Đối mặt
Mối quan hệ hai luồng lút bóng sau những bữa tiệc thượng lưu hay những góc tối của căn penthouse kéo dài được gần một năm. Đó là một năm Chương Minh Bá thuận lợi thâu tóm quyền lực tại Chương thị, còn Hạnh Trác Huy thì dần mất đi sự kiên nhẫn khi phải chia sẻ ánh mắt của người mình yêu với thế gian. Anh là một kẻ kiểm soát, một con sói đầu đàn, và anh ghét việc phải đóng vai người chú nhỏ nhã nhặn như không có chuyện gì xảy ra
Một buổi chiều mưa tầm tã, Hạnh Trác Huy hẹn gặp riêng ông Chương tại phòng trà tư nhân của Chương gia. Không có Minh Bá, không có thư ký, chỉ có hai người đàn ông đã cùng nhau đi qua nửa đời giông bão thương trường
Ông Chương tự tay pha trà, nhìn người em kết nghĩa bằng ánh mắt thâm trầm
"Trác Huy, dạo này cậu bận rộn nhiều việc, hôm nay đột ngột hẹn tôi ra đây, lại còn yêu cầu không để ai làm phiền. Có chuyện gì hệ trọng sao?"
Hạnh Trác Huy ngồi thẳng lưng, bộ vest ba mảnh phẳng phiu không một nếp nhăn. Anh không chạm vào tách trà đang bốc khói, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào ông Chương , giọng nói trầm tĩnh nhưng nặng tựa ngàn cân
"Anh Chương, hôm nay tôi đến đây không phải với tư cách đối tác, cũng không phải để đàm đạo chuyện làm ăn. Tôi đến để thông báo với anh một chuyện"
"Thông báo?" - Ông Chương nhướng mày, khẽ cười nhạt, nhưng động tác rót trà bắt đầu chậm lại
"Tôi và Minh Bá đang ở bên nhau . Với mối quan hệ giữa hai nhà , tôi nghĩ cần phải nói rõ ràng với anh , dù sớm hay muộn" - Hạnh Trác Huy dứt khoát buông lời, không một chút né tránh hay giảm nhẹ
Căn phòng trà rơi vào một sự im lặng đến nghẹt thở. Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ càng làm tăng thêm sự ngột ngạt bên trong. Ông Chương đặt mạnh tách trà xuống bàn, tiếng sứ chạm vào mặt gỗ nghe chát chúa. Ông nhìn Hạnh Trác Huy, trên gương mặt già dặn không có sự bàng hoàng tột độ, mà là một nụ cười nhạt đầy mỉa mai
"Cậu nói cái gì? Cậu có biết mình đang nói gì không, Trác Huy? Cậu là chú nhỏ của nó! Cậu là tri kỷ của tôi! Tôi giao nó cho cậu dạy dỗ, cậu lại dạy thành cái quỷ quái gì đây ?"
"Tôi biết rõ những gì mình đang làm gì" - Hạnh Trác Huy không hề nao núng trước cơn giận của người đàn ông quyền lực nhất Chương gia -"Tôi biết chuyện này đối với anh rất khó chấp nhận , nhưng tôi dám đảm bảo , mọi bước đi đều đã qua suy nghĩ kĩ lưỡng , không phải hành vi hàm hồ"
"Cậu điên rồi!" - Ông Chương đứng bật dậy, đập bàn giận dữ, gân xanh trên trán giật mạnh - "Ai cũng được , tại sao lại là cậu ? Tôi tin tưởng cậu , tôi xem cậu là tri âm tri tín , là người duy nhất tôi xem trọng trong cái giới này , rốt cuộc cậu lại tự mình phá vỡ vòng tròn quy chuẩn! Cậu cút ra khỏi đây ngay lập tức!"
"Là con bắt đầu trước."
Cửa phòng trà đột ngột đẩy mở, Chương Minh Bá bước vào, cắt ngang bầu không khí đang bên bờ vực đổ máu. Cậu mặc một chiếc áo măng tô đen dài, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu. Khuôn mặt cậu không một chút sợ hãi, ngược lại còn tràn đầy sự phấn khích của một kẻ vừa kích hoạt quả bom mà mình tự tay chôn giấu suốt 10 năm
"Minh Bá? Con..." - Ông Chương sửng sốt nhìn con trai
Minh Bá bước đến, đứng hiên ngang bên cạnh Hạnh Trác Huy. Trước mắt ba mình, cậu thản nhiên nắm lấy bàn tay to lớn của người chú nhỏ, đan chặt các ngón tay vào nhau. Cậu nhìn ông Chương, nở một nụ cười rực rỡ nhưng đầy sự ngang tàn, bướng bỉnh
"Ba đừng trách chú nhỏ. Người năm lần bảy lượt chạm vào giới hạn của chú ấy là con. Người dùng đủ mưu kế tiếp cận chú ấy cũng là con , là con bắt đầu chuyện này trước , là con thích Hạnh Trác Huy trước , con đã kìm nén tình cảm suốt gần 10 năm rồi , ba"
"Con... đứa nghịch tử này!" - Ông Chương tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, chỉ tay vào mặt Minh Bá - "Con biết mình đang làm gì không ? Nó là chú nhỏ của con , là thừa kế hợp pháp của Hạnh Gia , là tri âm tri tín mà ba tin tưởng nhất "
"Con biết chứ" - Minh Bá khẽ cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia sáng hoang dại - "Con đã nhìn anh ấy suốt gần 10 năm qua, nhìn chú ấy cung kính gọi ba là anh, nhìn chú ấy dùng ánh mắt xa cách để nhìn con. Con chịu đủ rồi. Con không muốn làm một đứa cháu ngoan. Sự nghiệp của Chương gia con đã lấy được, người đàn ông này... con cũng phải có cho bằng được"
Hạnh Trác Huy đứng bên cạnh, siết chặt lấy bàn tay đang run lên vì phấn khích của cậu. Anh quay sang ông Chương, giọng điệu kiên quyết
"Anh Chương, mọi tội lỗi cứ đổ lên đầu tôi"
"Cả hai , cút ngay ra khỏi đây !! Khẩn trương !"
Thời gian đầu sau cuộc đối đầu nảy lửa đó, Chương gia trải qua một trận địa chấn ngầm. Ông Chương kiên quyết phản đối, đóng băng một số dự án chung giữa hai nhà và từ mặt cả hai. Ông không thể chấp nhận được việc người em kết nghĩa lén lút bên nhau với con trai độc nhất của mình
Thế nhưng, thời gian là liều thuốc độc nhưng cũng là câu trả lời tốt nhất. Chương Minh Bá dưới sự hậu thuẫn trong bóng tối của Hạnh Trác Huy vẫn điều hành Chương thị một cách xuất sắc, doanh thu tăng trưởng vượt bậc, chứng minh cậu là người thừa kế không thể thay thế. Trong khi đó, Hạnh Trác Huy vẫn giữ thái độ đúng mực, không làm bất kỳ điều gì tổn hại đến danh tiếng công khai của Chương gia, chỉ âm thầm bảo vệ và cưng chiều Minh Bá hết mức
Nhìn thấy sự kiên quyết đến điên cuồng của hai người đàn ông mạnh mẽ nhất bên cạnh mình, ông Chương từ giận dữ chuyển sang bất lực, rồi cuối cùng, sau gần hai năm, ông cũng đành mắt nhắm mắt mở mà dần chấp nhận. Ông hiểu rằng, nếu ông còn ép buộc, đứa con trai bướng bỉnh này sẵn sàng từ bỏ cả Chương gia để bỏ trốn cùng Hạnh Trác Huy
Về phần Chương Minh Bá, từ đầu tới cuối, cậu chưa từng một giây cảm thấy hối hận hay sợ hãi. Cậu chìm đắm trong cảm giác phấn khích tột cùng của kẻ chiến thắng. Bản tính bướng bỉnh, ngang tàn vốn có của cậu thiếu gia nhà giàu, nay dưới sự dung túng, che chở và chiều chuộng vô điều kiện của Hạnh Trác Huy lại càng có cơ hội lớn thêm, phát triển đến mức không ai có thể quản lý nổi
Trong căn penthouse quen thuộc vào một đêm muộn, Minh Bá nằm lười biếng trên đùi Hạnh Trác Huy, để mặc anh dùng ngón tay thon dài gỡ những lọn tóc rối cho mình. Cậu vừa gặm một quả dâu tây vừa cười tinh nghịch
"Chú nhỏ, dạo này ba có vẻ đã xuôi lòng rồi , xem ra , chú sắp phải đổi cách xưng hô với ba em rồi"
Hạnh Trác Huy cúi xuống, cắn nhẹ vào chóp mũi bướng bỉnh của cậu, ánh mắt tràn ngập sự sủng ái đến dung túng
"Em hài lòng rồi chứ, tiểu tổ tông? Vì em mà tôi mặt mũi đều không cần nữa rồi"
"Hài lòng" - Minh Bá vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu nồng nàn, khẽ thì thầm giữa những nhịp thở dốc - "Nhưng chú nhỏ ơi... em vẫn thích chú dùng sự điên cuồng này để yêu em cả đời"
Nụ hôn sâu dứt ra, để lại một sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa hai bờ môi đang vội vã săn tìm dưỡng khí. Chương Minh Bá nằm ngửa trên chiếc sofa nhung lớn, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo sơ mi đã bị Hạnh Trác Huy nới lỏng từ lúc nào. Đôi mắt cậu phủ một lớp sương nước mờ mịt, nhưng tia nhìn hoang dại, đắc ý và bướng bỉnh cố hữu thì chẳng hề vơi bớt
Cậu đưa những ngón tay gầy guộc lên, chậm rãi mơn trớn dọc theo đường xương quai hàm góc cạnh, nam tính của Hạnh Trác Huy, rồi dừng lại ở bờ môi hơi mím chặt của anh
"Chú nhỏ, chú có nhận ra không? Ánh mắt của chú bây giờ... so với mười năm trước nhìn em, thật sự khác một trời một vực"
Hạnh Trác Huy không nói gì. Anh nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt mình, dứt khoát kéo xuống, ghim chặt nó lên đỉnh đầu cậu. Thân hình cao lớn, vạm vỡ của anh đổ ập xuống, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể mảnh khảnh của Minh Bá dưới thân, tạo ra một áp lực chiếm hữu tuyệt đối. Ánh mắt anh tối sầm, găm chặt vào vùng cổ trắng ngần loang lổ những vệt đỏ hồng tấy lên của cậu
"Khác thế nào?" - Giọng anh khàn đặc, trầm thấp, mang theo thứ hơi thở nóng rực của một con thú săn mồi vừa bị khơi dậy bản năng hoang dại nhất
"Mười năm trước, chú nhìn em như nhìn một đứa trẻ phiền phức, một người cháu bướng bỉnh của tri kỷ" - Minh Bá khẽ cong môi, không những không sợ hãi trước sự áp chế của anh mà còn cố tình rướn người, cọ xát cơ thể mình vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông bên trên. Cậu thì thầm, giọng điệu ngọt xớt như mật độc - "Còn bây giờ, ánh mắt này của chú... dâm mỹ vô cùng. Chú muốn giấu em đi, muốn bẻ gãy cánh của em, muốn trên người em từ đầu đến chân đều phải mang dấu vết của một mình Hạnh Trác Huy chú, đúng không?"
"Chương Minh Bá, em im miệng cho tôi"
Hạnh Trác Huy gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Lời nói của cậu lúc nào cũng vậy, trần trụi, ngạo mạn, và luôn là mồi lửa nhanh nhất thiêu rụi chút lý trí ít ỏi còn sót lại của anh. Sự yêu thương của anh dành cho cậu quá lớn, lớn đến mức biến chất thành một loại chiếm dụ đầy cực đoan
Bàn tay to lớn, thô ráp của Trác Huy trượt từ cổ tay cậu xuống, bóp chặt lấy vòng eo thon gọn, kéo mạnh cậu sát vào thắt lưng mình. Lực đạo mạnh mẽ đến mức khiến Minh Bá phải "A" lên một tiếng đau đớn, nhưng ngay sau đó, một khoái cảm tột độ run rẩy chạy dọc sống lưng cậu
Anh cúi đầu, thô bạo cắn lên bờ vai trần của cậu, lún sâu răng vào da thịt cho đến khi nếm được vị tanh ngọt của máu
"Đau... Chú nhỏ, đau..." - Minh Bá bật khóc, những giọt nước mắt sinh lý vì sinh đau đớn trào ra nơi khóe mắt, nhưng đôi tay tự do còn lại lại quấn chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, kéo anh dìm sâu hơn vào cơ thể mình
"Biết đau thì lần sau nhớ cho kỹ" - Hạnh Trác Huy vừa hôn mút vệt máu rướm ra trên vai cậu, vừa dùng giọng điệu trầm khàn, mang tính tuyên cáo chủ quyền tuyệt đối thì thầm bên tai cậu - "Cả đời này, trừ việc ở bên cạnh tôi, em không có lựa chọn thứ hai. Dù ba em có chấp nhận hay không, em cũng đừng hòng trốn khỏi cái lồng này"
Minh Bá cười ra tiếng giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông đang điên cuồng vì mình. Cậu vuốt ve mái tóc vuốt keo có phần hỗn loạn của anh, chìm đắm hoàn toàn trong sự chiếm hữu tàn bạo nhưng đầy dung túng này
"Em không trốn... Chú nhỏ, em tình nguyện khóa mình trong cái lồng của chú"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top