Chap 73
Tách cà phê nay nguội lạnh hoàn toàn nhờ vào hơi biển thổi nhè nhẹ, hoa văn trên tách trà phê chậm rãi tan rã tạo thành một mớ hỗn độn trên mặt nước.
Bắc Ly Lan nhìn Tiêu Diễm, giọng cô sau nhiều lần kiềm chế đã trở về bình thường.
" Việc mẹ con năm xưa khi nghe tin ba con chết, cô ấy gần như phát điên, sau đó mỗi ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn, sau đó thì.... "
Thì mọi chuyện như thế đấy, chuyện này Bắc gia đã che dấu nhiều năm, việc Tiêu Hề chết, việc trung tâm thành phố, nơi treo lồng sắt cho ông chết dần chết mòn năm đó, dần dần bị người Bắc gia cơ hồ ra tay giết sạch, không lưu lại bất cứ manh mối gì.
Một phần là do tâm lý Bắc Xuyên Mộc bất ổn, nhìn vật nhớ người, sợ rằng hai hay năm năm sau, khi cô đã dần đã bình phục sẽ bị những tin tức phong phanh này lần nữa làm cho phát điên cho nên Bắc Hỏa Vy, vì con gái , vỏn vẻn mấy năm, những người đã từng chứng kiến năm đó đều bị bà sát hại.
Nhưng, dù thế nào vẫn không hoàn toàn xóa sạch dấu vết, rất nhiều người thông minh đoán được hoặc là sợ hãi , hay nhiều lý do khác mà bắt đầu rời thành phố.
Tưởng rằng chuyện này không lâu cũng sẽ để lại dấu ấn nhưng kết quả thật khiến người ta sợ hãi.
Những người ấy, một chút hoặc từng liếc qua vụ việc năm ấy, trên dưới mười năm đều chết hết.
Mầm họa cứ thế mà diệt sạch, cho đến hiện tại .
Việc Tiêu Hề quen biết Bắc Xuyên Mộc, có một đứa con trai, rồi bị bắt và hành hạ, việc ông ở trung tâm thành phố cho người đời phỉ nhổ năm đó.
Không ai biết, chỉ có Bắc gia và Tiêu Diễm.
Mới tường tận mọi việc.
" Người đã chết rồi, tôi không hận bà ấy nữa " .
Bắc Ly Lan nhìn Tiêu Diễm có phần cảm khái số phận.
" Trước khi cô ấy mất đã nhắc đến con, và lúc đó cô ấy đã khóc, hối hận, day dứt, Xuyên Mộc đã kể lại tất cả mọi việc cho chúng ta nghe về sự hiện diện của con, năm đó việc bắt con và giam giữ để thực hiện chuyện điên rồ ấy, vì quá yêu Tiêu Hề nên Xuyên Mộc đã đối xử với con như vậy, khi cô ấy gần qua đời đã rất ăn năn việc làm năm đó, và việc đó, lại là một mòi lửa gần lụi tàn nhưng vì lòng tham... "
" Vì lòng tham của gia tộc, đã lấy máu của con về nghiên cứu, xét thấy máu của con là dòng cận huyết, nguồn màu đặc biệt thuần túy nhất, thanh khiết nhất, rất có lợi cho việc sản xuất ra huyết mạch và cải tạo dòng máu đời sau càng trở nên vượt trội, Gia chủ bà ấy đã đặt cược vào máu của con và không ngờ, lại thành công " .
" Máu của con được nghiên cứu lại và bắt đầu được cấp làm huyết thanh thay thế cho huyết thanh khi đó, dòng chính và dòng cận chính đều được hưởng phúc lợi ấy từ máu con, nhất đối tượng là các đàn ông trong gia tộc ,đều được tiếp nhận huyết thanh đặc biệt nhiều, mọi việc rất thuận lợi, tốc độ khôi phục vết thương rất nhanh, từ đầu đến chân trong năm đầu gần như thay da đổi thịt, biến thành con người hoàn toàn mới, phúc lợi và sự kỳ vọng khi ấy phải nói rằng hơn sự mong đợi nhưng càng về sau, trong năm năm ngắn ngủi, lại bắt đầu xấu đi và những cái chết như lúa ngoài đồng, đến tận hôm nay, gần như là tuyệt hậu " .
" Sao lúc đầu lấy máu tôi nghiên cứu mà không phát hiện ra khác lạ? " .
" Lúc đó máu con rất vượt trội và đã trải qua sự sàn lọc rất kỹ lưỡng vô số lần, từng chi tiết nhỏ đều được nghiên cứu và khắc phục nhưng làm gì có cơn gió nào không mang theo bụi? Dù cẩn thận bao nhiêu thì vẫn xảy ra vấn đề, những tế bào độc dược ấy, về sau phát hiện thì nó từng là một tổ hợp lành, như viên kẹo đường được bao bọc bằng lớp vỏ đầy ngọt ngào, giấu sâu bên trong là một thể lỏng chua chát, khi đi vào miệng thì ngọt ngào thơm ngon, nhưng đã nuốt vào bụng, quá trình mài mòn sẽ khiến lớp vỏ đó bị thời gian mà dội sạch, để lại chất dịch chua chát,đắng nghét khiến bao tử bị đau đớn bắt đầu lở loét dẫn đến viêm khuyết, tình trạng tệ hơn là phải cắt bỏ , máu con là như thế! Vẻ ngoài thuần khiết như tấm khăn choàng che dấu con quỷ nhỏ bên trong, khi chúng ta không phòng bị mà ra tay, một đòn chí mạng! Làm sụp đỗ sự hưng thịnh trăm năm của gia tộc, cũng vì do lòng tham của chúng ta mà mọi chuyện thành ra thế này , không trách ai được " .
" Việc bà nhận ra tôi hôm nay là vì sao? ".
Bắc Ly Lan nghe Tiêu Diễm nói liền bật cười.
" Năm đó khi con ở trốn trong Bắc gia, con không nhớ ai là người mỗi ngày đưa con bánh bao sao? Ta là người khi đó con tưởng là hầu gái của gia tộc, mỗi ngày khi tối đến ta đều đi qua tòa nhà nghiên cứu của Xuyên Mộc khi đó, ta đã thấy con lấp ló sâu bên trong căn phòng tối, cho nên đã cho con bánh bao, và lần đầu tiên nhìn thấy con, ta biết con là con của Xuyên Mộc, cho nên ta hằng đêm đều đưa bánh bao đến, dần dần chúng ta thân nhau, con gọi ta là dì Ly Lan, ta gọi con là Diễm Nhi, sau này vì gia tộc cải cách, ta đã bảo người canh cổng ngày hôm đó rời đi hết, để con nhân cơ hội mà chạy trốn, vì ta biết Xuyên Mộc đã làm những gì với con, dấu kim tiêm bầm tím chi chít trên người, khi con chạy đi, ta từ xa đã sai người âm thầm bảo vệ con và ba người bạn của con đến Bắc California một cách an toàn " .
" Việc ngày đó, cảm ơn cô " .
Nếu không nhờ Bắc Ly Lan đưa bánh bao cứu anh mỗi ngày, Tiêu Diễm không biết mình có thể sống đến tận ngày hôm nay không , thật sự khi nhìn thấy cô.
Tiêu Diễm đã nhận ra cô là người năm đó cứu đói mình, và không ngờ những gì cô làm cho anh năm đó, Tiêu Diễm có phần cảm kích mà cúi đầu cảm ơn đầy thành khẩn.
Hóa ra không phải do bọn anh may mắn mà có sự hậu thuẫn âm thầm của Bắc Ly Lan, đến Bắc California an toàn.
" Nếu vậy có thể theo cô về gia tộc được không ? "
Tiêu Diễm mĩm cười, anh nói " Tôi biết cô thể nào cũng nói như thế nhưng có rất nhiều cách để trả ơn cứu mạng, không nhất thiết chỉ có cách đó đâu nhỉ? " .
Bắc Ly Lan mĩm cười nhợt nhạt " Nhưng gia tộc thời khắc này đang trong quá trình đi đến tuyệt tộc, Bắc Thần vẫn còn nằm trên giường bệnh đợi ngày chết, nay chỉ còn con con là ngọn cỏ cuối cùng của chúng ta " .
Tiêu Diễm thở dài, trong mắt là sự buồn bã ít ai biết.
" Có lẽ cô không biết, cơ thể tôi đã không còn khả năng sinh con , nói cách khác là mất hoàn toàn mất khả năng cho ra tinh trùng " .
Tin tức vừa thốt ra, Bắc Ly Lan chấn động xém chút nữa ngã khụy, môi cô run rẩy, miệng lắp bắp hỏi.
" Con, con vừa nói gì? Mất khả năng sinh sản ư ? " .
Anh gật đầu, cái gật đầu đầy vẻ bất lực.
" Khi tôi đến tuổi đang phát triển, đã phát hiện bản thân rất khó xuất tinh, phải tiêm thúc hoặc kích thích mới có thể xuất ra, số lượng lại ít đến đáng thương, bản thân cũng chả có ham muốn gì với việc làm tình và, tinh dịch của tôi không có tinh trùng " .
" Là một chất dịch đặc biệt có lợi cho cơ thể người nếu được nữ giới hấp thu, có thể khiến tinh thần họ phấn chấn, da vẻ mịn màng, đầu óc sáng suốt, minh mẫn, nó đơn giản là một chất dịch được tôi xuất ra khi làm tình, tuyệt không có một con tinh trùng nào cả " .
Có thể việc cơ thể anh bị như vậy là do năm đó Bắc Xuyên Mộc đã nghiên cứu, tiêm cho anh quá nhiều hóa chất đi qua da và vào trong cơ thể , thời gian lại khiến cơ thể dần thay đổi và ảnh hưởng nghiêm trọng cho nên anh của bây giờ.
Chính là kết quả của Bắc Xuyên Mộc làm ra.
Khi Lưu Y và Hàn Tăng Hy nói việc này với anh, Tiêu Diễm đã rất sốc, anh đã mất mấy năm mới chấp nhận sự thật này.
Nhìn sắc mặt biến đổi đủ kiểu của Bắc Ly Lan, Tiêu Diễm cười khổ.
" Tôi không thể đem đến cho gia tộc cô hưng thịnh được nữa, và cả máu của tôi hiện tại cũng không thể truyền đi ,ngoại trừ thương thế thì tất cả đều vô dụng " .
Bắc Ly Lan tuyệt vọng ôm mặt , nhưng sau đó lại hít một hơi thật sâu, mĩm cười nhìn Tiêu Diễm.
" Vậy thì chỉ còn cách đó thôi " . nói rồi cô xoa xoa thái dương.
" Ý cô là liên hôn với Hoắc gia sao? "
Bắc Ly Lan thở dài gật đầu.
" Việc của gia tộc không thể chậm trễ nữa, lần này ta đến, gặp Hoắc Tu và Hoắc Kình để bàn chuyện hôn sự, một là muốn nhờ vả, lấy việc liên hôn ra làm cái cớ để giăng một đường tơ liên kết với Hoắc gia để cứu tộc " .
" Việc này Hoắc gia có thể sao? " .
" Mỗi gia tộc đều có cái mạnh khác nhau, Vương gia thì kinh doanh vũ khí, Nam Cung thì chuyên về quân đội và gia giáo, Lạp gia thì xảo quyệt mưu mô, mỗi gia tộc đều có những ưu thế riêng biệt và sự hậu thuẫn do đời trước để lại để củng cố cho dòng hậu duệ, nếu đặt lên bàn cân thì Hoắc gia là lựa chọn ưa tiên vì họ được xem là ưu tú nhất " .
Hoắc gia mỗi người đều mạnh mẽ, dòng máu tham chiến và cuồng bạo, tính cách có chút quái gỡ nhưng tổng hợp vẫn là một gia tộc có phần chân củng cố nhất, con cháu đời sau cũng thừa hưởng gen đặc biệt vượt trội.
" Nếu nói trước đó ta không quá xem trọng Hoắc gia, Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch bị lai tạp quá nhiều, nhưng khi Hoắc Tu và Hoắc Kình xuất hiện, gia chủ đã để mắt tới họ và kêu ta đến đây để cầu liên hôn " .
" Vậy... Là Cô muốn máu của bọn bọ để giải quyết vấn đề của Bắc Thần sao? "
Bắc Ly Lan nặng lòng gật đầu.
" Dù ta không biết nhưng hiện tại chỉ còn cách đánh cược thôi, hiện tại đã không còn con đường nào khác nữa, lấy huyết thanh của Hoắc gia để dung hòa với bọn ta, như cực âm cực dương, một bên chìm, bên nổi để xem có hữu hiệu hay không vẫn còn chưa biết, nhưng nếu còn tia hy vọng nhỏ nhoi, ta vẫn mong có thể thay đổi được tình thế bế tắc của chúng ta " .
" Cô có chắc Hoắc gia sẽ đồng ý không? Việc này không phải nhỏ, lấy huyết thanh dòng chính là điều bất khả thi, chả ai lại đi giao chìa khóa cho người ngoài, đằng này lại còn là gia tộc có gốc rễ trăm năm không kém họ " .
Tiêu Diễm nhướng mày nói.
Bắc Ly Lan thở dài nhìn Tiêu Diễm.
" Ta có nghe con từng có quan hệ rất thân với Hoắc Tu và Hoắc Kình ? Con có thể giúp ta không ? "
Tiêu Diễm im lặng.
Bắc Ly Lan thở dài.
" Cô biết con đang suy nghĩ gì, chỉ là ta hết cách rồi, Bắc Thần là cọng rơm cuối cùng, xem như ta cầu xin con, cũng xem như là .... " .
Bắc Ly Lan không nói tiếp nữa.
Tiêu Diễm cũng hiểu ý.
Việc Hoắc Tu và Hoắc Kình và anh có quan hệ cũng được Bắc Ly Lan đoán được phần nào.
Tiêu Diễm chậc lưỡi, anh não nề mà trở về phòng.
Đi lên cầu thang, đoàn bộ binh vẫn trải dài canh gác bên ngoài như vậy.
Tiêu Diễm hít một hơi thật sâu.
Anh tiến đến thì bị bộ binh cản trở.
" Không phận sự, mời đi chổ khác " .
Tiêu Diễm cầm lên phong thư màu đen.
" Tôi là người Bắc gia muốn gặp hai vị bên trong, có chuyện muốn gặp và nói chuyện " .
" Tên gì?"
" Tiêu Diễm! ".
" Phiền chờ một chút " . Bộ binh xoay người đi vào trong.
Tiêu Diễm đứng rất lâu bên ngoài, anh cảm nhận được trái tim mình có phần đập nhanh hơn.
Cửa lại mở, bộ binh đi ra nhìn Tiêu Diễm.
" Thứ lỗi , hai thái tử gia đang có công vụ, bảo ngài chờ được thì chờ, không chờ được mời về cho " .
Tiêu Diễm im lặng hồi lâu.
" Vậy tôi chờ " Tiêu Diễm gọi cho Bắc Ly Lan.
Bà nghe xong cũng đến cùng anh ngồi đợi ở phòng khách hồi lâu.
Ba tiếng sau, Tiêu Diễm gần như sắp chịu hết nổi muốn đứng dậy, Bắc Ly Lan nắm lấy tay anh níu lại, cô lắc đầu trong vô lực.
Bọn họ đợi gần tối luôn rồi mà vẫn chưa được gặp, Tiêu Diễm nhíu mày nhưng anh vẫn ngồi xuống tiếp tục chờ.
" Hai vị, mời theo tôi " Bộ binh đột nhiên đi đến lạnh lùng nói.
Tiêu Diễm và Bắc Ly Lan nghe vậy đứng dậy, Bắc Ly Lan hít một hơi thật sâu , cô nhìn Tiêu Diễm gật đầu , hai người cất bước lên cầu thang hướng căn phòng ấy mà đi đến.
Anh vừa đi, trong lòng Tiêu Diễm giờ khắc này ngổn ngang trăm mối suy nghĩ nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân, cố gắng hít một hơi thật sâu.
Cửa mở ra.
Tiêu Diễm và Bắc Ly Lan tiến vào.
Căn phòng được tô vẽ theo kiểu màu trà đơn giản, căn phòng rộng lớn nhưng bài trí rất tinh xảo.
Xa xa, hai bóng dáng đang ngồi trên bàn trà chiểm trệ mà vắt chéo chân.
Căn phòng ánh sáng cân bằng, vừa xoay đầu.
Cả ba đã va phải ánh mắt nhau.
Tiêu Diễm ngừng thở , chân anh khựng lại nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình đang ung dung ngồi xa xa.
Bọn chúng vẫn khoác trên mình bộ độ vest đen lịch lãm, bờ vai cùng cơ ngực to lớn, đôi chân dài vắt chéo, trên cổ tay có đeo chiếc đồng hồ được chạm khắc tinh xảo, ngón tay thon dài đang kẹp đầu xì gà, khói thuốc chầm chậm tỏa lên, trong hương mê mờ ảo.
Hai khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt ngày nào nay đã trưởng thành toát lên vẻ điển trai cứng cỏi, đường nét cơ mặt đều rõ ràng, góc cạnh chạm khắc tinh xảo, đẹp trai đến điên đảo chúng sinh không phải là câu nói đùa.
Chúng thật sự xinh đẹp, vẻ đẹp của gai góc sắt nhọn, tựa như con báo gấm hoa mỹ, ánh mắt chúng đỏ rực như lửa khi nhìn về phía hai người.
Làn khói tỏa ra nhè nhẹ càng làm chúng trở nên nguy hiểm và đáng sợ hơn, giống như ngai vàng của mình bị đụng chạm khiến chúng muốn tấn công, nhào đến và xé xác rồi nhai nuốt.
Đến xương cũng không muốn chừa lại!
Hoắc Tu nâng mắt, nhìn Tiêu Diễm đứng xa xa, ánh mắt lướt qua sau đó nhìn về phía Bắc Ly Lan, giọng nói trầm đục đầy nam tính mang theo vẻ xa cách và lạnh lùng.
" Bắc Ly Lan, Tiêu Diễm, mời ngồi! " .
Hoắc Kình nâng tay, rít một hơi thuốc nhàn nhạt nhìn hai người trước mắt .
Phút chốc không khí trong phòng càng rơi xuống điểm cực âm xen lẫn bức rức khó tả, khiến trong lòng không yên khi rơi vào hoàn cảnh bây giờ.
" Không biết hai vị muốn gặp chúng tôi là có việc gì? " Hoắc Tu nhàn nhạt lên tiếng.
Hoắc Kình nâng tay, cậu nhàn nhạt đưa mắt qua Tiêu Diễm " Cho các người mười phút để trình bày " .
Ánh mắt bọn chúng nhìn anh, như nhìn một người xa lạ không quen biết, giống như vô số người trong vạn vạn người.
Không còn là ngoại lệ, không còn là sự ưu tiên đứng đầu.
Bắc Ly Lan chậm rãi nói.
" Chúng ta bàn chuyện làm ăn " .
Hoắc Tu lại nhìn cô, không trả lời.
" Bắc gia tôi muốn liên hôn với Hoắc gia! "
" Ồ? " Hoắc Tu thú vị nhướng mày, cậu dập tắt điếu thuốc, mân mê ngón tay thon dài của mình.
" Có thể đưa ra lý do không ? " .
Bắc Ly Lan mím môi " Thật ra cũng chẳng có âm mưu gì cả, hôm nay tôi theo phụng sự gia chủ đến đây, chủ yếu là muốn cùng hai vị thương thảo việc liên hôn giữa hai gia tộc, gắn kết cùng nhau phát triển " .
Hoắc Kình phì cười, nụ cười không khách khí kèm theo chế giễu cao trào không hề che dấu.
" Điều kiện? "
" Cho chúng tôi máu của cậu! Chúng tôi cần huyết thanh của Hoắc gia để phục hưng gia tộc " nói rồi Bắc Ly Lan kể đầu đuôi sự việc.
Hoắc Tu và Hoắc Kình từ đầu tới cuối im lặng ngồi nghe, như hai con rắn hoang dã cuộn mình nhìn chằm chằm vào con mồi.
Hoắc Tu và Hoắc Kình khi nghe xong, thái độ lại càng châm biếm.
Lại nhìn đồng hồ gõ gõ, chậm rãi cất lời, giọng nói pha lẫn mệt mỏi không muốn tiếp tục câu chuyện.
" Hết mười phút, mời hai vị về cho, còn chuyện này kêu Bắc Hỏa Vy đến Bắc Thành gặp chúng tôi, việc này hệ trọng, hạn người như cô không xứng bàn với bọn tôi " .
Bắc Ly Lan đen mặt, cô siết chặt nắm đấm.
" Việc này mong hai thái tử gia giữ kín, chuyện chúng tôi nhờ vả có chút quá đáng nhưng Bắc gia sẽ trả cái giá tương xứng " .
" Tương xứng? " Hoắc Tu cười châm chọc.
" Huyết thanh của chúng tôi rẻ đến nổi chúng tôi đem đi bán sao? Việc này bà không đủ tư cách bàn với chúng tôi, nếu Bắc Hỏa Vy đến đây, cũng phí thời gian thôi " Hoắc Tu châm điếu xì gà mới, làn khói lần nữa bốc lên cao che khuất gương mặt cậu.
Bắc Ly Lan đột ngột quỳ xuống, giọng cô gần như lạc đi.
" Bắc gia sắp thành đèn cạn dầu rồi, gia tộc chúng tôi đang rơi vào tình trạng không thể cứu vãng được nữa, hai vị có thể ra giá, nếu như có thể phục hưng được gia tộc, Bắc gia không tiếc giá nào để đáp lễ, tin tức về Bắc gia sắp giữ hết nổi rồi, nếu như bị các thế lực khác biết , thì .... "
" Liên quan gì đến chúng tôi? " Hoắc Tu cắt ngang nói.
" Bắc gia ngã xuống , tàn tích chắc hẳn không nhỏ, chia năm xẻ bảy nuôi được một đám ô hợp xung quanh trở nên béo ú , thật không ngờ Bắc gia uy danh một thời lại rơi vào tình trạng như vậy " .
" Cầu xin hai vị, hai vị có thể ra điều kiện, chúng ta sẽ đáp ứng hết, cầu hai người cứu Bắc gia, nếu chúng tôi sống dậy, sẽ mãi mãi hợp tác , nguyện chim liền cành, cây liền lá đời đời kiếp kiếp " Bắc Ly Lan dập đầu, giọng nói yếu ớt, đôi vai người phụ nữ run rẩy mà nài nỉ cầu xin.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn Bắc Ly Lan, nhướng mày không nói.
Bắc Ly Lan càng dập đầu đến bật máu , trên trán lủng lổ, máu thấm trên nền gạch lạnh lẽo nhưng vẫn không dừng lại.
" Việc lấy huyết thanh của chúng tôi là điều không thể, nhưng tôi có thể cho cô một chút máu dòng chính, còn huyết thanh là điều không có khả năng " .
Không đợi Bắc Ly Lan lên tiếng Hoắc Kình đã nói.
" Cô nên biết đủ đi, việc có máu của dòng chính đã là ân xá cho Bắc Hỏa Vy lắm rồi, còn việc điều kiện, tôi muốn hai thứ " .
" Nếu như có thể cứu sống Bắc Thần, cho dù là điều kiện gì chúng tôi cũng đồng ý " .
Hoắc Tu lắc đầu, cậu khẽ giơ tay.
" Điều thứ nhất, Bắc gia phục vụ cho Hoắc gia một trăm năm, trong một trăm năm, tất cả quyền lực Bắc gia vì chúng tôi tận lực phục vụ, không sử dụng sức mạnh riêng để củng cố thực lực, một lòng phục vụ và đương nhiên, Hoắc gia sẽ hậu thuẫn cho Bắc gia các người suốt khoảng thời gian ấy để hồi sinh, sau một trăm năm thì chúng ta không nợ nhau " .
" Còn điều kiện thứ hai .... " Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm đứng bên cạnh.
" Tôi muốn Bắc Thuyên Uyển trong năm năm làm người sinh sản , sản sinh ra đời tiếp theo cho Hoắc gia " .
Câu nói này chả khác nào quả boom chấn cho Bắc Ly Lan sắc mặt tái nhợt.
Hoắc Kình cười mỉm " Điều kiện chỉ có thế , muốn phục hưng gia tộc thì đến Bắc Thành gặp chúng tôi, ta sẽ ký giao dịch rồi chúng ta bàn chuyện làm ăn! "
Nói rồi Hoắc Tu và Hoắc Kình ra hiệu tiễn khách.
Bắc Ly Lan lảo đảo được Tiêu Diễm đỡ đi ra ngoài.
Bắc Ly Lan chết trân mà lầm bầm.
" Hoắc Thuyên Uyển mới mười sáu tuổi, làm sao có thể để con bé làm vậy chứ? Một trăm năm làm nô bộc cho Hoắc gia, cái giá phải trả quá lớn " .
Tuy bà tâm thần bấn loạn nhưng đầu óc rất nhanh trở lại minh mẫn.
" Một trăm năm nô bọc nhưng được Hoắc gia bảo vệ để phục hồi, việc này có thể suy nghĩ nhưng việc Bắc Thuyên Uyển, con bé còn quá nhỏ, với cả trong năm năm!!! Năm năm này nếu không giới hạn số lần sinh thì sao? Hoắc gia tâm cơ quá sâu, ta không thể.... "
Người Bắc gia sở hữu dòng máu chữa lành, nếu như được họ sinh con cho, đứa bé nhất định sẽ sở hữu cơ chế đặc biệt của gia tộc, vậy chẳng khác ruộng đất chia cho người ngoài?
Việc Bắc Thuyên Uyển là dòng chính, dòng máu thanh thuần nhất ,việc hạ sinh là một điềm ưu ái, con của dòng cận huyết sinh ra chắc chắn sẽ là những đứa bé có phẩm chất tốt từ đầu đến chân, cho nên việc này khiến Bắc Ly Lan tuyệt vọng cực độ.
Cô phải tức tốc trở về Bắc gia để nói cho gia chủ biết.
Còn Tiêu Diễm ,anh nhìn hơn mười chiếc trực thăng đang mạnh mẽ bay lên trong sân viên rộng rãi.
Lá cờ Hoắc gia hùng mạnh phấp phới trong gió mang theo hai vị thái tử trở về Bắc Thành.
Anh nhìn theo mà trong lòng có nhiều tự vị khó diễn tả thành lời.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top