Chap 65:
Tiêu Diễm thẩn thờ nhìn lên trần nhà, sắc mặt anh bình tĩnh đến kỳ dị, thể hiện ra sự tĩnh mịch và bấn loạn ,nhưng hết thảy không biểu lộ ra khuôn mặt, mà là đáy mắt.
Đáy mắt giờ khắc này tỏa ra sự tuyệt vọng khôn cùng.
Mím môi đầy vẻ mệt mỏi và bất lực, đầu lông mày anh nhíu chặt đầy vẻ cam chịu và kháng cự.
Trên giường lớn, Tiêu Diễm bị Hoắc Tu và Hoắc Kình đè trên người, quần áo sau một vài lần giằng co mà bị xé toạc, rách rưới mỗi nơi một mảnh, quần thì xộc xệch còn bị vướng nơi cổ chân.
Cảm nhận được bọn chúng đang trên người mình trêu đùa, đầu lưỡi trên da thịt anh hung tợn lướt qua để lại vô số vết cắn, có nhiều chổ bị gặm đến bật máu và sưng tấy.
Anh quay đầu qua một bên, mệt mỏi vì phản kháng vô năng, mệt mỏi vì chống đối, Tiêu Diễm nhắm mắt, ý như chấp nhận số phận mà mặc kệ hết tất cả.
Hàn Tăng Du vẫn còn trong tình trạng ngờ nghệch điên loạn vì Alex Cham và con gái, y được đám Ám Hùng dẫn đi mà vùng vẫy kịch liệt, cứ hướng về Hoắc Tu và Hoắc Kình mà rống giận đòi giao vợ và con ra.
Nhưng mặc Hàn Tăng Du la hét cầu xin, bóng dáng thẩn thờ hờ hững của Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn ung dung như thế, giống như chả có một chút liên can gì.
Còn Linh Tuệ Đan, cô ấy và ba mẹ cô ấy.
Tiêu Diễm bất ngờ bị xốc lên, anh loạng choạng mà quỳ trên giường, tay đã bị trói chặt ra sau, anh nghiêng ngả giữ vững, nhìn chính mình trong tấm gương lớn.
Quần áo không có,một thân đầy nhơ nhuốc quỳ sộp trên giường, nhìn chính mình nhục nhã như vậy, Tiêu Diễm chỉ mím môi cúi đầu.
Bản thân anh chưa một lần thẳng lưng khi đối diện với chúng khi làm tình, mỗi lần bọn chúng đè anh ra mà làm, bản thân anh đều như điên loạn mà la hết, cơ hồ còn có khóc lóc van xin, đau đớn từ thể xác đến tin thần.
Nhìn hai thân hình đang cởi thắt lưng trước gương, tiếng lách cách vang lên chậm trải như tiếng rìu gõ chan chát vào lòng anh.
Thân thể anh theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng anh biết, ngoại trừ sắp bị ép buộc xuyên xỏ, thì chúng sẽ không cho anh rời khỏi đây.
Khi Hoắc Tu và Hoắc Kình cởi hết thân trên lộ ra vùng ngực trắng trẻo săn chắc cùng to lớn vạm vỡ, cả cơ thể khác tuyệt đối với khuôn mặt non mềm ấy, làm người khác phải ngợp bởi sự to lớn, bóng Hoắc Tu áp Tiêu Diễm làm anh mệt đến nghẹt thở, một tấm lưng trần đó đã đủ che khuất anh rồi.
Tiêu Diễm cúi đầu, bàn tay sau lưng siết chặt, môi anh bị cắn gần tóe máu, nhưng...
Nhìn mình hèn mọn như vậy, Tiêu Diễm càng cúi thấp đầu, nhắm nghiền lại, cảm xúc hỗn loạn.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đứng đó lạnh lùng nhìn anh, thật sự mà nói lần nào làm tình đều như thế, không ép buộc thì là cưỡng bức, mà không cưỡng bức lại là cam chịu, cắn răng chịu đựng.
Càng nhìn anh như vậy, máu điên trong người Hoắc Tu và Hoắc Kình càng lúc càng lớn, nhìn anh vì một cô gái mà trong mắt hiện đầy vẻ mê man buồn bã.
Bản thân hai người lại chẳng thể làm gì ngoài dùng tất cả những biện pháp, thủ đoạn đê tiện để giữ lấy anh, còn cô ta, vỏn vẹn vài năm, đã thành thục nắm trọn Tiêu Diễm đến như thế này.
" Ông đang nghĩ gì thế?" giường bị ấn xuống.
Cảm giác nổi da gà nổi lên khắp người, cơ thể Tiêu Diễm căng cứng khi bàn tay lạnh lẽo chậm rãi luồn ra sau gáy anh.
Từng khớp ngón tay nhè nhẹ di chuyển, anh lạnh người vô thức né tránh.
Nhưng đau đớn sau gáy bỗng nhói lên, đầu anh bị ép ngẩng lên, đối diện với hai cặp mắt đang đăm đăm nhìn mình.
Đôi mắt hai màu đen đỏ đó xoáy sâu vào trong con ngươi Tiêu Diễm, như đọc được tất cả những suy nghĩ của anh khiến Tiêu Diễm ngơ ngác, đau đớn sau gáy làm ý thức anh dần trở về.
Anh nhíu mày, mím môi nhìn lại đầy vẻ kiêu căng không phục.
" Ông đang nghĩ về Linh Tuệ Đan đúng không? " Hoắc Kình cười nhẹ ra tiếng, ngón tay mơn trớn xoa xoa vành tai anh, nhẹ nhàng mà mân mê.
Thấy anh vẫn không trả lời, Hoắc Kình cũng không truy cứu " Cô ta ấy à, Áo Tư Ca thực sự rất thích ả đấy, không ngờ cũng là duyên trời định, nhìn một lần đã say đắm cô ả rồi, vì sợ Linh Tuệ Đan lần nữa chạy trốn, bản thân anh ta sẽ không được vui là thứ nhất, thứ hai là điều điện giao dịch của bọn tôi sẽ bị gián đoạn cho nên việc đưa ba mẹ cô ta đi cùng sẽ là phương thức an toàn " .
Nhìn cơ mặt anh càng lúc càng nhíu lại, y nói tiếp " Nhưng anh ta là người hơi lo xa, anh ta cũng biết mối quan hệ của ông và Linh Tuệ Đan , cho nên đang hết sức nắm giữ cô ta bằng việc có con chung, ông biết không , vì để tôi tin tưởng, Áo Tư Ca còn chấp nhận đưa một video hai vợ chồng trên giường nữa, haha, nếu như cô ta lần nữa chạy trốn, Áo Tư Ca sẽ phát tán đoạn video này lên, lúc ấy người tình bé nhỏ của ông sẽ là cây đuốc sống bị vạn con mắt soi vào, không còn đường sống " .
" Đủ rồi! " Tiêu Diễm gầm gừ cắt ngang.
" Việc vợ chồng với nhau có một vài đoạn video là việc bình thường, bọn tôi cũng chưa xem, nếu ông muốn, tôi cũng có thể cho ông xem để cho đỡ nhớ nhung?" .
" Không cần " Tiêu Diễm gục đầu, chậm rãi mà lắc đầu.
" Thật sự không cần sao? Cơ thể cô ả vốn bình thường, nếu cô ả có thai và sinh con, tôi có thể cho ông làm cha nuôi đứa trẻ, đặt tên cho nó, Áo Tư Ca cũng không nói gì đâu "
" Thật sự không cần... "
Hoắc Tu nhướng mày " Vậy tôi cho ông và cô ta gặp nhau nhé, cho hai người nói chuyện với nhau, tâm sự một chút, dù gì cũng từng có ý định về chung một.... "
" Đủ rồi!!! " Tiêu Diễm hét lớn " Im hết đi, đừng nói nữa... Làm ơn "
Lóe lên tia kinh dị trong mắt, Hoắc Tu nâng mặt anh lên " Tại sao lại không gặp? Tôi đã cho ông cơ hội có thể cùng cô ta tạo ra một kế hoạch bỏ trốn mà? Tại sao lại từ chối?!"
" Đừng hành hạ cô ấy nữa " Tiêu Diễm nâng mắt, trong mắt anh ánh lên hơi nước ấm nóng, vẻ mặt đầy vẻ tuổi thân cùng bất lực đó.
Càng khiến cơn nóng giận trong lòng hai người khó kiểm soát.
Nhưng.... Cố trấn an lại bản thân, Hoắc Tu và Hoắc Kình hít vào một hơi thật sâu.
" Tiêu Diễm, tôi hỏi ông, cô ta quan trọng đến như vậy sao? Vẻ mặt mệt mỏi này của ông khi nghe tin ả bị thế, Ông, sợ hãi ư?"
" Đúng thế.. " Tiêu Diễm không suy nghĩ mà trực tiếp trả lời.
" Bọn mi muốn thế nào cũng được, dù gì... Hiện tại cô ấy cũng có gia đình rồi, hãy để cô ấy sống trọn vẹn đi, ta thề sẽ không tìm cô ấy nữa, vậy được chưa? Đúng theo mong muốn của bọn mi rồi chứ?"
" Không gặp lại sao? Nếu cô ta tìm ông thì thế nào? Đừng chơi chữ với tôi, Tiêu Diễm, đừng đụng đến giới hạn của tôi !" bàn tay Hoắc Tu bóp cổ Tiêu Diễm, muốn bẻ gãy nhưng... Cậu không ra tay được.
Tiêu Diễm im lặng nhìn chằm chằm y, lắc đầu " Không gặp nữa, có chết cũng không gặp ".
" Ha, ông nghĩ ông được quyền gặp sao? Đến giờ ông còn không biết cô ta ở đâu, cô ta càng không biết bản thân đang ở đâu thì hai người làm sao gặp nhau đây? Làm cách nào để bỏ trốn cùng nhau? " Vuốt mái tóc của mình, Hoắc Tu gằng giọng nói.
" Việc Linh Tuệ Đan có gia đình, nhà Áo Tư Ca cũng là một gia tộc lớn, cho dù ông có đào sâu đến đâu cũng không biết Linh Tuệ Đan ở đâu đâu, vì điều đó, chỉ có mình tôi biết , không được tôi cho phép, cô ta sẽ không bước ra nơi đó được, cho nên bỏ ý định đi !"
" Được, ta không tìm cô ấy " Tiêu Diễm lạnh nhạt lắc đầu thỏa hiệp.
" Vậy... " Hoắc Kình mở miệng.
" Còn việc ở cạnh chúng tôi? "
" ... " Tiêu Diễm im lặng, anh nhìn bọn chúng, nhìn xoáy vào mắt bọn chúng, sau đó chậm rãi cúi đầu nỉ non.
" Bọn mi biết đáp án mà nhỉ? "
" Tôi muốn chính miệng ông nói! " .
" Ta không muốn ở cùng bọn mi, chúng ta không cùng đường, ta không muốn gặp lại bọn mi, biến mất khỏi thế giới của ta, biến mất khỏi tầm mắt ta, biến mất... " Tiêu Diễm chậm rãi nói.
" Tiêu Diễm... "
" Hoắc Tu và Hoắc Kình, đừng để ta lặp lại lời nói đó, dù một lần hay trăm lần ngàn lần, ta cũng như vậy thôi, Không Thay Đổi! "
Chán ghét! Phải, anh chán ghét bọn chúng chán ghét cách bọn chúng đối xử với anh.
Tiêu Diễm kiên cường nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tu, anh trực diện đối kháng, ý chí của mình , anh không muốn nao núng hay sợ hãi nữa, dù gì mối nguy Linh Tuệ Đan đã biến mất, cô ấy đã bị ép lập gia đình rồi, Áo Tư Ca kia cũng yêu thương cô, anh chỉ cần biết nhiêu đó thôi, thế là đủ.
Cô ấy sẽ hạnh phúc thôi, người tình cảm như cô ấy, đi đâu mọi người cũng sẽ yêu thương anh không còn mối lo lắng nào cả cho nên, Tiêu Diễm không muốn sợ hãi trước sự cay nghiệt của Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Dù anh biết mình chẳng có lợi gì nhưng chí ít, anh dám đối mặt với chung, dù chỉ một lần nhưng ...chỉ có anh biết...
Lưng anh, đã ửng lên tầng mồ hôi lạnh lẽo lan đến sống lưng.
Ánh nhìn âm u của Hoắc Tu và Hoắc Kình khiến anh không thể không sợ hãi.
Bọn chúng tức giận, anh sẽ là người thiệt thòi nhưng... Tiêu Diễm không muốn thua như thế, dù biết trước kết quả, nhưng anh vẫn cắn răng đối đầu.
" Hay cho một câu biến mất, hay cho câu nói không muốn gặp lại... " Hoắc Tu nhàn nhạt thì thầm.
Bất chợt cậu cười lớn, giọng cười này khiến Tiêu Diễm nổi gai óc, Hoắc Kình cũng mím môi, sắc mặt không tốt mà nhăn nhó.
" Được... Tiêu Diễm! "
Hoắc Tu và Hoắc Kình cười gằng, nụ cười chứa đựng những cảm xúc rối loạn dần mất kiểm soát.
" Tôi cho ông rời khỏi đây với một điều kiện "
Vừa nghe, Tiêu Diễm đã căng mắt nhìn hai người.
" Điều kiện rất đơn giản thôi, chỉ cần ông chịu đủ làm tình trong vòng ba ngày, tôi sẽ thả ông đi " .
Hoắc Kình khom người, mân mê lên môi anh, cảm giác mềm mại mang đến trên đầu ngón tay khiến y miết mạnh.
Tiêu Diễm trợn mắt.
" Thế nào? Khi ông chịu đựng được, ba ngày, trụ nổi ba ngày, tôi, sẽ thả ông đi... "
" Bọn mày điên rồi... " Tiêu Diễm không thế tin nhìn chúng.
" Bây giờ ông không biết tận dụng cơ hội sao? Nhớ năm đó vì đổi điều kiện mà chúng tôi phải cùng ông đàm phán, bây giờ thì ngược lại, chỉ cần ông không ngất, tôi sẽ giữ lời hứa thả ông đi "
Môi Tiêu Diễm giật giật, lời vừa muốn nói nhưng lại nuốt trở lại.
Ba ngày...
Ba ngày làm tình liên tục...
Nhịp tim anh phút chốc tăng tốc, bị hai người bọn nó thay phiên làm một đêm, Anh đã khóc lóc van xin rất nhiều mới chịu nhả anh ra, bây giờ là ba ngày...
Môi anh lại mấp máy...
Nhưng, lại không dám.
Đối với một người sợ quan hệ như anh, thì đây, chẳng khác nào cực hình? Không ! Còn hơn cực hình.
Những lần làm tình tàn bạo, những cú thúc không chút nương tình, những lần chạy nước rút điên cuồng, từng cú dập, từng cú đâm thọc, nghĩ đên anh đều rùng mình ớn lạnh.
Ba ngày....
" Có thể, rút ngắn không? "
" Ông đang ra điều kiện đấy à? Nếu rút ngắn cũng được nhưng việc thả ông đi sẽ thay đổi một chút... "
" Chỉ ba ngày thôi, ba ngày làm tình liên tục, nếu như ông chịu được, tôi sẽ thả ông đi " .
Hoắc Tu và Hoắc Kình cười đầy vẻ khoái trá, nhưng tận sau trong lòng như vết cắt khứa từng lớp thịt trong người.
Nếu không chịu được? Thì sao?
Yết hầu anh lên xuống vô định, suy nghĩ miên man mà không thấy vẻ mặt càng lúc càng tôi của hai người.
A....
Tiêu Diễm kêu đau một tiếng, mồ hôi trên trán phút chốc rơi như mưa.
Anh đau đớn rên rỉ cúi gập người, bụng bị Hoắc Tu đánh một đấm đau điếng nhức nhối.
" Mày... "
Tiêu Diễm run rẩy co quắp.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đi đến bò lên giường, cười đầy vẻ khó chịu và ẩn nhẫn.
" Tôi nói đùa đấy! Không có chuyện đó đâu!"
Nói rồi chúng lao vào anh như sói đói.
Tiêu Diễm bị Hoắc Tu ép xoay người quỳ trên giường.
Bên dưới trực tiếp bị xỏ xuyên.
a... Tiêu Diễm trợn mắt, ánh mắt bị vùi dưới ga giường giăng đầy tơ máu, cơ thể anh run rẩy đau đớn không tự chủ được co giật.
Đau quá...
Siết chặt, siết đến Hoắc Tu nghiếng răng bóp hông anh.
Đánh chát chát lên mông Tiêu Diễm.
Chân anh co giật, đau đớn đến độ khiến đầu anh nổi đầy gân xanh.
Nhưng, không vì thế mà dừng lại.
Những cái thúc đẩy đầy tàn bạo vùi dập vào trong hậu huyệt, đâm vào nơi mẫn cảm mà thọc loạn, Tiêu Diễm vùng vẫy, nhưng có khác gì đâu chứ.
Cả cơ thể chỏng vó nằm chểm trệ , hông nâng cao mặc cho Hoắc Tu đâm thúc, cơ thể anh nhiều lần bị đâm mà xê dịch lên trên.
Đến khi đầu anh chạm cạnh đầu giường, cơ thể anh cong lên mà run rẩy.
Đau quá...
" Ba ngày, bắt đầu từ hiện tại, chịu được ba ngày, tôi cho ông tự do " .
Sau một hồi lâu dồn dập, Hoắc Tu gạt tầng mồ hôi mỏng trên trán, cậu thỏa mãn mà thở dài một hơi.
Y không rút ra mà lật Tiêu Diễm lại, cảm nhận được anh run rẩy kịch liệt và siết chặt bên dưới, Hoắc Tu cúi người vỗ vỗ vào khuôn mặt đỏ ửng mù mịt của anh.
" Còn tỉnh không ? Ba ngày, gáng mà chịu đi ".
Vỗ vỗ lên mặt anh, Hoắc Tu nhạo báng mà cười khẩy, cậu nhích người, lật mình nhường chổ lại cho Hoắc Kình.
Tiêu Diễm mờ mịt vô định, khuôn mặt nấc lên vài tiếng nhỏ.
Bên dưới ê ẩm buốt rát, nhờ trực tràng bị cọ xát tiết ra chất dịch để bôi trơn nên anh đỡ đau một chút nhưng...
Khi Hoắc Kình nắm chân anh đặt trên hai vai cậu, hạ thân cả hai ép sát không chút khe hở.
Anh run rẩy, cảm nhận được dư vị ăn không tiêu, anh buồn nôn hừ lạnh, bên trong bị nhồi đầy muốn phát điên, vách ruột bị ép lần nữa thừa nhận cái kích cỡ nóng bỏng to lớn chèn vào, hậu huyệt sung huyết mở lớn đón nhận, Tiêu Diễm đau đớn đến siết càng chặt, siết đến Hoắc Kình thở ra một hơi nặng nề.
Dù trước đó bị Hoắc Tu làm một lần , dư bị vẫn còn đó , nhưng... Anh há miệng đớp một ngụm không khí lớn vào phổi, gấp gáp như muốn cứu lấy mạng nhỏ của mình.
Khó chịu quá.
A... Tiêu Diễm run rẩy rên nhẹ, bên trong, anh cảm nhận được dương vật của Hoắc Kình càng lúc càng phình to lên, nhưng y không di chuyển, chỉ là đâm vào, sau đó....
Nhìn chằm chằm biểu cảm thống khổ của anh.
Đúng vậy, biểu cảm nhẫn nhịn của anh rất thú vị, nếu bình thường Tiêu Diễm khi nhìn bọn họ đều nhíu chặt đầu lông mày tỏ vẻ khó chịu chán ghét.
Thì cảm xúc trên giường mỗi lần bị xuyên xỏ , chính là ẩn nhẫn và cam chịu, muốn nói nhưng lại cắn răng nén lại, miệng cứ mấp máy nghiến chặt , lâu lâu phát ra vài tiếng nấc nhẹ nhưng lại làm cho lòng bọn cậu nôn nao cồn cào....
Thật sự mà nói, biểu cảm trên giường của anh rất gợi tình , khuôn mặt xinh đẹp này, từng cái nhíu mày hay chớp mắt đều xinh đẹp, đều làm phía dưới hai người căng cứng khó nhịn, nhìn xem, biểu cảm này, thật con mẹ nó quyến rũ.
Nhưng... Khi nghĩ đến cái việc Linh Tuệ Đan đã từng nhìn thấy khuôn mặt này, thì vẻ ôn nhu trong mặt liền đanh lại.
Hoắc Kình trừng mắt, cậu cắn răng mà nắm lấy hai chân anh mạnh mẽ thúc hông.
Bất chợt bị thúc, Tiêu Diễm kêu lên tiếng đau đớn, vô thức chân anh đá loạn nhưng bị Hoắc Kình ghìm chặt áp trên vai.
Kìm chặt anh dưới thân, Hoắc Kình không chút chần chừ mà thúc vào, dùng sự ghen ghét mà hung hăng đâm thúc.
" Đau..a, đau " Tiêu Diễm càng siết càng chặt, anh run rẩy căng mắt nhìn Hoắc Kình đang nhìn anh chằm chằm, ánh mắt như hung thần mà liên tục đẩy hông.
Hoắc Kình ghìm anh chặt lại, không cho Tiêu Diễm vùng vẫy, hạ thân hai người mỗi khi va chạm đều vang lên tiếng dâm thủy đáng xấu hổ.
" Chậm một chút, hức , đauu " Tiêu Diễm ẩn nhẫn , nhưng liên tục bị giả vào, anh không khống chế được mà hét lên thất thanh.
" Đừng đâm vào một..a, chổ đó nữa, hức, làm ơn! " lưng anh bất giác cong lên, kích thích chạy dọc sống lưng khiến cơ thể anh run bần bật , đầu ngực bị khoái cảm mà nổi lên hạt đậu nhỏ ửng hồng.
Ha, ha
Anh vùng vẫy, cố gắng xê dịch ra khỏi cuộc đâm thúc không hồi kết của Hoắc Kình, nhưng hai tay y giữ chặt hai chân anh , bên dưới đâm thúc loạn xạ không ngừng, anh bất lực gào lên, không suy nghĩ được gì nữa nấc nghẹn.
" Chưa đến một tiếng mặt mũi đã nhày nhụa thế này rồi, thì ba ngày thì làm sao? " Hoắc Kình vỗ vỗ khuôn mặt thở hồng hộc của anh.
Cậu cúi người nhìn kỹ Tiêu Diễm, ánh mắt vì đang được ăn no của cậu mà vành mắt ửng hồng, đáy mắt lần nữa xuất hiện tầng ôn nhu chỉ dành riêng cho anh, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc ướt đẫm của Tiêu Diễm, Hoắc Kình ôn nhu muốn hôn xuống thì Tiêu Diễm nghiêng đầu né tránh.
Không khí lại lần nữa bị phá hủy, Hoắc Kình yên lặng nhìn anh, nhìn anh mệt mỏi né tránh.
" Tiêu Diễm a Tiêu Diễm "
Hoắc Kình phì cười, cậu thẳng lưng, hai tay dùng sức dang rộng hai chân Tiêu Diễm ra, một lần nữa phơi bày nơi đang nhầy nhụa của hai người.
" Dương vật của tôi bị ông ngậm chặt không buông ở đây, miệng trên thì từ chối ấy vậy mà bên dưới lại thành thật thế ư? "
Dùng tay miết ngay hậu huyệt, cảm nhận được anh run rẩy dưới thân, Hoắc Kình nhếch mép, ngón tay thon dài không ngần ngại mà chọc vào sâu bên trong, thân dưới lại bắt đầu đâm rút.
" A, ức, "
Ma sát giữa dương vật đang thúc sâu và ngón tay đang ma sát ngay vách ruột, y còn dùng móng tay gãy nhẹ vào tầng thịt non mềm ẩm ướt, lại cảm nhận được cơn siết mạnh.
Hoắc Kình thoải mái mà rên rỉ.
-----
Tay anh được cởi trói, Tiêu Diễm rủ rượi quỳ rạp trên giường, cả người anh run rẩy, lảo đảo muốn ngã nhưng Hoắc Tu vòng tay đỡ lấy, lưng anh ép vào khuôn ngực của y, hai chân bị đầu gối y tách rộng.
Dịch thể ở cửa hậu huyệt vì động tác này mà len lỏi qaa khe hở chảy dài bên mép đùi, rất nhiều tinh dịch ào ạt chảy ra, Tiêu Diễm chống tay trên đầu giường mà thở gấp gáp, lưng anh đầy dấu gặm nhấm chạy khắp toàn thân.
Tay anh run lẩy bẩy mà cố bám chặt, vì bên dưới, anh cảm nhận được lỗ huyệt bị bốn ngón tay chui vào.
" Phải cho nó chảy ra bớt, ông xem, bụng ông chứa tinh dịch nhiều như vậy không chướng sao? Từ đây đến ba ngày sau còn dài, nếu bị sốt thì xem như giao dịch thất bại đấy " bốn ngón tay y tách rộng thân dưới của anh.
Dịch thể như tìm được chổ trút mà ồ ạt chảy ra, ướt hết cả một khoảng giường, dính nhớp khó chịu.
Tiêu Diễm nghiến răng mà chịu đưng, tay anh siết thành giường đến trắng bệch.
" Ra hết rồi, vậy chúng ta tiếp tục thôi " Hoắc Tu hôn lên cổ anh, giọng nói không kiềm nén nổi mà trầm trầm khó nhịn, cậu như bị tiêm máu gà mà cầm dương vật chen chúc giữa chân Tiêu Diễm, vạt đùi anh ra hết sức mà bắt đầu thúc hông.
Với tư thế này, Tiêu Diễm bị ăn đến tận góc dương vật, gần như là vào hết tất cả.
Tiêu Diễm nhướng người, nhưng cổ chân anh bị Hoắc Tu nắm lấy ghì xuống không nhúc nhích được, không còn cách nào ngoài cắn răng hứng chịu những lần đâm dồn dập vội vàng kia.
.........
Bên ngoài cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít kiếm ăn nhảy nhót cùng nhau trong khuôn viên rộng rãi, nhiều con hòa mình vào dòng không khí mát mẻ dang cánh tự do bay lượn, những làn gió nhẹ khiến chúng thoải mái mà đuổi bắt nhau trên không trung, tại ra một viễn cảnh yên ả và an bình.
Dần dần, ngoài sân không còn tiếng chim nữa, ánh sáng ấm áp cũng đã dần khuất đi, để lại những cơn gió lạnh buốt cắt ngang da thịt, tán cây lớn cùng những khóm hoa trong vườn bị thổi bay lung tung, có những cánh hoa bị cơn gió cuốn lấy cuốn vào cơn xoáy mà bay đến một phương nào đó, màu nắng dần dần biến mất, cảnh vật bên ngoài cũng ảm đạm bắt đầu xế chiều và từ từ chìm dần vào một mảng tối tĩnh mịch.
Đèn xung quanh biệt phủ đồng thời bật lên, cận vệ và bộ binh bắt đầu bố trí vào vị trí, không khí hiện tại chẳng còn ấm áp, thay vào đó là cái hẻo lánh, âm u đáng sợ do bóng tối kéo đến, khiến tòa biệt phủ phủ lên mình cái vẻ đáng sợ tỏa ra khí thế uy nghiêm lạnh lẽo vốn có.
Sừng sững như thế, dày cộm như vậy, ngột ngạt mà lạnh lẽo, âm u và rợn người.
Nơi này.... Nếu buổi sáng thì là một nơi có phong cảnh rất đẹp, đâu đâu cũng là những kiệt tác cổ xưa phong kính trăm năm lâu đời, khiến nhiều người dù là dân địa phương mấy đời đều phải thừa nhận, gia tộc Hoắc gia là một nơi cực kỳ đặc biệt, một nơi sừng sững mấy trăm năm không bị mai một do thời gian để lại, vết nứt trên bức tường thành cũng làm cho nơi này toát lên vẻ lịch sử in hằn vào lòng người dân nơi đây.
Chỉ cần Bắc Kinh còn Hoắc gia, bọn họ ngàn đời sẽ phồn vinh và có một cuộc sống không lo chiến tranh bạo loạn.
Nhưng khi màn đêm ập xuống, tất cả đều lật ngược hoàn toàn, nếu nói.
Vốn dĩ hình thái vốn có của tòa biệt phủ Hoắc gia chính là âm u và ngột ngạt, trải qua bao đời, bao thế hệ, bao người cai trị, hào nhoáng ở ngoài cho người khác ca tụng nhưng thật chất mục rửa thối nát từ bên trong.
Khi bóng tối ập đến, tòa biệt phủ ấy khiến người khác ngột ngạt khó thở, rợn da gà khó chịu, sợ hãi khi đến gần.
Như con dã thú hoàn toàn vứt bỏ lớp da che dấu ban ngày, hoàn toàn trần trụi và nguy hiểm khi về đêm.
Trạng thái săn mồi lặng lẽ dấu mình ẩn nhẫn, chỉ khi về đêm, bản chất của Hoắc gia mới chính thức bộc lộ, từ trong ra ngoài.
Lộng lẫy nhưng đầy rẫy nguy hiểm và cạm bẫy.
Trong căn phòng với cánh cửa đang đóng kính.
Nhìn từ ngoài vào thì đây chỉ là một cánh cửa của một căn phòng trong vô số căn phòng ở tòa biệt phủ này, nhìn những chi tiết điêu khắc trên cánh cửa, từng chi tiết chi chít vằn vèo nhưng lại hòa hợp tới từng chút như vậy, im lặng như thế, lạnh băng như thế nhưng đằng sau cánh cửa ấy....
Có lẽ, bên trong là một khung cảnh nào đó rất nóng bỏng và điên cuồng đang diễn ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top