Thu phục


Sau đêm say khướt trên chiếc Maybach, Hạnh Trác Huy giữ đúng lời nói của mình

Anh hạn chế tối đa việc gặp riêng Chương Minh Bá tại văn phòng, chuyển giao phần lớn tài liệu qua hộp thư điện tử nội bộ và luôn có sự hiện diện của thư ký trưởng mỗi khi hai người soạn hợp đồng. Sự lạnh nhạt, xa cách mang tính chất "bảo vệ" ấy không những không làm ngọn lửa ngông cuồng của cậu dập tắt, ngược lại, nó giống như một gáo dầu nguyên chất dội thẳng vào lòng kiêu hãnh và sự bướng bỉnh của cậu thiếu gia

Cậu không chấp nhận một kết cục lửng lơ

Cậu muốn một sự rõ ràng

Cơ hội đến vào một đêm thứ 6, khi một cơn bão nhiệt đới bất ngờ quét qua thành phố sầm uất . Mưa như trút nước, những vệt chớp rạch ngang bầu trời đen kịt, sấm sét nổ vang rền như muốn xé toạc các tòa nhà chọc trời

Minh Bá biết rất rõ, vào những đêm mưa bão lớn như thế này, Hạnh Trác Huy sẽ không ở lại căn hộ gần công ty mà quay về căn biệt thự độc lập nằm biệt lập trên sườn đồi ngoại ô , nơi anh dùng để trốn tránh sự ồn ào của phố thị

Cậu cũng biết một bí mật mà chính anh cũng không ngờ tới , trong một lần lén đi theo anh về đây nửa năm trước, Minh Bá đã ghi nhớ bảng mật mã mở khóa cửa chính thông qua sự phản chiếu từ mặt đồng hồ của anh

Mười một giờ đêm. Chiếc xe thể thao của Minh Bá lao đi trong màn mưa, bánh xe nghiến mạnh trên mặt đường trơn trượt, dừng lại ngay trước cánh cổng sắt rỉ sét phong cách châu Âu của ngôi biệt thự

Cậu bước xuống xe, không thèm che ô. Nước mưa lập tức dội xuống, làm ướt sũng mái tóc đen và chiếc áo sơ mi lụa mỏng manh, dán chặt vào khuôn ngực phập phồng gầy gò của cậu. Minh Bá bước đến bảng điều khiển điện tử, ngón tay run rẩy vì lạnh nhưng ánh mắt lại bừng lên ngọn lửa điên cuồng. Cậu bấm từng con số mật mã trong kí ức

Tít tít

Cạch

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Minh Bá nhếch môi cười, một nụ cười vừa thỏa mãn vừa bạo gan. Cậu bước vào trong, không tiếng động đóng cửa lại, khóa trái

Bên trong biệt thự tối đen, không một ánh đèn nào được bật lên. Hệ thống sưởi trung tâm tỏa ra hơi ấm nhẹ nhàng, đối lập hoàn toàn với làn da lạnh ngắt vì ngấm nước mưa của Minh Bá. Cậu men theo ánh chớp từ những ô cửa kính lớn hắt vào, bước từng bước lên lầu hai, thẳng hướng về phía phòng ngủ chính

Mùi gỗ tuyết tùng và mùi rượu whisky nồng đậm dẫn lối cho cậu. Tại quầy bar nhỏ đặt ngay góc phòng ngủ, Hạnh Trác Huy đang đứng đó. Anh không mặc những bộ vest ba mảnh chỉnh tề thường ngày. Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi đen, ba chiếc cúc trên cùng buông lơi để lộ khuôn ngực vững chãi, săn chắc với những thớ cơ nảy nở . Trên tay anh là ly rượu hổ phách sóng sánh khói đá . Nghe thấy tiếng động , Hạnh Trác Huy lập tức phản xạ quay đầu rồi mở to mắt khi nhìn thấy cậu

"Ai cho cháu tự tiện vào đây?"

Thanh âm của Hạnh Trác Huy vang lên giữa tiếng sấm rền bên ngoài. Nó không còn chút ấm áp giả tạo nào của một người chú, cũng không có sự chừng mực của một tổng giám đốc. Nó lạnh lẽo, bén ngót và chứa đựng một sự áp lực đến nghẹt thở , bóng lưng cao lớn, cô độc của anh trong bóng tối giống như một ngọn núi sẵn sàng đổ ụp xuống

Cậu bước những bước chân trần ướt đẫm trên thảm lông, đi thẳng đến phía sau lưng anh. Không một lời báo trước, cậu áp sát cơ thể ướt sũng, lạnh ngắt của mình vào tấm lưng rộng lớn, nóng hổi của người đàn ông, hai tay vòng qua ôm chặt lấy thắt lưng săn chắc của anh

"Cháu tự vào. Chú muốn đuổi cháu sao?" - Minh Bá áp má vào bả vai anh, giọng nói run rẩy vì lạnh nhưng đầy sự khiêu khích bạo gan - "Trác Huy... Chú nhìn cháu đi. Chú trốn cháu một tuần nay, chú không thấy mệt sao? Những kẻ ong bướm ngoài kia, có ai kiên trì vì chú như cháu không?"

Hạnh Trác Huy đứng im như một bức tượng đá. Ly rượu trong tay anh khẽ lắc mạnh, những viên đá va vào thành thủy tinh kêu lách cách. Từng thớ cơ trên lưng anh căng cứng như dây đàn. Sợi dây lý trí cuối cùng mà anh dày công xây dựng suốt bao năm qua, ngay trong khoảnh khắc cơ thể mềm mại, đầy mùi nước mưa và hương thanh xuân của Minh Bá dán vào, đã gần như đứt đoạn

Anh chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn. Một tiếng cạch khô khốc vang lên

Bất thình lình, Hạnh Trác Huy xoay người lại. Tốc độ nhanh đến mức Minh Bá chưa kịp phản ứng thì đã thấy đất trời quay cuồng. Một bàn tay to lớn, thô ráp với sức mạnh áp đảo của một người đàn ông trưởng thành túm lấy hai cổ tay cậu, thô bạo ép mạnh cậu lùi thẳng về phía sau, đâm sầm vào bức tường đá lạnh lẽo

Rầm!

"Hự" - Minh Bá khẽ rên lên một tiếng vì đau đớn, nhưng ngay khi mở mắt ra, cậu ngay lập tức lạnh người bởi ánh mắt của người đàn ông trước mặt

Dưới một tia chớp rạch ngang bầu trời, chiếu sáng căn phòng trong một tích tắc, Hạnh Trác Huy rốt cuộc đã lộ nguyên hình. Ánh mắt anh không còn sự dung túng, không còn sự nhẫn nhịn. Nó đỏ ngầu những tia máu, đen thẳm và đầy dục vọng chiếm hữu, tàn nhẫn đến mức đáng sợ. Đó là ánh mắt của một con thú săn mồi đã bị bỏ đói quá lâu, nay con mồi tự dẫn xác đến cửa

"Cháu là muốn chú phải thế này đúng không ?Chương Minh Bá?!!" - Hạnh Trác Huy cúi đầu, ghé sát môi vào vành tai đang đỏ ửng vì lạnh của cậu. Hơi thở của anh nóng hổi, nồng nặc mùi rượu mạnh phả thẳng vào làn da nhạy cảm - "Tôi đã cảnh báo cháu rồi. Bản chất của nhà họ Hạnh là gì, cháu chưa từng nghe bố cháu kể sao? Một khi tôi đã ra tay, cháu sẽ không còn đường lui. Gây ra phiền phức... cháu không trả nổi giá đâu!"

Lực tay của anh siết chặt đến mức cổ tay Minh Bá bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ tím. Sự tàn nhẫn, bạo liệt từ anh khiến một nỗi sợ hãi bản năng trỗi dậy trong lòng cậu thiếu gia ngông cuồng

Cậu khẽ run lên, bờ vai gầy co rúm lại một chút. Nhưng ngay sau đó, nỗi sợ hãi ấy lại biến thành một sự kích thích cực hạn

Phải rồi !!! Đây mới là Hạnh Trác Huy mà cậu muốn

Một kẻ điên cuồng, một kẻ có thể xé nát lớp vỏ bọc đạo mạo vì cậu

Minh Bá không những không cầu xin, cậu còn dùng chút sức lực còn lại ở đôi tay đang bị khóa chặt, rướn người lên, bạo gan cắn mạnh vào bờ môi mỏng của anh. Cậu cắn sâu đến mức mùi máu tanh ngọt lập tức lan tỏa giữa đầu lưỡi hai người rồi lợi dụng thời cơ anh mất cảnh giác vì cơn đau nhói bất ngờ cậu rụt tay , dồn lực đẩy mạnh anh về phía sau

Chiếc sofa da cao cấp màu nâu sẫm trong góc phòng làm việc phát ra một tiếng cọ xát trầm đục, nặng nề khi phải đột ngột chống đỡ lấy sức nặng của hai cơ thể . Sợi dây thừng vô hình của lý trí chính thức bị cắt đứt. Minh Bá không cho Hạnh Trác Huy bất kỳ một giây, thậm chí là một tích tắc nào để lấy lại bình tĩnh. Cậu tận dụng triệt để khoảng trống ngắn ngủi, nhắm thẳng vào lúc người đàn ông kia vừa bị cú đẩy bất ngờ làm cho ngả rạp người ra sau, dứt khoát dang rộng hai chân, ngồi gọn gàng lên đùi anh

Trọng lượng từ vùng hông săn chắc của cậu ghì chặt lấy đối phương. Tư thế ấy giống như một chiếc khóa chặt, khóa đứng mọi đường lui của Hạnh Trác Huy, đồng thời cũng tự cắt đứt mọi lối thoát của chính bản thân cậu

Sự đảo lộn vị thế đột ngột và táo tợn này khiến bầu không khí trong căn phòng rộng lớn như bị một bàn tay vô hình hút cạn toàn bộ dưỡng khí. Nó trở nên đặc quánh và ngột ngạt đến nghẹt thở. Minh Bá hơi cúi thấp người xuống, hai bàn tay tự do sau trận giằng co quyết liệt trước đó liền lập tức bám chặt lấy bả vai rộng lớn, vững chãi như bàn thạch của Trác Huy. Đôi mắt đào hoa của cậu co thắt lại từng nhịp, bên trong con ngươi đen sẫm lấp lánh thứ ánh sáng hoang dại của một kẻ săn mồi vừa dồn được mục tiêu tối thượng của đời mình vào góc chết

Cậu không hề vội vã. Sự kiêu ngạo của kẻ nắm thế thượng phong cho phép cậu ung dung tận hưởng từng khoảnh khắc này. Minh Bá từ tốn dùng những đầu ngón tay thon dài, hơi thô ráp vì cái lạnh và sự kích thích, lướt dọc từ hai bên xương quai hàm đanh cứng bặm chặt của anh. Ngón tay cậu trượt dần xuống chiếc cổ áo sơ mi vốn được anh để hờ ba nút , để lộ ra khuôn ngực vững chãi, làn da rực nóng đang phập phồng dữ dội theo từng nhịp thở dồn dập

Minh Bá khẽ bật cười, một tràng cười âm trầm, khàn khàn tràn ra từ bờ môi vẫn còn dính vệt máu đỏ tươi , vết tích từ cú cắn đầy bạo dạn vừa rồi. Cậu nghiêng đầu, giọng điệu vừa như dỗ dành, vừa như mỉa mai

"Chú nhìn xem , vẻ mặt này của chú đẹp hơn cái mặt nạ đạo mạo, thanh cao kia gấp trăm, gấp ngàn lần. Chú định đóng vai người giám hộ thánh thiện, đứng đắn đến bao giờ nữa đây, Hạnh Trác Huy? Chú không thấy mệt, nhưng cháu nhìn vào thấy ngứa mắt lắm rồi"

Trác Huy nằm đó, tấm lưng rộng áp chặt vào nệm sofa mềm mại nhưng lúc này chẳng khác nào một bãi lầy đang lún dần. Vết cắn rỉ máu trên môi anh vẫn còn đau nhói, mang theo vị tanh ngọt độc hại, kích thích đầu lưỡi và lan tỏa khắp khoang miệng. Anh không cử động, hai tay buông thõng hai bên sườn, nhưng từng thớ cơ trên cơ thể người đàn ông trưởng thành đều đã căng cứng đến giới hạn cực độ, giống như một chiếc lò xo bị ép chặt đến mức tối đa, chỉ chờ một cái cớ để bật tung, phá hủy tất cả. Đôi mắt sâu hoắm, lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm thường ngày giờ đây hoàn toàn bị thiêu rụi, thay thế bằng một ngọn lửa tăm tối, đục ngầu thứ dục vọng bị kìm nén

Sự dung túng, sự kiềm chế mà anh dày công xây dựng, vun đắp suốt bao nhiêu năm qua trước mặt đứa nhóc này đang bị chính nó dùng một chiếc búa tạ đập vụn thành từng mảnh nhỏ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt không một chút sợ hãi, ngược lại còn tràn đầy sự phấn khích của Minh Bá. Thanh âm phát ra từ lồng ngực, trầm thấp, khản đặc và nặng nề như tiếng đá tảng ma sát vào nhau

"Cháu biết bản thân đang làm cái trò gì không Minh Bá? Tôi hỏi cháu lần cuối nhé ? Cháu có biết hậu quả của việc này là gì không ? Đừng đem sự bồng bột của tuổi trẻ ra để thách thức giới hạn của tôi "

Minh Bá nghe vậy không những không sợ hãi mà ngược lại, lồng ngực cậu phập phồng, tiếng cười phát ra càng thêm rõ ràng. Cậu cúi thấp xuống hơn nữa, ghé sát vào vành tai hơi ửng đỏ của anh, thì thầm bằng chất giọng ma mị, đầy tính khiêu khích và cợt nhả

"Hậu quả ? Tôi đã nói rồi, ngay từ khi bước vào căn phòng này, tôi đã tự tay vứt sạch mọi đường lui phía sau lưng mình rồi . Chú sợ à ? Sợ thiên hạ ngoài kia nhìn vào sẽ bàn tán, bôi tro trát trấu vào cái danh tiếng thanh cao của chú hay sợ chính bản thân chú sẽ không kiềm chế nổi, sợ con dã thú trong người chú sẽ lao ra xé xác tôi thành từng mảnh ?"

Trác Huy nghe đến đây liền bật ra một thứ thanh âm lạnh lẽo. Đó là một nụ cười nửa miệng, không có lấy một chút hơi ấm của tình người, chứa đựng sự nguy hiểm tột cùng của một con mãnh thú đầu đàn vừa chính thức bị kẻ khác tháo bỏ xiềng xích

" Tôi đã nương tay, đã dung túng cho những hành động ngông cuồng của em quá lâu rồi , Chương Minh Bá "

"Vậy thì đừng nhịn nữa !" Minh Bá gằn giọng, hai mắt cậu đỏ ngầu lên vì sự kích thích và điên cuồng tột độ. Cậu thô bạo túm chặt lấy cổ áo sơ mi của anh, kéo mạnh lên phía trước, ép khuôn mặt anh sát gần mặt mình hơn - "Cho tôi xem con người thật của chú đi! Con dã thú mà chú luôn che giấu sau những bộ âu phục đắt tiền, sau những lời giáo điều hoa mỹ ấy , nuôi nó trong lòng mệt mỏi lắm đúng không? Chú có giỏi thì giết chết tôi bằng cái bản lĩnh của chú xem nào !!"

Lời khiêu khích cuối cùng của Minh Bá giống như một mồi lửa cực đại, trực tiếp ném thẳng vào lý trí đã cạn kiệt của Hạnh Trác Huy. Chút xích xiềng cuối cùng giữ chân phần "người" trong anh hoàn toàn vỡ vụn, sụp đổ tan tành

" Chính em tự chuốc lấy, đừng có khóc lóc xin tha , biết chưa ?"

Giọng nói của Trác Huy không còn là thứ âm thanh nhắc nhở dạy dỗ của người bề trên dành cho hậu bối nữa . Nó lạnh, bén ngót và chứa đầy sát khí của một kẻ điên. Bản năng của một con dã thú bị khiêu khích vượt quá giới hạn chịu đựng chính thức thức tỉnh hoàn toàn

Anh đột ngột ra tay. Tốc độ, lực đạo của anh nhanh và dứt khoát đến mức kinh hoàng. Minh Bá thậm chí còn chưa kịp chớp mắt, chưa kịp thu lại nụ cười ngạo nghễ trên môi thì một bàn tay to lớn, gân guốc, đầy vết chai sần của anh đã lao đến như một chiếc gọng kìm bằng thép, bóp chặt lấy vòng thắt lưng của cậu. Lực tay mạnh bạo như muốn bẻ gãy, nghiền nát vòng eo ấy ra làm đôi. Đồng thời, bàn tay còn lại của anh không một chút nhẹ nhàng, thô bạo chụp lấy sau gáy cậu, năm ngón tay cứng ngắc luồn sâu vào mái tóc mềm, dùng sức mạnh tuyệt đối lật ngược đầu cậu ngửa mạnh ra sau

"Hức..." - Minh Bá thốt lên một tiếng nghẹn ngào, đau đớn đứt quãng nơi cổ họng khi trọng tâm cơ thể và tầm nhìn bị đảo lộn hoàn toàn trong nháy mắt

Hạnh Trác Huy dồn lực vào cơ bụng, rướn người bật dậy, lấy sức mạnh thể hình áp đảo hoàn toàn của một người đàn ông trưởng thành để lật ngược tình thế chỉ trong một cái chớp mắt. Anh dùng một lực vô song dìm mạnh Minh Bá xuống lớp nệm lún của sofa. Cơ thể cậu va đập vào thành ghế, tạo nên một tiếng động lớn. Giờ đây, vị trí đã hoàn toàn hoán đổi . Hạnh Trác Huy phủ bóng đen toàn diện lên người Minh Bá, giam cầm chặt chẽ cơ thể đang bắt đầu run rẩy, cựa quậy của cậu dưới thân hình cao lớn, đồ sộ của mình. Hai đầu gối cứng như đá của anh thô bạo chen mạnh vào giữa hai chân cậu, tách rộng chúng ra, triệt hạ hoàn toàn mọi khả năng kháng cự hay ý định trốn chạy

Anh cúi đầu nhìn xuống gương mặt đang đỏ bừng lên vì ngột thở và vì sự kích thích điên cuồng của cậu mà gằn từng chữ, hơi thở nóng rực như lửa đốt phả ngay bên tai cậu, giọng điệu tàn nhẫn đến cực điểm

"Hôm nay dù em có đưa mạng ra để ép tôi tha tôi cũng không xuôi , đã dâng mình tới miệng cọp rồi , đừng mong quay đầu"

Minh Bá dù đang bị áp chế hoàn toàn, lồng ngực phập phồng dữ dội để hít hà từng chút không khí, hai tay bị ghim chặt trên đỉnh đầu, nhưng bản tính ngông cuồng, bất cần đời trong xương tủy cậu vẫn không hề thuyên giảm. Nụ cười trên đôi môi rách nát của cậu càng lúc càng trở nên hoang dại, thách thức hơn bao giờ hết. Cậu rướn chiếc cổ thanh mảnh, đầy những vết đỏ tấy lên, nhìn thẳng vào mắt anh mà thách thức

"Ai van xin ai lúc đó mới biết được, Hạnh Trác Huy. Chú ngon thì làm tôi khóc xem ! Tôi chỉ sợ chú không đủ sức thôi !"

"Ngậm miệng mà hưởng thụ đi"

Cứ thế họ lao vào nhau như hai thực thể điên cuồng, như hai con thú hoang đói khát trong một trận chiến sinh tử một mất một còn, nơi mọi ranh giới đạo đức, hay sự chiếm hữu và phục tùng hoàn toàn bị xóa nhòa, cuốn trôi theo dòng chảy của nhục dục. Hạnh Trác Huy cúi rạp người xuống, nụ hôn của anh hạ xuống không còn một chút gì gọi là nhẹ nhàng, che chở hay nâng niu như cách người ta đối xử với một món bảo vật. Đó là một cuộc xâm lấn, một cuộc viễn chinh hung hãn, tàn nhẫn và đầy tính hủy diệt

Anh thô bạo mút mát, nghiến chặt lấy bờ môi mềm mại của Minh Bá, dùng hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào làn da môi mỏng manh của cậu, ép cậu phải đau đớn há miệng ra. Ngay lập tức, chiếc lưỡi nóng bỏng, to lớn của anh càn quét tràn vào bên trong, điên cuồng càn quét khắp khoang miệng, quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu mà vắt kiệt, vơ vét từng chút dưỡng khí, từng giọt mật ngọt còn sót lại. Nụ hôn thô bạo đến thấu xương, mang theo cả mùi vị mặn chát của máu và sự hận thù, yêu hận đan xen

Minh Bá bị ngộp đến mức đầu óc quay cuồng, hai mắt hoa lên, lồng ngực đau nhói vì thiếu oxy. Hai bàn tay cậu vốn bị giữ chặt nay đã tìm được khoảng trống, liền lập tức bấu chặt lấy vai áo sơ mi của Hạnh Trác Huy. Móng tay cậu găm sâu vào da thịt anh qua lớp vải, cào rách cả lớp vải mỏng manh, để lại những vết cào đỏ hỏn trên bả vai. Nhưng thay vì sợ hãi, thay vì đẩy ra, sự bạo liệt và đau đớn này lại giống như một loại thuốc phiện liều cao, khiến toàn bộ dòng máu trong người Minh Bá sôi sục, điên cuồng luân chuyển

Cậu không hề có một ý định né tránh nào. Ngược lại, hai chân cậu như một bản năng tự nhiên, vòng qua hông , siết chặt lấy thắt lưng anh, dùng hết sức lực còn lại để kéo người đàn ông này chìm sâu hơn, vĩnh viễn đắm mình vào vũng bùn dục vọng do chính tay cậu giăng sẵn

"Chú... nhỏ... hư..." - Minh Bá úp mở phát ra những tiếng gọi đứt quãng giữa nụ hôn sâu hoắm, tiếng thở dốc nghẹn ngào, tiếng rên rỉ đầy đau đớn xen lẫn khoái cảm tột cùng bật ra từ sâu trong cổ họng cậu

Tiếng vải vóc ma sát vào nhau hỗn loạn, tiếng da thịt va chạm nặng nề vang lên đều đặn trong không gian yên ắng . Hạnh Trác Huy như một kẻ khát nước trên sa mạc hàng bao nhiêu năm trời, giờ đây tìm thấy dòng suối mát nhưng lại muốn uống đến mức làm bản thân nghẹt thở. Bàn tay anh từ thắt lưng Minh Bá bắt đầu luồn sâu vào trong vạt áo cậu, thô bạo nhào nặn, để lại những vết hằn đỏ rực trên làn da trắng ngần của cậu . Sự điên cuồng của anh không có điểm dừng, nó càng lúc càng được đẩy lên cao khi nghe thấy những tiếng rên rỉ mang tính chất cổ súy của cậu

" Em chẳng phải giỏi chịu đựng lắm sao ?" - Anh rời môi cậu trong tích tắc, giọng nói khàn đặc đến mức không còn ra hơi, anh cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu, gầm nhẹ - " Tôi sẽ khiến em phải nhớ mãi ngày hôm nay , Minh Bá"

"Ha... chú... chú cứ việc... mạnh hơn nữa đi... Tôi không chết được đâu !" - Minh Bá ngửa cổ, tiếng cười của cậu hòa lẫn với tiếng thở dốc điên cuồng, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy mãn nguyện

Cậu đã thành công

Cậu đã lột trần được con quỷ trong lòng người đàn ông này

Cả căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại bầu không khí đặc quánh, nóng rực như một cái lò thiêu và tiếng tim đập cuồng loạn, dồn dập như tiếng trống trận của hai kẻ đã hoàn toàn vứt bỏ lý trí

"Chú nhìn xem, chú cũng biết thở dốc vì tôi cơ mà?" - Giọng Minh Bá thì thầm, dính dấp vị máu và hơi thở nóng rực, áp sát vào bờ môi đang rách một đường nhỏ của anh - "Lớp vỏ bọc thánh nhân của chú , hóa ra cũng chỉ mỏng manh đến thế thôi sao?"

Đôi mắt anh đỏ ngầu, những tia máu hằn lên hằn học, nhìn chằm chằm vào gương mặt vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn của đứa nhóc dưới thân. Sự kiềm chế, sự đạo mạo, những giáo điều lễ nghi mà anh mất nửa đời để xây dựng, giờ đây bị sự điên cuồng của Minh Bá giẫm đạp không thương tiếc

Không một lời đáp trả, câu trả lời của Hạnh Trác Huy chính là hành động. Một tiếng gầm nhẹ thoát ra từ cuống họng đặc quánh, anh đột ngột xoay chuyển thế trận. Cánh tay rắn như sắt nguội của anh ghì chặt lấy gáy Minh Bá, khiến cậu lần nữa bị nhấn chìm xuống nệm sofa, tấm lưng gầy đập mạnh vào lớp da êm ái phát ra một tiếng nghẹt tai. Trước mắt cậu lập tức bị bóng tối từ thân hình to lớn của Hạnh Trác Huy bao phủ hoàn . Anh cúi đầu, nụ hôn điên cuồng, mang tính chất trừng phạt và tàn sát giáng xuống. Nó không còn là một nụ hôn , mà là một cuộc cắn xé, một sự càn quét thô bạo. Đầu lưỡi anh mang theo vị tanh ngọt của máu, mạnh mẽ cạy mở hàm răng cậu, cuốn lấy đầu lưỡi đang cố tình trêu ngươi kia mà mút mát .

Minh Bá bị ngạt thở, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi chân thon dài co lên, cọ xát vào hông anh như một sự kháng cự yếu ớt nhưng lại càng kích thích con thú hoang trong người đối phương. Sự giằng co thể xác diễn ra nghẹt thở, người đẩy tới, kẻ gồng mình đón nhận, không ai chịu nhường ai một bước.

Chiếc sofa giờ đây đã không còn đủ sức chứa nổi sự cuồng loạn và những va chạm thể xác đang mỗi lúc một leo thang. Sự giằng co giữa một kẻ cố tình kích động và một kẻ hoàn toàn mất đi lý trí đã biến thành một trận chiến điên cuồng, nơi không có chỗ cho sự dịu dàng hay nhường nhịn

Hạnh Trác Huy đột ngột dứt khỏi bờ môi đã sưng đỏ và rớm máu của Minh Bá. Trong đôi mắt sâu hoắm của anh, ngọn lửa dục vọng xen lẫn sự phẫn nộ đã hoàn toàn thiêu rụi dáng vẻ đạo mạo ngày thường. Không để Minh Bá kịp hé môi cười cợt hay thốt lên thêm bất kỳ lời khiêu khích nào, anh thô bạo luồn một cánh tay xuống dưới eo cậu, cánh tay còn lại xốc mạnh hai chân cậu lên. Với một lực đạo áp đảo, anh nhấc bổng cả cơ thể ấy lên khỏi sofa

Bị treo lơ lửng trên không trung một cách đột ngột, Minh Bá không hề sợ hãi. Cậu bật ra tiếng cười khàn khàn, đầy thỏa mãn dẫu lồng ngực vẫn đang phập phồng kịch liệt vì thiếu oxy. Hai tay vòng qua siết mạnh lấy cổ Hạnh Trác Huy. Những ngón tay hư hỏng của cậu thô bạo bấu chặt vào bờ vai săn chắc của người đàn ông, cố tình để lại những vệt cào đỏ rực như một biểu tượng của sự chiếm hữu đầy thách thức

Hạnh Trác Huy sải những bước chân nặng nề, dứt khoát hướng thẳng về phía chiếc giường King-size xa hoa nằm ở góc trung tâm. Mỗi một bước di chuyển là một lần cơ thể họ va đập vào nhau, chặt chẽ đến mức không một kẽ hở

Đến cạnh mép giường, Hạnh Trác Huy không hề có ý định đặt cậu xuống một cách nhẹ nhàng. Anh thẳng tay ném Minh Bá xuống giữa tấm đệm rộng lớn. Sức đàn hồi cực mạnh của chiếc giường King-size khiến cơ thể cậu nảy lên một nhịp, mái tóc tơ mềm mại xõa tung trên lớp ga trải giường màu xám tro. Sự mềm mại của chiếc giường tương phản gay gắt với sự bạo liệt trong ánh mắt của cả hai

Chưa kịp để Minh Bá hoàn hồn, bóng tối từ thân hình to lớn của Hạnh Trác Huy đã lập tức phủ sụp xuống, đè nghiến lấy cậu. Chiếc giường King-size rộng mênh mông là thế, nhưng giờ đây toàn bộ không gian của nó như bị bóp nghẹt lại, chỉ còn là sàn đấu của hai kẻ điên cuồng. Anh chống hai tay hai bên đầu cậu, các thớ cơ trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, nhìn chằm chằm vào món đồ chơi trung thành nhưng tràn đầy nanh vuốt đang nằm dưới thân mình

Minh Bá ngửa cổ, tấm lưng thẳng lún sâu vào đệm. Cậu nhìn chiếc giường rộng lớn xung quanh, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh. Nụ cười trên môi cậu càng lúc càng đậm, một nụ cười đầy lăng loàn và ngạo mạn. Cậu chủ động dang rộng hai tay trên chiếc ga giường, như một tư thế sẵn sàng đón nhận sự hủy diệt, đồng thời dướn cằm lên, mang theo cái thách thức đến tận cùng

"Sofa không đủ cho chú trừng phạt tôi sao? Giường lớn thế này chú định dùng cách gì để bắt tôi phải cầu xin đây , chú nhỏ ?"

Lời nói vừa dứt, Hạnh Trác Huy đã cúi phập xuống. Sự kiềm chế cuối cùng chính thức vỡ vụn trên chiếc giường King-size, mở màn cho một cuộc tàn sát thể xác thô bạo và điên cuồng hơn gấp bội , không gian rộng lớn của chiếc giường vang lên tiếng vải vóc bị xé toạc thô bạo và tiếng thở dốc nghẹt thở của hai cơ thể đang lao vào nhau

Hạnh Trác Huy ghì chặt hai cổ tay của Minh Bá ngược lên đỉnh đầu, dùng một tay khóa chặt mười ngón tay đang run rẩy vì kích động của cậu. Tay còn lại của anh thô bạo cố định cằm cậu, ép cậu phải ngửa cổ lên để hứng chịu một nụ hôn mang tính chất chiếm đoạt triệt để. Nụ hôn này không có chỗ cho sự mơn trớn giả tạo ,nó là sự va đập, cắn xé khốc liệt. Vị máu tanh ngọt từ vết thương cũ lại trào ra, hòa quyện giữa đầu lưỡi hai người, kích thích vị giác và thần kinh của cả hai đến mức điên dại

Minh Bá bị đóng đinh dưới thân hình to lớn của anh, lồng ngực phập phồng kịch liệt, dưỡng khí trong phổi như bị hút cạn. Thế nhưng, trong sự đau đớn và ngột ngạt ấy, đôi mắt đào hoa của cậu lại tràn ngập một thứ khoái cảm tự hoại. Cậu không hề né tránh, ngược lại còn chủ động cong người, dâng hiến và phối hợp một cách điên cuồng. Đôi chân thon dài của cậu vô thức siết chặt lấy hông anh, như muốn khảm sâu cơ thể mình vào người đàn ông này, bất chấp mọi hậu quả

Sự chống trả mang tính chất mời gọi của Minh Bá hoàn toàn giải phóng con quái vật ẩn sâu trong lòng Hạnh Trác Huy. Anh buông bỏ mọi xiềng xích của lý trí của những quy chuẩn đạo đức rách nát mà anh từng dùng để định hình bản thân. Trong bóng tối của căn phòng, trên chiếc giường xáo trộn, sự giằng co về thể xác đạt đến đỉnh điểm của sự bạo liệt. Người đẩy tới bằng tất cả sự chiếm hữu tàn nhẫn, kẻ đón nhận bằng tất cả sự liều lĩnh và ngạo mạn

Họ quấn lấy nhau, cào cấu và để lại những vệt đỏ bầm trên da thịt nhau, biến cuộc hoan lạc thành một trận chiến sinh tử mà trong đó, cả hai đều vừa là kẻ thắng, vừa là kẻ bại trận. Khi sự cuồng loạn chạm đến điểm bùng nổ cuối cùng, tất cả những tôn nghiêm, đạo mạo thường ngày đều bị thiêu rụi thành tro bụi, chỉ còn lại hai linh hồn méo mó, điên cuồng tìm thấy nhau trong sự hủy diệt trọn vẹn

Đêm đó, căn biệt thự trên sườn đồi chứng kiến một trận chiến mờ ám đầy thách thức. Hạnh Trác Huy không sự tra tấn đầy ngọt ngào để bắt cậu phải cầu xin.

Mỗi một ngón tay của anh lướt qua da thịt cậu đều mang theo sự thâm tình ái muộn đã tích tụ suốt sáu năm qua cùng ham muốn độc chiếm tàn nhẫn. Anh cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu, để lại một dấu răng rớm máu rõ mồn một

"Đau... Chú nhỏ... " - Minh Bá khóc nghẹn sau những đợt hoan ái không nương tay của trên thân, những giọt nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt

Hạnh Trác Huy dừng lại, ngón tay cái thô ráp miết mạnh lên vết cắn, ánh mắt đầy sự thỏa mãn đen tối

"Biết đau thì lần sau đừng vác cái thân xác này đi quyến rũ kẻ khác. Nhớ kỹ cái đau này cho tôi"

Dù bị ép đến khàn cả giọng, cậu vẫn dùng đôi chân thon dài quấn lấy thắt lưng anh, khàn giọng cười khiêu khích

"Cháu chỉ quyến rũ chú... Chú nhỏ, chú ghen đúng không ?"

Đáp lại cậu là sự thúc ép càng thêm bạo liệt của người đàn ông. Trận chiến trong đêm mưa bão ấy kéo dài đến tận hừng đông, bóc trần hoàn toàn lớp mặt nạ điềm đạm của vị tinh anh giới hào môn, kéo cả hai chìm sâu vào một vũng lầy cảm xúc không lối thoát. Minh Bá tuy rã rời, nhưng trong lòng lại ngập tràn sự đắc thắng. Cậu đã ép được con thú dữ lộ diện, và trò chơi này, cậu quyết đi đến cùng

[ xưng hô hơi loạn vì thay đổi theo cao trào nhma sợ nhắc giữa chừng thì tụt mood nên t viết đây để gthich nhé !! Cảm ơn các iêu đã thưởng thức]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top