Chương 1

POV của LISA

"Mẹ! Mẹ!" Tôi đã hét. Tôi chưa bao giờ vui mừng như thế này. Tôi vừa có một công việc! Tôi chắc chắn sắp trở thành một bác sĩ phẫu thuật sau khi tôi kết thúc thời gian cư trú của mình.

Tôi ngay lập tức ôm lấy mẹ mình đang rửa bát. "Con có một công việc mẹ ạ. Con có thể bắt đầu tuần này, là một thực tập sinh. Cuối cùng thì con cũng có thể thành bác sĩ rồi." Tôi thì thầm vào tai mẹ tôi.

Mẹ tôi quay lại và vỗ đầu tôi. "Mẹ tự hào về con!" Mẹ tôi lầm bầm gần như rơm rớm nước mắt. "Bây giờ con đã gần đến ước mơ của con xe Mercedes này sẽ là phần thưởng mẹ tặng cho con" Mẹ tôi nói thêm.

Tôi mỉm cười đáp lại và ôm mẹ mình một lần nữa. Tôi đã làm việc chăm chỉ vì mọi cố gắng sẽ được đền đáp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong nhiều giờ tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ, tôi đoán tôi rất phấn khích khi được làm việc trong bệnh viện đó.

"Ey Leo!" Tôi quay mặt về phía con mèo của mình. "Nam nhân không cao hứng sao? Ta đi làm sớm?" Con mèo chỉ kêu meo meo và ngồi vào lòng tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa bóp lưng cho Leo. "Có thể tao sẽ gặp những gương mặt mới nhưng tao hy vọng đối phó với họ sẽ không bao giờ là vấn đề của tao."

Leo nằm trong lòng tôi giờ đã ngủ nên tôi quyết định đưa con mèo lên giường. "Hãy là một người đàn ông tốt? Tôi nghĩ rằng tôi không thể về nhà thường xuyên khi bắt đầu làm việc." Tôi kiểm tra Leo lần cuối trước khi đi ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng chủ nhật này, tôi phải gặp Jisoo Kim tại một quán cà phê gần đó để chuẩn bị cho việc nhập cư của tôi. Chu là một người bạn lâu năm của tôi, cô ấy là y tá trưởng của bệnh viện Deojun. Tôi nghĩ việc đứng đầu lớp đã giúp tôi có cơ hội như thế này.

Khi bước vào quán cà phê, tôi ngay lập tức nhìn thấy chu trên chiếc bàn hai chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Cô ấy mỉm cười khi cô ấy liếc nhìn tôi. "Chị đợi lâu như vậy?" Tôi hỏi.

Cô ấy lắc đầu và lại mỉm cười.
"Không, chị đến sớm 5 phút. Ngồi đi."

Tôi đi trước và ngồi đối diện với cô ấy. "Em khỏe không Lalisa?" Chu hỏi. Tôi bẽn lẽn mỉm cười "Thực ra em rất hào hứng khi được làm việc."

"Chị hiểu rồi. Nhưng trước đó em đã chuẩn bị tất cả những thông tin chị nhờ em chuẩn bị chưa?"

"Đúng vậy. Em đã mang nó theo. Chị có thể kiểm tra nó được không?" Tôi đưa cho cô ấy cái phong bì.

Chu vui mừng mở nó ra và kiểm tra mọi chi tiết. "Chị đoán em đã chuẩn bị đủ, điều cuối cùng em nên biết là người giám sát của em được cho là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng. Cô ấy là một trong những người giỏi nhất, rất đáng sợ, thường được mô tả là một con người lạnh lùng đến đáng sợ" Chu cười thầm.

"Chị có nghiêm túc không? Đây là giấc mơ của em mà chúng ta đang nói về .... Dù cô ấy là ai hay anh ấy là ai, em vẫn nhận công việc này. Tên cô ấy là gì?" " Tôi hỏi.

"Chị chỉ đang cảnh báo em. Ai nói chị đang đùa. Hãy tin chị vì tất cả các y tá đều bị đe dọa với cô ấy. Một số bác sĩ phản đối việc được chỉ định trên cùng một bệnh nhân với cô ấy. Park Chaeyoung nổi tiếng là độc nhất vô nhị." Chu cứ nhíu mày khiến tôi khó chịu.

Tôi giơ tay ra hiệu cho cô ấy dừng lại. "Tốt thôi. Em sẽ kiểm tra các tài khoản mạng xã hội của cô ấy sau, em sẽ xem liệu chị có nói thật không. Và nếu bao giờ chị đúng thì em sẽ bao chị một thẩu. "

"Sau này không được phép Lalisa. Kiểm tra ngay. Chaeyoung chỉ hoạt động trên instagram. Kiểm tra tài khoản của cô ấy, để xem nếu sự xuất hiện của cô ấy sẽ đe dọa em như thế nào" Chu thách thức.

"Em biết điều gì, chị không thay đổi!" Tôi thở dài thất bại. Tôi gõ vào điện thoại và gõ Park Chaeyoung nhưng có rất nhiều tài khoản.

"Cái nào là của cô ấy?" Tôi hỏi chu. "Để chị xem trước đã" tôi đưa điện thoại cho cô ấy.

"Người này là roses_are_rosie " chu nói. "Ahhh. Vậy đó là tên Instagram của cô ấy? Đẹp quá." Tôi cuộn xuống và nhấn vào từng bức ảnh của cô ấy. Cô ấy có một hào quang khó tả và đôi mắt của cô ấy hét lên sức mạnh. Có lẽ đó là lý do tại sao nhiều người thấy cô ấy đáng sợ nhưng tôi nghĩ tôi có thể xử lý được đôi mắt đó.

"Cô ấy chắc chắn là một người chu đáo. Em cũng thích đôi mắt của cô ấy." Tôi nói không để ý đến tiếng ho đột ngột của jisoo.

"Chị thề Lalisa không phải của cô ấy, cũng có thể thay đổi" Chu đáp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mẹ có thể kiểm tra luôn Leo được không? Con có thể sẽ về nhà muộn từ bây giờ. " Chúng tôi đang ngồi trong khu vực ăn uống của chúng tôi lúc tám giờ sáng. Mẹ tôi luôn nấu ăn cho chúng tôi. Mặt khác, bố tôi đã về sớm, tôi nghĩ là khoảng sáu giờ sáng. Ba tôi có một cuộc họp ở Busan nên ba tôi phải đi làm sớm. Tôi đã quen với cách sắp xếp này vào mỗi buổi sáng. Nhưng tôi có thể nói rằng tôi rất gần gũi với cha tôi. Bất cứ khi nào có thời gian, ông ấy sẽ không bao giờ quên kiểm tra tôi và hỏi chính xác những gì đã xảy ra trong ngày của tôi. Tôi đoán rằng, một gia đình là như thế nào thì ai cũng nên hy sinh để gia đình được sống êm ấm, thoải mái. "Mẹ có nên gói cho bco một bữa trưa và một ít bánh quy không?" Mẹ tôi hỏi. "Con không phải ở trường trung học. Concó thể xoay sở được. Con cũng nghĩ rằng hôm nay sẽ chỉ là một chuyến tham quan tại bệnh viện và một cuộc họp với người giám sát được cho là của con mà con đoán là đáng sợ và đáng sợ." Mẹ cau mày. "Con có biết cô ấy không? Con nên tìm kiếm cô ấy trên mạng để biết những điều cô ấy thích và không thích. Hãy đối xử tốt với cô ấy hoặc anh ấy Lisa hãy ghi nhớ điều đó." Mẹ thôi nói
"Con biết mẹ. Con sẽ nói với mẹ tất cả khi con về. Mẹ đừng bỏ bữa. Con phải đi yêu mẹ." Tôi hôn lên má mẹ tôi và cầm lấy một miếng bánh cuối cùng. "Hãy cho Leo ăn mẹ nhé! Thank youuu." Tôi chạy bộ về phía xe của mình và lái xe đến bệnh viện. ~~~ "Chu, bây giờ em đang ở sảnh. Chị có thể đến đón em không? Chúa ơi, tôi đột nhiên lo lắng với cái nhìn của mọi người." Tôi hỏi chu trên điện thoại. "Yah yah chỉ cần đợi vài phút, chị sẽ kiểm tra xem bác sĩ Park có ở văn phòng của cô ấy không." Chu đáp và cúp máy. Các y tá và thực tập sinh đang để mắt đến tôi. Làm sao tôi có thể bình tĩnh lại được. Hãy dũng cảm lên Lisa, bạn đã có được điều này! Tôi ghi nhớ bản thân mình. Rất may có người đến gần và hỏi tôi. "Annyeong, tôi có thể giúp gì cho bạn?" Một cô gái tóc hồng đào nhỏ nhắn nói chuyện với tôi. Tôi ngượng ngùng cười "uhm ... Tôi là bác sĩ thực tập mới của bác sĩ Park Chaeyoung và tôi chỉ đang đợi y tá trưởng Jisoo đi cùng." Cô gái gật đầu. "Cô có thể ngồi ở chiếc ghế dài thưa cô. Chúc mừng ngày đầu tiên của cô!" Cô ấy lại mỉm cười trước khi quay lại bài viết của mình. Cô ấy rất thân thiện, tôi hy vọng sẽ gặp được những người tốt như cô ấy. "Này Lalisa! Em đã sẵn sàng chưa? Em đang trở nên trắng bệch!" Jisoo cười khúc khích nói. Tôi tát vào tay cô ấy. "Jisoo Em đang rất lo lắng, đừng đùa nữa. Ugh!" "Nào! Bác sĩ Park hôm nay đến sớm nên bây giờ cô ấy đang ở văn phòng của mình. Chị đã nhắc cô ấy trước đó về việc em đến rồi." Chu cho biết. "Tôi đoán là tôi đã sẵn sàng một chút. Nhưng tôi không thể làm cho nhịp tim đập nhanh này chết đi một chút." Tôi theo chu vào thang máy. "Văn phòng của cô ấy ở tầng 4 gần trạm y tá ở bên phải, hãy ghi nhớ điều đó." Chu lưu ý.

Tôi gật đầu. Khi cửa thang máy tầng 4 mở ra đã chào đón chúng tôi. Những bức tường trắng trên khán đài và mùi cồn tẩy rửa khắp nơi. Đây chính là nó! Ngôi nhà của tôi cho phần còn lại của cuộc đời tôi. Chu và tôi dừng lại ở một cánh cửa màu đen có bảng chỉ dẫn màu trắng có nội dung Bác sĩ Park Chaeyoung là Bác sĩ phẫu thuật trưởng. "Em ổn không Lalisa? Cô ấy đang ở trong đó. Khi em đã sẵn sàng, hãy gõ cửa và đi về phía bàn của cô ấy. Em có thể làm được. Cô ấy không cắn nhưng nếu là em có thể cô ấy sẽ làm." Chu cười nói. Tôi giận dữ nhìn cô ấy. "Đó không phải là cách để xoa dịu sự lo lắng của em." Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. Không thể tin rằng tôi sẽ lo lắng đến mức này." Tôi thở và bình tĩnh lại. "Được rồi, em đã sẵn sàng!" Tôi phải đối mặt với chu. "Fighting Lalisa! Chị đang cầu nguyện cho em!" Chu bất ngờ gõ cửa khiến tôi choáng váng. "Đi ngay!" Cô ấy hét lên. Tôi thề là tôi đã có thể giết jisoo nếu cô ấy không chạy nhanh. Tôi thở ra và xoay núm bước vào văn phòng bác sĩ. Khi bước vào phòng, tôi nhận thấy sự im lặng ồn ào nên có lẽ cô ấy đang làm việc. Tôi tiếp tục đi bộ để ý đến chủ đề màu hồng và trắng của căn phòng, nó thể hiện sự nữ tính. Ở cuối phòng, nơi đặt một chiếc bàn sang trọng bằng gỗ màu trắng là một bác sĩ đang bận rộn với hàng tấn công việc trên giấy. Tôi hắng giọng và lẩm bẩm cầu nguyện. "Uhm, chào buổi sáng, em là thực tập sinh mới dưới sự giám sát của chị!" Tôi lúng túng mỉm cười với cô ấy. Bác sĩ gật đầu và ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi bước đến trước và nhẹ nhàng ngồi. "Nhắc lại xem em tên là gì?" Cô ấy hỏi mà không nhìn tôi vẫn đang bận rộn với đống giấy tờ của cô ấy. Ngay cả giọng nói của cô ấy cũng có vẻ cao hơn. Chúa giúp tôi. "Lalisa Manoban" Tôi lịch sự đáp. Cô ấy đặt tờ giấy cô ấy đang giữ vào tập hồ sơ và nhìn về phía tôi. Tôi nghĩ rằng tôi sắp ngất đi, tôi không nói đùa! Khi đôi mắt của chúng tôi chạm nhau trái tim tôi đập điên cuồng! Đôi mắt mèo này sẽ khiến tôi phát điên mất! Chết tiệt, tôi chết chắc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top