn cô ý kiến gì chứ
- Vậy cô ráng ăn cho hết cái đống này đi
- Đương nhiên
Nhìn gương mặt tức giận hầm hầm kia lòng cô thấy thoả mãn vô cùng nên mấy món này cũng trở nên ngon một cách lạ thường
Chaeyoung từng bước đi lên lầu vừa đi vừa nói rất rõ ràng
- Trong quả bơ có chứa dầu estragole và anethole có thể gây suy giảm chức năng của gan, nóng gan hay thậm chí là ung thư gan, ngoài ra bơ có chứa thành phần latex khi ăn vào sẽ làm tăng kháng thể IgE trong huyết thanh dễ gây nên trình trạng dị ứng nguy hiểm cho cơ thể như ngứa phát ban mẫn đỏ hoặc eczema, không những vậy trong bơ còn có beta-sitosterol nó sẽ hấp thụ hết các cholesterol có lợi trong cơ thể dẫn đến nhiều biến chứng bệnh khác, tóm lại nếu cô muốn chết sớm thì cứ ăn nhiều một tí là được
Lời này thành công làm cho Lisa cứng đơ miệng đang ăn ngon lành cũng không còn thấy ngon nữa
- Cô.....cô....
Dù Lisa không muốn tin một chút nào nhưng cái danh bác sỹ của nàng khẳng định không phải đồ để khoe mẽ. Cô từng nghe mẹ nói rất nhiều về sự tài giỏi của nàng trong ngành y cho nên những lời nàng nói dù ít hay nhiều chắc chắn cũng có phần đúng
Chaeyoung nhìn vẻ mặt sợ sệt đến nổi nói cũng không được của Lisa, đắc ý nhún vai đi lên lầu
- Bác Lim!!!
- Dạ có tôi
- Dọn đống này đem bỏ hết đi
- Vâng
Cô tức tối quăng remote tivi, cầm theo gấu bông trái bơ đi lên lầu, cô ta đúng là khó chơi hơn cô tưởng mà
Thời gian trôi qua không nhanh không chậm khoảng hơn một tuần sau trên văn phòng tổng giám đốc cô nhận được cuộc gọi của bà Manobal
- Lisa cuối tuần này con dành ra 2 ngày nghỉ để đi Nhật Bản một chuyến đi
- Làm gì vậy mẹ, hiện tại con đang bận
- Bận gì mà bận, Chaeyoung sắp đi thăm thầy của nó, con đi chung đi xem như hưởng tuần trăng mật
- Thôi đi, thầy cô ta thì liên quan gì đến con. Còn nữa có yêu thương gì đâu mà hưởng tuần trăng mật
- Nói đàng hoàng con không nghe phải không?
- Mẹ lại nữa
- Giờ sao?
- Mệt quá, đi thì đi
- Ngoan lắm
Lisa cúp máy bực bội mà đập bàn, vô lý hết sức bắt cưới cũng cưới rồi, nhưng sao không tha cho cô vậy chứ. Cô ta đi thăm thầy của mình, cô có biết gì đâu mà bắt đi theo, rồi qua bển đứng làm bù nhìn cho hai người họ coi à
Nhưng nghĩ kĩ lại, cô cũng biết một chút tiếng Nhật vì có đi công tác ở Tokyo vài lần. Bây giờ đi sang đó mặc nàng đi đâu thì đi còn cô sẽ tìm mấy quán ăn ngon ngon gần đó uống rượu ăn sashimi biết đâu cua thêm được vài em Nhật Bản
Cô càng nghĩ càng phấn khích sẵn dịp này xem như cô đi du lịch một chuyến cũng rất tốt a
Nhưng đời vốn không như là mơ, Lisa cứ ngỡ mình sẽ đi đến Tokyo thành phố lớn nhất nổi tiếng nhất của Nhật Bản nhưng hình như cô đã sai lầm trầm trọng
Vì không hài lòng với chuyện mình bị ép đi, nên Lisa làm mặt lạnh chẳng thèm mở miệng hỏi một câu, đến ngày đi cô cứ việc xách vali ra sân bay làm thủ tục
Đến khi lên máy bay ngồi cô vẫn tỏ vẻ lạnh lùng đeo tai nghe nhắm mắt ngủ, cũng không thèm nhìn đến nơi mình sẽ đi
Đến khi máy bay hạ cánh cô mới vươn vai một cái cầm theo hành lý xuống sân bay, đứng ở nơi dòng người đông đúc cô bắt đầu quan sát kĩ lưỡng
- Cấu trúc chỗ này hơi lạ
Lisa thấy có điểm kì quái nhưng đầu óc mới ngủ dậy chưa được tỉnh táo nên ra rốt cuộc vẫn không nhìn ra có chỗ nào chưa đúng
Cố nghĩ ngợi một hồi mới phát hiện ra, sân bay này khá nhỏ không đông đúc cô quan sát nãy giờ thấy khách du lịch rất ít đa số là những người bản xứ. Lisa càng nhìn càng thấy kì lạ
Đúng lúc Chaeyoung đẩy hành lý của mình lên cô rốt cuộc không nhịn được quay qua hỏi một câu
- Đây....đây là đâu vậy?
- Tỉnh Aomori
Cô đang cố load não mình thật nhanh cô có nghe lộn không vậy tại sao không phải là Tokyo, cô chưa kịp nghĩ xong Chaeyoung đã bước đi vội vàng không hề nhìn đến Lisa, cô không hiểu gì cũng không biết mình đang ở đâu có chút sợ bám theo nàng
- Tỉnh Aomori là tỉnh quái quỷ nào thế sao tôi không biết gì hết
- Là một tỉnh thuộc vùng Tohoku, ở tận cùng Tây Bắc của đảo Honshu
Trời ơi cái gì mà Tohoku gì mà Tây Bắc gì đó đó cô không biết gì hết
Nàng đón một chiếc taxi nói vài câu tiếng Nhật với bác tài sau đó cả hai cùng leo lên, tiếp tục đi
Cô nhìn hai bên đường, lúc đầu bọn họ còn ở trong trung tâm thành phố có nhà có cửa nhưng đi một hồi Lisa không còn nhìn thấy ai chỉ thấy toàn là cây và núi
Đến khi dừng lại nàng trả tiền taxi chuyển sang đi bộ hai người đi sâu vào trong một cánh rừng theo lối đi của đường mòn có sẵn
Cô tưởng được đi chơi nên mang theo khá nhiều quần áo kiểu cọ, bây giờ vô đây toàn là lết bộ nghĩ đến đống đồ kia sẽ không dùng được còn cảm giác như chân mình như sắp gãy tới nơi
- Này cô dẫn tôi đi đâu đấy
- Không phải mẹ đã nói rồi sao
Lisa nghĩ ngợi gì đó nhìn xung quanh một hồi
- Thầy cô là khỉ hả, sao ở trong rừng thế này
Chaeyoung quay qua liếc xéo Lisa một cái bước đi càng nhanh hơn cố ý bỏ lại cô phía sau
- Ê, ê đợi tôi
Đến khi cô chạm được vào nàng Lisa đã thở hổn hển
- Cô bị cái gì vậy
- Nếu cô cảm thấy không thể tôn trọng thầy tôi được thì không cần đi nữa
Chaeyoung đang rất bực mình, Lisa không để mình yếu thế lớn giọng quát
- Nè cô nói vậy là sao hả. Làm như tôi muốn đi theo cô lắm
- Cũng đừng nói như tôi ép cô đi. Ngay bây giờ cô có thể quay trở về Hàn
- Là cô nói đó nha
Chaeyoung không nói nhiều quay lưng đi, Lisa ở phía sau cũng không vừa cầm lấy vali đi về hướng ngược lại
Nhưng giữa chừng cô lại suy nghĩ, mình không rành tiếng Nhật cũng chưa có đổi tiền Yên, lỡ như gặp phải người xấu bọn họ hùa nhau lại khống chế mình rồi cướp hết tiền sau đó bán cô qua Campuchia thì sao
Tuy Chaeyoung và cô không ưa gì nhau nhưng ít nhất nàng sẽ không làm gì nguy hiểm tới tính mạng cô
Lisa càng nghĩ càng sợ quyết định quay đầu lại chạy theo nàng
Bây giờ nhịn nhục một chút đợi về đến Hàn an toàn cô sẽ từ từ tính sổ
Chaeyoung nghe tiếng bước chân gấp gáp phía sau đoán được là ai nhưng cũng không thèm quay đầu lại
Cô thấy mình cũng hơi quá, dù sao ông ta là thầy của nàng chắc chắn lớn tuổi hơn cô rất nhiều Lisa nói thế thì hơi kì thật
- Này
Không có tiếng trả lời
- Ê
Im lặng
- Cô!!
Lisa bắt đầu thấy bực người gì không biết lịch sự để người khác gọi mãi cũng không trả lời
- Cô nghe tôi nói không vậy
Chaeyoung dừng chân đột ngột quay phắt lại gương mặt lạnh ngắt nhìn cô
- Cô lại muốn gì?
- Tôi......tôi không biết nên mới hỏi, không có ý gì đâu
Chaeyoung không nói gì cuối cùng thở hắt quay đầu bước tiếp
- Lần sau nói gì thì làm ơn hãy suy nghĩ cho kĩ
Cô phía sau trề môi, lớn hơn có một tuổi mà y như mẹ cô vậy. Đi càng sâu vào rừng Lisa thấy hơi sợ, có khi nào nàng cố tình dẫn cô vào đây rồi giết người diệt khẩu không
Nhưng nãy giờ quẹo trái quẹo phải cô không còn nhớ đường để quay đầu trở ra nữa
Lisa không biết được nơi cô đang đi chính là dãy núi Shirakami Sanchi một trong những khu rừng nguyên sinh cuối cùng ở Nhật Bản được UNESCO công nhận, không khí cực kỳ trong lành, thiên nhiên tươi mát tràn đầy sức sống
Hai người đi rất lâu mới tới nhà của thầy nàng, cô không nghĩ ở giữa nơi rừng cây xum xuê như vầy lại có nhà cho người ở.
Và vì là ở giữa rừng nên nhà được xây theo dạng sàn cao, chủ yếu tránh thú dữ
Lisa mệt mỏi ngồi xổm xuống thở hồng hộc cô ngước nhìn lên căn nhà gỗ, trên đó có một ông lão tóc tai bạc phơ gương mặt nghiêm nghị phúc hậu nhìn thấy nàng liền nở nụ cười
- Chaeyoung tới thăm ta đó à
- Thầy
Ông đi từng bước chậm rãi xuống bậc thang cao, nàng thấy vậy bỏ balo đi lại đỡ lấy ông
Lisa đứng lên phủi bụi dính trên áo da đắt tiền nhìn ông cười gượng
- Chào ông
- Đây là
Cô chưa kịp trả lời nàng đã lên tiếng trước
- Là bạn con
Ông U-jin nhìn nàng nghi hoặc Chaeyoung trước giờ không có thân thiết với ai sao giờ lại đột ngột dẫn bạn tới. Nhưng ông cũng không hỏi sâu chất giọng ôn tồn bảo
- Hai đứa vào nhà đi
- Kwan đâu rồi thầy, sao con không thấy nó
- Nó đi vào rừng hái ít thảo dược cho ta rồi
Kwan là đứa trẻ được thầy nàng nhận nuôi lúc còn ở Hàn, bây giờ nó đã 12 tuổi rất ngoan ngoãn lễ phép
Khi đã leo lên được nhà sàn, Lisa nhìn xung quanh một lượt
- À cho.....cho con hỏi chút, tối nay con sẽ ngủ ở đâu
- Ngủ bên căn nhà sàn kia, mọi năm Chaeyoung tới vẫn ngủ ở đó. Nhà đó là nhà của Kwan
- Vâng
Ba người đang ngồi uống trà liền nghe thấy giọng nói của đứa bé trai vang lên
- Ông ơi con về rồi
Nó nhanh nhạy leo lên từng bậc thang cao, cho đến khi nhìn thấy giày dép lạ, tưởng nhà có khách đến bốc thuốc nhưng khi nhìn lên lại gặp được người mà nó luôn mong chờ
- Chị Chaeyoung
Nàng nở nụ cười đưa tay vẫy vẫy về phía Kwan, nó tung tăng chạy lại chỗ nàng ngồi xuống
- Ngoan
Lisa đớ người lần đầu tiên cô thấy nàng cười, tuy chỉ là cười mỉm nhưng nó thật đẹp, thật dịu dàng, còn có chút đáng yêu
- Chị Chaeyoung chị này là ai vậy ạ
- Là bạn chị
- Em chào chị, em là Kwan
Lisa tỉnh ngộ, cô lắc lắc đầu nhằm thức tỉnh bản thân rồi lại nhìn tới đứa nhóc đang chào mình, cô không hoan hỷ với trẻ con lắm cứ thấy tụi nó phiền phức kiểu gì đấy nên hời hợt ừ một tiếng
- Ừ, chào
Sau một hồi nói chuyện xong cô chán nản leo lên nhà sàn của Kwan ở đó nằm chơi bấm điện thoại, còn nàng thì sang phòng thảo dược của thầy U-jin nghiên cứu thêm vài bài thuốc đông y. Còn Kwan đang đi nhặt ít lá sâu trước mấy bụi rau nhà mình nhưng lại đột nhiên bị ai đó bịt miệng kéo đi
🌟🌼🌟🌼🌟🌟🌟🌼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top