Chương 7

Trong thư phòng, Kim Anh Vân cùng Kim Huyên Nhã quỳ gối trước mặt Kim Chung Nhân, Triệu Khuê cùng Trịnh Thúy đứng một bên thay nữ nhi giải vây. 

“Ngươi—” Kim Chung Nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn hai nữ nhi của mình quỳ dưới đất :” Ngươi chọc ai không chọc, lại chọc đến cái sát tinh kia! Hắn là nhị vương gia, hắn cao hơn ta cùng các ngươi một cái đầu. Hoàng thượng cùng tất cả đại thần sủng nhất là hắn, khiếp sợ nhất cũng là hắn. Chẳng lẽ ngươi không nghe những tin đồn về hắn à? Sao ta lại có thể sinh ra hai đứa con gái ngu xuẩn như các ngươi chứ!” 

“Tướng gia, xin chàng bớt giận! Xác thực trong chuyện này hai đứa có điểm sai, nhưng mà Phác Trí Nghiên cũng không nên vì thế mà giết người ở đó a! Đây là quân cấm vệ của Kim gia phủ thừa tướng, không phải quân của bọn hắn! Sao hắn lại dám như vậy!” 

Trịnh Thúy biết Kim Huyên Nhã đã làm sai, muốn y phục của ai không muốn, lại muốn của Phác Trí Nghiên, nhưng cũng không thể trách nàng a, Phác Trí Nghiên cũng không nói thân phận của mình, tóm lại, chính là lỗi của Phác Trí Nghiên! 

Thấy Trịnh Thúy nói ra một câu “hỗn trướng” như vậy, Kim Chung Nhân giơ tay chỉ giữa không trung, cũng không biết nên nói cái gì nữa. 

“Ngu ngốc! Nàng ngốc, ngươi sao lại cũng ngốc theo nàng chứ! Phác Trí Nghiên là người có thể dây vào sao? Ta còn tính tới đại lễ Tịch Viên mang các nàng vào cung cho Phác Trí Nghiên xem mắt, không biết chừng một bước lên cao trở thành vương phi, bây giờ thì hỏng hết rồi. Đừng nói chỉ giết bốn mươi người, cho dù hôm nay hắn giết cả hai nàng , ta cũng không thể trách hắn được!” 

“Tướng gia, chàng như vậy chẳng phải chính là để người ta lấn trên đầu mình sao?” Triệu Khuê có chút bất mãn với cách hành xử của Kim Chung Nhân, cho dù đối phương có là vương gia thì tính mạng nữ nhi của mình vẫn phải trân quý hơn mới đúng chứ? 

“Ngu ngốc! Ta thầm nghĩ điều gì có thể khiến các nàng lù đù như vậy, nguyên lai chính bởi vì có hai vị mẫu thân như ngươi! Các ngươi tự mình kiểm điểm thật tốt đi!” Kim Chung Nhân phất tay áo, ly khai thư phòng. Bên ngoài Kim Hy Triệt lặng lẽ nghe câu chuyện bên trong, sau đó trở về hậu viện của mình. Kim Huyên Nhã là muội muội ruột thịt của hắn. Nhưng như vậy thì sao chứ? Hắn chính là muốn an nhàn, không muốn quan tâm tới những chuyện rắc rối của các nàng. Việc quản lý sổ sách cho Kim Chung Nhân cũng khiến hắn chán nản lắm rồi.

Tại Lãnh vương phủ, Phác Trí Nghiên ngồi bên bàn đánh cờ cùng Hàm Ân Tĩnh, Lý Nhã Lâm ở bên ngoài hậu viện giúp Phác Trí Nghiên chăm sóc cây cảnh. Hàn Vũ đẩy cửa lớn đi làm chấp hai tay hướng Phác Trí Nghiên hành lễ

"Hồi bẩm vương gia, có thừa tướng Kim Chung Nhân cầu kiến."

"Cho vào." Phác Trí Nghiên còn chưa trả lời, Hàm Ân Tĩnh đã thay hắn lên tiếng. Thấy Phác Trí Nghiên cũng không phản đối, Hàn Vũ vội lui ra ngoài cho mời Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân từ cửa lớn bước vào quỳ xuống hành lễ với Phác Trí Nghiên

"Tham kiến vương gia."

Kim Chung Nhân quỳ gối úp mặt xuống nền nhà cả nửa ngày cũng chưa thấy Phác Trí Nghiên bảo hắn đứng lên. Kim Chung Nhân cảm thấy có chút khó chịu, lập lại câu nói của mình

"Mạc tướng tham kiến vương gia."

Hàm Ân Tĩnh bên kia còn lớn tiếng hơn, nhanh miệng hơn. Giọng nói át cả tiếng của hắn

"Trí Nghiên, ván cờ này ngươi thua rồi. Mau mau mang bạc ra cho ta."

"Hàm Ân Tĩnh vô lễ, dám nói chuyện như vậy với vương gia."

Phác Trí Nghiên còn chưa có phản ứng, Kim Chung Nhân muốn lập công liền đứng thẳng dậy chỉ tay về phía Hàm Ân Tĩnh quát to. Hàm Ân Tĩnh đơ mặt một chút rồi cũng bật cười

"Thừa tướng đại nhân mới đến sao, ngồi đi ngồi đi."

"Hàm Ân Tĩnh, ngươi dám xưng hô với nhị vương gia như vậy, có phải đã chán sống rồi hay không?"

Hàm Ân Tĩnh ngây người ra nhìn Kim Chung Nhân rồi lại quay sang Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên một câu cũng không nói, căn bản không quan tâm tới Kim Chung Nhân đang ở nơi này. Hắn rõ ràng không muốn gặp Kim Chung Nhân, khi nãy cũng là Hàm Ân Tĩnh cho Kim Chung Nhân vào đây. Kim Chung Nhân nhìn thấy Hàm Ân Tĩnh không trả lời thì cho rằng hắn sợ mình. Định mở miệng ra oai lập công trước mặt Phác Trí Nghiên thì lại bị tiếng đẩy cửa như vũ bão của Lý Nhã Lâm làm bất ngờ

"Trí Nghiên nhìn xem, ta vừa hái được mấy trái đào rất ngon. Nhị ca có muốn ăn không?"

Phác Trí Nghiên nhìn chằm chằm vào mấy trái đào trong tay Nhã Lâm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ: "Cho ta?"

"Đúng, ta không thích ăn lắm."Nhã Lâm chỉ thích quậy phá trong vương phủ của Phác Trí Nghiên hiếm khi nào thấy hắn chịu ngồi yên một chỗ. Trái cây này cũng là tùy tiện hái chứ không nghĩ sẽ ăn nó.

"Bảo Hàn Vũ rửa sạch sau đó mang tới đưa cho nàng. Nàng rất thích ăn trái cây."
Lý Nhã Lâm gật đầu rồi lại chạy biến ra ngoài tìm Hàn Vũ. Phác Trí Nghiên ôn nhu nói xong bây giờ mới quay sang Kim Chung Nhân, giọng nói ngay lập tức thay đổi, đáy mắt cũng lóe lên tia chán ghét: "Ngươi tới đây làm gì?"

Nghe Phác Trí Nghiên hỏi tới mình, Kim Chung Nhân lại quỳ xuống: "Hạ thần tới là cầu vương gia đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt hai tiểu nữ nhà hạ thần. Chúng nó còn trẻ người non dại, có mắt như mù không biết vương gia cao cao tại thượng mới hành xử ngông cuồng."

"Vậy nếu ta không phải là nhị vương gia, có phải đã bị hai nàng giết chết để cướp đồ hay không?" Phác Trí Nghiên tay cầm lấy ly trà đặc thổi cho nguội hớp một chút rồi tùy ý nói.

Kim Chung Nhân rất muốn trả lời "đúng" nhưng hắn còn muốn đầu mình còn nguyên, rất nhiều kế hoạch vẫn chưa thực hiện đành vội vàng ra sức lắc đầu cùng dập đầu xuống đất: "Vương gia thứ tội, hai nữ nhi của hạ thần trẻ người non dạ----."

Kim Chung Nhân chưa nói hết câu bên kia Hàm Ân Tĩnh lại lập lại hoàn toàn câu nói của hắn sau đó nhún nhún vai tỏ vẻ như câu này Ân Tĩnh đã nghe tới thuộc lòng. Nơi này là vương phủ, Phác Trí Nghiên không trách Ân Tĩnh, hắn làm gì được phép lên tiếng. Nhưng trong thâm tâm của mình, Kim Chung Nhân chính là chỉ hận không thể một đao chém chết Hàm Ân Tĩnh.

"Ngươi trở về đi." Phác Trí Nghiên lạnh nhạt nói một câu sau đó đứng lên cùng Hàm Ân Tĩnh ly khai ra ngoài. Kim Chung Nhân mơ mơ hồ hồ không biết bản thân nên làm cái gì cứ quỳ ngây ngốc ở đó.

"Thừa tướng đại nhân nghe còn không hiểu sao? Vương gia bảo ngài hồi phủ. Vương gia không muốn hỷ sự chưa tới đã có tang. Ngài cứ thong thả đi về. Chuyện nhị vị tiểu thư, hồi sau sẽ tính." Hàm Ân Tĩnh ra tới cửa mới quay đầu lại nói thêm một câu rồi cùng Phác Trí Nghiên đi mất. Kim Chung Nhân quỳ trên mặt đất, hay tay đã nắm chặt thành đấm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tất cả là do Phác Hiếu Mẫn ban cho hắn. Nếu Phác Trí Nghiên không để ý nàng, hắn sẽ không tới Tuyệt Sắc phường. Cũng sẽ không gặp Kim Anh Vân cùng Kim Huyên Nhã gây náo loạn. Kim Chung Nhân hiện tại cũng không thê thảm như vậy. Lần này hắn nhất định phải ra tay trước khi nàng muốn giành lấy vị trí vương phi kia.

Tại Thủy Trúc viên bây giờ cũng phi thường náo nhiệt, Trịnh Thúy cùng Triệu Khuê tiến vào cửa liền mở miệng mắng chửi nàng là hồ ly tinh mê hoặc người khác. Bất quá nàng đang nằm trên nóc nhà tắm nắng liền bị một đống ồn ào quấy rầy chính là rất bực mình. Liếc nhìn Băng Lam cùng Tô My một cái. Hai nàng liền gật đầu, thoáng một cái liền đứng trước mặt Trịnh Thúy cùng Triệu Khuê.

"Nhị vị phu nhân đến đây làm loạn là có ý gì?"Băng Lam hướng Trịnh Thúy lạnh nhạt hỏi, Băng Lam xuất hiện đột ngột khiến Trịnh Thúy giật mình hoảng sợ lui về sau vài bước, Triệu Khuê xem ra vẫn là vững vàng hơn. Mặt không biến sắc tay vẫn chỉ vào mặt các nàng, giọng nói thêm phần chua ngoa

"Hai ngươi chỉ là phận nô tỳ, mau vào trong bảo tiểu thư của các ngươi ra đây."

"Tiểu thư trong người không khỏe, hôm nay không muốn tiếp khách. Nhị vị phu nhân vui lòng về cho, hôm khác hãy đến."
Trịnh Thúy tức giận hét ầm lên: " Hiếu Mẫn nghĩ mình là ai chứ. Nàng không tiếp, bọn ta liền phải trở về hay sao? Nàng hay cả họ Kim cũng không được mang thì có quyền gì ở đây ra điều kiện cùng bọn ta. Hôm nay ta ở đây chính là tiễn nàng một đoạn lên đường cùng mẫu thân ngu ngốc của nàng."

*Vút* một chiếc lá xẹt ngang qua một cái, bên má Trịnh Thúy liền xuất hiện một đường máu, Hiếu Mẫn chậm rãi xuất hiện. Khóe mắt nồng đậm sự băng lãnh, giọng nói lạnh nhạt mang theo chút phẫn nộ: "Trịnh di nương, người nói ai là ngu ngốc?"

Trịnh Thúy đưa tay lên mặt, đưa xuống liền nhìn thấy máu. Hoảng hốt ôm lấy mặt mình lại chỉ tay về phía nàng mắng chửi: "Tiện nhân Hiếu Mẫn, ngươi dám động tay với ta, chán sống rồi đúng không? Người đâu mau tiến lên giết ả cho ta."

"Ta đường đường là đại tiểu thư, ngươi chỉ là tiểu thiếp trong phủ. Có quyền gì cùng bổn tiểu thư nói chuyện. Còn các ngươi, muốn chết cứ tự nhiên xông lên."

Hiếu Mẫn không nhanh không chậm tùy ý nói, dáng vẻ thập phần lười biếng cùng yếu đuối. Cứ như chỉ cần một đả kích nhỏ cũng đủ khiến nàng tan vào hư không. Dáng vẻ này khiến người nhìn là muốn bảo vệ cùng trân quý. Nhan sắc này nhị vị tiểu thư trong phủ ai mà sánh bằng nàng. Quân lính trong phủ nuốt nước bọt một phen không biết có nên ra tay hay không. Lúc này Kim Chung Nhân ở ngoài hừng hực lửa giận đi vào.Hiếu Mẫn nhìn thấy Kim Chung Nhân sắc mặt cũng không có thay đổi. "Không thể chờ nữa sao?" Hiếu Mẫn thầm nghĩ trong lòng hừ lạnh, hắn nôn nóng giết chết nữ nhi của mình tới như vậy à..

Trịnh Thúy cùng Triệu Khuê trong thấy Kim Chung Nhân liền kêu lên một tiếng "Lão gia" Kim Chung Nhân cũng không quan tâm tới các nàng, đẩy các nàng sang một bên đi lại trước mặt Hiếu Mẫn. Ngón tay nổi đầy gân xanh chỉ thẳng vào mặt nàng: "Hiếu Mẫn, ngày trước không giết ngươi chính là sai lầm của ta. Hôm nay ta chính là sửa chữa sai lầm của bản thân mình."

Nói xong Kim Chung Nhân thi triển khinh công, thần sắc dữ tợn lao thẳng về phía Hiếu Mẫn. 

Một cỗ lực đánh úp lại, đột nhiên Hiếu Mẫn chợt biến mất, bàn tay như linh hồn đã tiêu thất lại xuất hiện ở phía sau Kim Chung Nhân, cánh tay hung hăng dùng sức vặn bả vai hắn, mạnh mẽ quăng Kim Chung Nhân về phía sau. 

Kim Chung Nhân không phòng bị, bị nàng quăng đến giữa không trung, nhưng cũng nhanh nhẹn phản ứng quay người trở lại nắm lấy gáy nàng.Hiếu Mẫn nhún người, nhanh chóng tránh thoát bàn tay hắn. 

Kim Chung Nhân từ không trung nhẹ nhàng tiếp đất, đột nhiên cảm giác không tốt! Ý nghĩ vừa xuất hiện, thắt lưng đã trúng một cước, cảm giác đau đớn truyền lại, ngã gục trên mặt đất. 

Hiếu Mẫn chính là xuống tay thật độc ác! Kim Chung Nhân cố gắng đứng dậy, một bên xoa thắt lưng một bên dùng ánh mắt như dao nhọn. Đáy mắt lóe lên một tia âm độc, quay người rút lấy thanh kiếm bên hông tên cận vệ hướng nàng chém tới, chiêu thức này hắn chính là dùng hết lực. Muốn một chiêu lấy mạng nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top