Chương 15
Hai năm sau khi Tư Nguyệt phế hậu mất, Hạ Qúy Phi hiện tại đang mang long thai được hai tháng. Tuy rằng Hoàng đế Đại Sở có vô số phi tần nhưng chẳng một ai hoài thai được đến tháng thứ hai. Hoàng đế vô cùng vui mừng, nếu Hạ Qúy Phi hạ sinh được Hoàng tử thì sẽ được hắn lập ngay cho đứa trẻ đó làm Thái tử như lời hắn đã hứa với Hạ Tuyết Y.
Hôm nay hoan hỉ vui mừng, Chương Viễn mở đại tiệc mời các hoàng tộc các nước láng giềng kể cả các tiểu vương quốc cùng chung vui.
Kinh thành hôm nay lắm kẻ đi người lại, phồn tạp lắm thế nhân. Một đoàn xe ngựa dần tiến đến cổng thành. Bá tánh dạt sang hai bên né đường cho đoàn xe sứ giả tiến sâu vào kinh thành. Đây chính là đoàn người của Tây Vực, chính xác hơn trong xe là Đại Hoàng tử và Đệ nhất Công chúa của Tây Vực. Nghe đồn rằng Công chúa Tây Vực đã từng đến đây một lần, nhưng chưa một ai thấy được mặt nàng. Nếu Đại Hoàng tử Lạc Cát Tư Thành có vẻ đẹp dũng mãnh như rừng núi thì ngược lại Công chúa Lạc Cát Hạ Thiền lại mang vẻ đẹp mĩ miều lại không kém phần tà mị của dòng nước đại dương. Nghe thiên hạ bốn phương nói rằng, ngày trước có "Tứ Đại Mĩ Nhân*" thì hiện ngay lúc này lại có "Tam Đại Quan Ngọc". Chỉ tiếc là một trong số ba mĩ nhân đã không còn sống nữa, không ai khác chính là Lâm Tư Nguyệt.
[*Tứ đại mĩ nhân: Tây Thi- trầm ngư; Vương Chiêu Quân- lạc nhạn; Điêu Thuyền- bế nguyệt; Dương Ngọc Hoàn- tu hoa]
Một cơn gió lướt qua, nhẹ nhàng thổi đi tấm màn để lộ mĩ nhân trên xe ngựa. Nhan sắc kinh động lòng người, đó không ai khác ngoài Tây Vực Công chúa rồi.
Nữ nhân ngồi trong xe ngựa nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Đôi mắt nàng chất chứa thứ gọi là hoài niệm, nàng cất giọng nói với tỳ nữ bên cạnh mình:
-Tú Lan, kinh thành Đại Sở quả là phồn hoa, làm ta nhớ đến ngày mình còn ở đây.
-Dạ phải rồi, lúc đó người được Tư Nguyệt Hoàng hậu cứu mạng rồi mang về đây chữa trị mà. Người nói thế cũng đúng thôi!
Lạc Cát Hạ Thiền nhìn Tú Lan bật cười, nàng xoa đầu tỳ nữ đó mà hỏi:
-Sao em không gọi nàng ta là phế hậu? Nàng ta bị phế rồi, đâu còn là Hoàng hậu nữa?
Tú Lan chớp chớp đôi mắt to tròn, nàng thủ thỉ với Hạ Thiền:
-Vì nàng ta từng cứu công chúa nên em chắc chắn rằng nàng ta là người tốt. Còn về việc hai năm trước nàng ám hại hoàng tự thì mọi chuyện vẫn còn rất bí ẩn, em không tin. Chưa kể, em còn nghe được Tư Nguyệt Hoàng hậu một mình trà trộn vào nước địch, vô cũng khí phách luôn! Em vô cùng ngưỡng mộ nàng ta luôn đó công chúa! Chỉ là... nàng ta mệnh khổ, đã đặt niềm tin vào sai người rồi. Tình yêu của nàng lại đổi lấy danh phế hậu độc ác...
Hạ Thiền cốc đầu Tú Lan. Tỳ nữ "a " lên một tiếng vì đau. Hạ Thiền đeo lại mạn che mặt, sắp đến hoàng cung rồi.
-Em còn nhỏ, đừng như bà cụ non như thế. Chốc nữa đến hoàng cung rồi thì đừng tùy tiện gọi Tư Nguyệt nàng ta nữa, Hoàng đế nơi này ra lệnh cấm rồi.
Phải, hắn ta ra lệnh cấm. Hắn cấm ai dám gọi Tư Nguyệt là Hoàng hậu, ai làm trái sẽ bị chém đầu. Ha, có lẽ là ám ảnh cái chết của nàng ta rồi đây mà...
Hạ Thiền nhìn ra ngoài cửa sổ, buông một ánh nhìn xa xăm. Nàng nghĩ thầm "cuối cùng cũng quay trở lại rồi".
Yến hội vô cùng tráng lệ, không hở danh là yến hội của Tân hoàng đế Chương Viễn. Yến hội này còn to hơn cả ngày đại hôn của hắn và Lâm Tư Nguyệt.
-Đại Hoàng tử và Đệ nhất công chúa Tây Vực tiến vào!
Tiếng công công vang vọng khắp đại điện. Hai thân ảnh thanh nhã tiến vào đan trì*. Đại Hoàng tử khí thế cao ngạo cùng công chúa tiến đến khấu đầu chào hỏi vị quân vương trước mặt.
[*đan trì: bậc thềm màu đỏ trước cung điện vua]
-Thần Đại Hoàng tử thay mặt phụ hoàng đến chúc mừng bệ hạ!
Chương Viễn gật đầu mỉm cười:
-Cảm tạ Đại Hoàng tử đã dành chút thời gian quý báo của người để tham gia yến hội của ta. Người bên cạnh ngươi có lẽ là công chúa?
Nữ nhân đeo mạn che mặt ngước lên nhìn Chương Viễn, nàng liếc nhìn thấy kẻ ngồi ngay vị trí Hoàng hậu là Hạ Tuyết Y. Đúng là vô phép tắt. Nàng cất lên giọng nói ngọt ngào làm say mê lòng người:
-Bệ hạ, thần là công chúa Tây Vực. Tham kiến bệ hạ.
Mĩ nhân tuy rằng đang che mặt, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt nàng Chương Viễn liền cảm thấy say đắm. Mạn che mặt cũng không thể giấu đi được vẻ đẹp động tâm này.
-Bình thân. Người đâu, đưa Đại Hoàng tử và Đệ nhất công chúa Tây Vực an vị tại chỗ ngồi trong yến hội.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Đây là truyện giả tưởng do tác giả Dương Tuyết Liên sáng tác, chỉ mang tính chất "giải trí", không cổ xúy cho bất cứ hành động hay lịch sử, tính ngưỡng nhân gian một cách tiêu cực nào hết. Hãy là một người đọc có nhận thức giữa tiểu thuyết và đời thực nha! Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ ^^
Các nàng nhớ thích mỗi chương giúp mình nha, mình sẽ xem đó là động lực ra chap. không biết còn ai đọc truyện của mình không nhỉ?..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top