Nhớ về quá khứ

Năm cô 6 tuổi anh 18 tuổi trong một lần tình cờ gặp nhau trong cơn mưa, lúc ấy anh đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng nhất của cuộc đời. Mẹ anh mất sớm còn cha anh cũng thế nên anh phải thừa kế tập đoàn công ty lớn của cha mình .Vì một chút sai sót trong công việc mà công ty anh đang trong tình trạng sắp phá sản . Anh tuyệt vọng đi dưới mưa thì bỗng đâu một cô bé xinh xắn đi đến cầm ô che cho anh.
- Anh ơi, mưa lớn lắm nếu anh còn ngồi đây sẽ bị cảm đấy ,anh lấy ô của em che đi hihi
Anh có chút bất ngờ khi thấy cô bé lần đầu tiên trong cuộc đời có người quan tâm đến anh. Sau bao năm cố gắng chiến đấu trên thương trường chẳng có một ai quan tâm hay yêu thương anh thật lòng . Có một số người phụ nữ ve vản anh giả bộ tử tế chứ thật ra là đang cố lấy gia tài của anh
- Anh ơi, anh đang suy nghĩ gì vậy ạ
-Không có gì đâu cô bé anh lấy ô em rồi biết em ở đâu mà trả đây
-Không cần trả đâu ạ
-Em ngoan quá em tên gì thế?
-Em tên Bảo Ngọc còn anh ?
-Haha tên em đẹp quá chắc hẳn ba mẹ phải thương em lắm nhỉ ?
-Đúng rồi đó anh còn ba mẹ anh có thương anh không ?
-Ờm ..... ba mẹ anh qua đời rồi
Cô nhìn thấy nét buồn trên mặt anh không suy nghĩ liền đáp
- Anh đừng buồn sau này em sẽ che chở và yêu thương anh như ba mẹ anh vậy .
Cô đâu biết rằng câu nói này của mình đã khiến cho trái tim lạnh giá của anh được sưởi ấm đồng thời cũng là những bi kịch sau này của cô
- Em hứa với anh đi
-Được rồi em hứa sẽ yêu thương anh đến hết cuộc đời .
Mặt anh liền nở ra một nụ cười mãn nguyện
-Thôi anh phải đi đây hẹn em sau này gặp lại .Anh tên Lãnh Hàn Triều nhớ kĩ tên anh đấy
-Dạ vâng anh Triều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top