Chap 1: Mua vợ
Trong căn phòng khách rộng lớn của biệt thự Từ gia, Bạch Tưởng Ly đang ngồi co rúm người lại trên chiếc ghế sô pha. Khuôn mặt nhỏ bé vẫn giữ vững được nét điềm tĩnh, nhưng toàn thân không khỏi rung rẩy. Trong lòng không hề biết mình sẽ phải trải qua những gì
Bộp...bộp
Tiếng bước chân ngày càng đến gần...
Là ai?! Người duy nhất có thể xuất hiện trong căn nhà ấy ngay lúc này, chỉ có thể là anh ta!
- Anh là...Từ Diệp sao?
Tưởng Ly từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt.
Từ Diệp tiến lại gần phía cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ bé của cô, cười ranh mãnh:
- Em là Bạch Tưởng Ly? Nhỏ con thế này, đã vị thành niên chưa đó?
Tưởng Ly ức lên, lườm anh liên tục, thiếu chút nữa là đánh người rồi.
Cô nhỏ con thế này, tất cả là do ông bố khốn khiếp của cô. Lão ở nhà suốt ngày cờ bạc, đã thế còn chơi ma túy, nợ từ đầu làng đến cuối xóm, báo hại cô phải làm việc liên tục suốt cả ngày, ăn không đủ no nên mặc dù đã 24t nhưng vẫn trông như 17.
Tưởng Ly hứ một tiếng xong liền quay mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi.
Làm ông chồng 'hờ' này không nhịn được cười, nói với cô:
- Đùa em chút thôi. Tôi biết sẵn là em đã 24 tuổi rồi nên mới dám mua em về đấy chứ, tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn ở tù đâu.
Trớ trêu thật, cô đúng là được anh mua về từ tay lão cha 'yêu dấu' của mình mà. Mới ngày hôm qua thôi, Tưởng Ly cô vừa về đến nhà sau khi đi làm xong. Lão ấy đã chuẩn bị một mâm cơm vô cùng thịnh soạn trên bàn, niềm nở mời gọi cô lại ăn. Lúc đầu cô có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ lại thì hiếm khi ông cha của mình tốt tính như vậy, tội gì không thử.
Mới ăn được 1-2 miếng, đầu óc cô đã bắt đầu quay cuồng, mắt mờ dần, không còn thấy gì nữa.
Khốn khiếp mà! Vẫn chứng nào tật nấy!
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cô đã thấy mình nằm trên ghế sô pha của căn biệt thự này. Nếu không phải trong lúc mê man vô tình nghe được cuộc điện thoại của lão với Từ Diệp, có lẽ cô đã tưởng mình xuyên không rồi!
Tưởng Ly cười chua xót một cái, nghĩ lại thì, cô vẫn chưa biết gì về anh ngoại trừ cái tên Từ Diệp cô đã nghe trộm được cả. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cô quyết định sẽ hỏi anh.
- Anh...bao nhiêu tuổi vậy?
- Đủ tuổi để em gọi bằng chú!
Lừa người! Nhan sắc như này sao có thể gọi bằng chú! Khuôn mặt đầy đặn, không mập cũng không ốm. Môi dày, mày rậm. Trên mặt không hề có một vết nhăn, làm sao có thể gọi là chú được?
Thấy vẻ mặt của cô hoang mang như vậy, Từ Diệp đưa đôi bàn tay của mình vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, cười:
- Sao? Tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu chú-cháu đầy cẩu huyết à?
- Tôi, tôi mới không thèm đọc thể loại đó đấy!
Thật ra là có đọc một xíu lúc còn học cấp 3-Cô nghĩ thầm
- Tôi chỉ hơn em 4 tuổi thôi, 28 tuổi.
Đấy! Tuổi thật thì chả chịu nói đâu, cứ thích để bị gọi là ông chú.
Biết được tuổi thật của Từ Diệp, Tưởng Ly trong lòng có chút hưng phấn, liền hỏi thêm 9981 câu hỏi nữa đến tận đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top