Chương 5: Đại Ngọc _ bánh bèo đến từ quá khứ

  *lật bàn time (╯‵□′)╯︵┻━┻*

Trong cùng một khu tập thể gần ngoại ô thành phố, cách căn nhà màu xanh ngọc với hàng hoa giấy um tùm của Gia Bảo hai dãy nhà, ngôi nhà màu violet nhạt nhòa âm thầm đứng ở trong góc ấy. Trong căn nhà đó, ngày ngày có một cô gái thức dậy mỗi sáng rồi trèo lên giường đi ngủ mỗi tối. Người con gái này thoạt nhìn thật ưu tú với làn da trắng nõn nà trong trẻo như nước, mãi tóc xoăn dài màu hạt dẻ bồng bềnh như làn mây, hơi thở nhẹ nhàng, toàn thân toát ra khí chất cao sang mà thanh nhã.

Sau chiếc rèm cửa màu be, cô gái đó khẽ liếc nhìn sang ngôi nhà kia, chợt trông thấy Bảo Bảo đại ca đang ngồi thơ thẩn trên bệ cửa, tay đang xoắn xoắn bứt bứt tai của con thỏ mặt ngu màu trắng. Đại Ngọc chuyển vào Nam đã được hơn 2 năm, ấn tượng đầu tiên của cô là về chàng trai cao lớn với mái tóc nhuộm đỏ, anh trông hào hoa hơn bất cứ ai, giống như niềm hào quang chói lóa, lu mờ trái tim cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô về làm hàng xóm của anh, ngày nào trôi qua, tháng nào trôi qua cũng muốn làm tất cả mọi việc để thu hút ánh nhìn của anh, từ việc cầm điện thoại eo éo nói rõ to về kế hoạch sắp tới của mình khi đi qua nhà anh, hay cả việc mặc bộ đồ ngủ sexy trong tư thế ngái ngủ đi vứt rác khi kẻng đổ rác vang lên. (¯﹃¯)

Nhưng xem ra chưa là gì trong mắt anh, nhớ có lần cô đi qua cửa hàng đồ lót ở trung tâm thương mại, thấy một bộ đồ màu đen có ren ỏng ẻo, phần vải tiết kiệm tốt tới mức mất tác dụng để che, hai mắt  Đại Ngọc lập tức hóa đèn pha, rút ngay thẻ ra quẹt, lôi bằng được bộ đồ đó về nhà. Kết quả là bộ đồ bị bỏ xó một góc sau khi cô nhận ra một điều “Ngực cô quá lép so với quy định, bộ đồ đó hoàn toàn không hề vừa (TT_TT) “

Kết cục là cô nàng chẳng làm được gì ngoài việc…. làm vài chiếc băng rôn cỡ lớn móc đầy ngoài cửa, nổi bật đến nỗi ai đi qua cũng phải đập mặt vào những chữ to đùng trên tấm băng rôn

” Bảo Bảo đại ca, em yêu anh”

Mố!!! Hóa ra tôi cũng có người hâm mộ sao??? Cũng không thể trách được *xua xua tay*  phải chăng ông trời sinh ra Bảo tôi quá đẹp trai làm gì…. 

Dòng suy nghĩ cục mịch đó đã vài lần bay qua bay lại trước mặt Gia Bảo, anh vì mấy tấm băng rôn đó mà bị chập mạch một thời gian khá dài, rồi mới dần dần để ý chủ nhân của chiếc băng rôn đó là ai. Anh quả thật nhĩ cô nàng xinh đẹp, rất xinh đẹp, nhưng xem ra tuổi thơ ăn uống khá kham khổ, vòng 1 và vòng 3 hầu như không hề phát triển!!! Số đó người mẫu trong mơ của anh vẫn biến mất tăm.

Rồi năm tháng cũng trôi dần đi, Bảo Bảo và đại Ngọc càng ngày càng thân thiết hơn, đi bar, đi nhậu hay về phần kế hoạch, anh đều bị cô chăm chăm chúi mũi đi theo, có thể là khá phiền phức, nhưng ah thích tính cách của cô, hay đúng hơn là anh thích một người yêu mình hơn mình yêu người ta.

Thật không thể trách, Bảo Bảo đây là người rất gia trưởng, rất ích kỉ.

“Với thân phận là tác giả của bộ Cẩu Huyết tập văn này, Dương Dương ta thực sự rất muốn bánh bèo đại Ngọc xuất hiện quãng thời gian trước đó lâu lâu, sau này diễn biến truyện dễ điều khiển hơn. Thế nên nếu có ai đó đọc được đến đây, nếu không muốn mai sau bị hất cả thùng blood dog mà mặt thì có thể click back ngay lúc này a~ Và ta cũng có ý định xây dựng thêm một bộ nữa theo hệ liệt của truyện này *mấy người nhờ ủng hộ ta tiếp*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: