Đổ bệnh
Mối quan hệ giữa Hạnh Trác Huy và Chương Minh Bá giống như một sợi dây cao su bị kéo căng đến tận cùng, lơ lửng giữa ranh giới của sự rạn nứt và sự trói buộc nghẹt thở. Bản chất của sự mập mờ này không nằm ở những lời tán tỉnh ngọt ngào, mà nằm ở những khoảng lặng kéo dài, những cái chạm tay dường như vô tình nhưng lại chất chứa ham muốn chiếm hữu điên cuồng. Họ đứng cạnh nhau như hai kẻ đi trên dây, chỉ một bước sẩy chân là rơi xuống vực sâu của dục vọng.
Ba tháng sau , sự gian díu ấy phải tạm dừng lại
Dự án mang tính chiến lược của Hạnh Gia chính thức bước vào giai đoạn mở rộng ra quốc tế. Đây là bước đi sống còn để đưa tập đoàn vươn tầm ra thị trường toàn cầu và với tư cách là người đứng đầu, Hạnh Trác Huy phải trực tiếp đứng mũi chịu sào. Anh lên đường công tác nước ngoài, chuỗi ngày liên miên với các buổi gặp gỡ các tài phiệt bản địa, những cuộc thương lượng căng thẳng trên bàn đàm phán kéo dài cả tháng trời
Ngày anh đi, Minh Bá không ra sân bay tiễn. Anh cũng không nhắn cho cậu một tin nào ngoài dòng thông báo ngắn gọn từ thư ký gửi đến lịch trình chung. Sự biến mất đột ngột của Hạnh Trác Huy để lại một khoảng trống hoác trong lòng Minh Bá, nhưng cậu không cho phép mình yếu đuối
Trong thời gian ấy, Minh Bá cũng chủ động rút lui, không lui tới Hạnh Gia nữa. Cậu hiểu rằng mình không thể mãi núp dưới cái bóng của Hạnh Trác Huy. Cậu quay về Chương Thị, chính thức đối mặt với giông bão của gia tộc mình
Ông Chương nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của đứa con trai , không còn vẻ cợt nhả , bướng bỉnh mà đã có sự sắc bén, lạnh lùng được tôi luyện từ chính người đàn ông họ Hạnh kia. Ông giao phó cho cậu một số dự án con, chủ yếu là các mảng phân phối nội địa và tái cấu trúc nhân sự cấp thấp để cậu làm quen trước với công việc và thiết lập uy quyền
Những ngày ở Chương Thị là chuỗi ngày vắt kiệt sức lực của Minh Bá. Để chứng minh năng lực trước những cổ đông già nua, cáo già luôn nhìn cậu bằng nửa con mắt, Minh Bá lao vào làm việc như điên dại. Có những đêm, cậu ngồi một mình trong phòng làm việc rộng lớn của Chương Thị, xung quanh là hàng chồng tài liệu dày cộp, ly cà phê đen đã nguội ngắt từ lâu
Khi mệt mỏi đến cực hạn, cậu sẽ vô thức chạm vào vùng eo của mình , nơi mà trước đây luôn có một bàn tay to lớn, nóng bỏng siết chặt lấy. Cậu nhận ra, sự vắng mặt của Hạnh Trác Huy không làm cậu quên đi anh, ngược lại, nó giống như một liều thuốc độc ngấm dần vào xương tủy, khiến nỗi nhớ và sự khát khao được anh công nhận bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết
"Tôi sẽ cho chú thấy, tôi không phải là một món đồ chơi có thể dễ dàng vứt bỏ" - Minh Bá tự lẩm bẩm, ánh mắt phản chiếu qua cửa kính tầng cao của tòa nhà Chương Thị, nhìn về phía chân trời xa xăm nơi người đàn ông kia đang chinh phạt
Một tháng rưỡi trôi qua. Chuyến công tác quốc tế kết thúc thắng lợi, Hạnh Trác Huy trở về nước với phong thái của một kẻ chiến thắng. Việc đầu tiên anh làm sau khi đặt chân xuống sân bay, không phải là về tập đoàn họp báo, mà là ngồi lên xe, phóng thẳng đến biệt phủ nhà họ Chương
Như mọi lần, anh mang theo hàng đống quà cáp lỉnh kỉnh, những món đồ bổ dưỡng quý hiếm dành cho ông Chương và cả những món đồ xa xỉ mà anh đích thân chọn lựa trong những ngày ở sàn đấu giá nước ngoài , những thứ mà anh nghĩ sẽ hợp với cậu
Bước vào phòng khách nhà họ Chương, không khí yên ắng lạ thường. Ông Chương đang ngồi uống trà, nhìn thấy anh liền không khỏi ngạc nhiên
"Trác Huy về rồi đấy à? Chuyến đi thành công chứ?"
"Lão Chương !! Mọi sự đều thuận lợi" - Hạnh Trác Huy đáp lại cái bắt tay của ông rồi đặt mấy túi quà cao cấp lên bàn
Ánh mắt anh đảo qua một lượt khắp phòng khách, rồi vô thức nhìn lên phía cầu thang, nơi phòng của Minh Bá tọa lạc. Chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia ra đón, lòng anh bỗng chốc dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả
Có lẽ đoán được ý định tìm kiếm trong mắt anh , ông Chương khẽ thở dài, nhấp một ngụm trà rồi nói, giọng có chút mệt mỏi
"Thằng bé chuyển ra ngoài ở được một tuần rồi. Nó bảo muốn tự lập, thuê một căn hộ chung cư gần Chương Thị để tiện đi làm"
Chân mày Hạnh Trác Huy khẽ nhíu lại
"Chuyển ra ngoài ? Sao đột ngột vậy ?"
"Nó lao vào làm việc kinh khủng lắm . Mấy dự án được giao, nó hoàn thành xuất sắc, nhưng đổi lại là thức đêm thức hôm. Nghe quản gia nói, hai ngày nay nó còn đang trong cơn sốt, xin nghỉ phép ở nhà nhưng nhất quyết không cho ai qua chăm sóc. Tính khí lỳ lợm y chang bố nó ngày xưa"
Nghe đến từ "sốt", lồng ngực Hạnh Trác Huy đột nhiên thắt lại. Một luồng khí lạnh lướt qua sống lưng anh
Thằng nhóc này, dám tự ý rời khỏi tầm mắt của anh, lại còn dám để bản thân đổ bệnh ?
Hạnh Trác Huy nhanh chóng xin địa chỉ căn hộ mới của Minh Bá, bỏ lại tất cả sự mệt mỏi sau chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ, vội vã lao ra xe
Tại căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố
Minh Bá đang nằm trìm trên giường, gương mặt cậu trắng bệch, đôi môi khô khốc nứt nẻ. Cơn sốt bùng phát từ tối qua khiến toàn thân cậu đau nhức như bị xe cán qua. Đầu óc cậu quay cuồng, nửa tỉnh nửa mê. Cậu vừa tự tay rút kim truyền ra vì bình nước biển đã cạn, định bụng bước xuống giường để đi lấy chút nước ấm uống
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên dồn dập
Minh Bá nhíu mày, bước đi loạng choạng. Cậu không hẹn ai, cũng đã dặn người nhà không được đến phiền. Cậu bám vào tường, khó khăn đi ra cửa phòng khách. Nhìn qua mắt mèo, đồng tử của Minh Bá co rụt lại
Gương mặt phóng đại qua thấu kính mắt mèo là Hạnh Trác Huy. Anh vẫn mặc bộ âu phục chỉnh tề, nhưng cà vạt đã bị kéo lệch sang một bên, tóc mái hơi rũ xuống trán, đôi mắt hằn lên những tia máu vì lo lắng
Minh Bá ngỡ ngàng, cậu nghĩ mình đang nằm mơ hoặc cơn sốt đã tạo ra ảo giác. Cậu đưa tay vặn khóa, mở cửa
"Chú nhỏ ?! Chú ..."
Lời chưa dứt môi cậu đã bị anh dứt khoát bế thốc lên, hai tay theo bản năng túm chặt lấy bả vai áo vest của Hạnh Trác Huy để tìm điểm tựa. Vải áo cao cấp hơi nhăn rúm dưới những ngón tay gầy guộc, run rẩy của cậu. Cơn sốt khiến các khớp xương của Minh Bá như có hàng ngàn mũi kim châm vào, mỗi một cử động nhỏ đều kéo theo một trận co thắt đau đớn
"Hạnh Trác Huy... bỏ tôi xuống..." Minh Bá nghiến răng, thanh âm phát ra từ cuống họng khô khốc, khàn đặc đến đáng thương. Cậu cố gắng nghiêng người, muốn dùng chút sức lực tàn tạ để đẩy mình ra khỏi lồng ngực vững chãi như vách đá kia
"Em yên cho tôi !!" - Anh gầm nhẹ, giọng nói chứa đựng một áp lực tâm lý vô hình khiến người nghe phải run sợ. Anh không thèm nhìn xuống cậu, đôi mắt chim ưng chỉ dán chặt vào khoảng không phía trước, sải những bước dài, dứt khoát hướng thẳng về phía chiếc sofa bằng da góc xám ở trung tâm phòng khách , thuận thế dùng chân đóng mạnh chiếc cửa gỗ cao cấp
Khi anh ngồi xuống, lực quán tính khiến cả cơ thể Minh Bá chao đảo. Thay vì đặt cậu nằm xuống đệm ghế, anh lại giữ chặt cậu ngồi ngay trên đùi mình, một tư thế mang tính phục tùng và kiểm soát tuyệt đối. Hai chân Minh Bá bị tách ra hai bên hông anh, vạt áo thun rộng xộc xệch kéo ngược lên, để lộ một mảng da bụng trắng bệch, nóng rực vì sốt
Bàn tay to lớn, thô ráp của Trác Huy luồn qua eo cậu , lòng bàn tay áp sát vào vùng thắt lưng. Ngay khoảnh khắc các ngón tay siết nhẹ để giữ trọng tâm cho cậu, chân mày anh giật mạnh một cái. Lớp thịt mềm mại, săn chắc của ba tháng trước đâu rồi? Giờ đây, thứ anh chạm vào chỉ là những khung xương sườn nhô lên rõ rệt, dải cột sống gồ ghề cọ xát vào lòng bàn tay anh qua lớp vải mỏng. Cậu gầy đi như một cái xác ve, mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một lực bóp mạnh từ anh là có thể khiến cơ thể này gãy vụn
"Em biến mình thành cái dạng quỷ tha ma bắt gì thế này ?" - Hạnh Trác Huy siết mạnh tay hơn, ép sát cơ thể Minh Bá vào ngực mình. Anh cúi đầu, hơi thở dồn dập nồng nặc mùi mệt mỏi sau chuyến bay dài phả thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng vì sốt của đối phương - "Chương Thị bỏ đói em ? Hay em đang muốn dùng cái thân xác này để chọc điên tôi ?"
Minh Bá bị ép đến mức ngực áp chặt vào lồng ngực anh, cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, mạnh mẽ và hỗn loạn của anh qua lớp áo sơ mi. Cậu khẽ cười, một nụ cười tự giễu đầy kiêu ngạo. Cậu ngẩng lên , đôi mắt mông lung vì màn sương nước của cơn sốt nhưng ánh nhìn vẫn sắc lẹm như dao
"Hạnh tổng nói đùa rồi. Tôi tự làm tự chịu, liên quan gì đến chú ? Chú đi mở rộng thị trường quốc tế, hô mưa gọi gió ở nước ngoài cả tháng trời... Bản báo cáo tiến độ của tôi gửi qua thư ký, không phải chú đã duyệt qua rồi sao? Tôi làm rất tốt, không hề bôi tro trát trấu vào cái danh 'học trò' của chú "
"Chương Minh Bá!" - Trác Huy dùng bàn tay còn lại bóp chặt lấy cằm cậu, ép những ngón tay thon dài buộc cậu phải há miệng thở dốc - "Đừng có dùng cái giọng điệu khách sáo đó với tôi. Ai cho phép em tự ý rút người khỏi Hạnh Gia? Ai cho phép em quay về Chương Thị rồi lao đầu vào đống dự án rác rưởi đó như một con thiêu thân thế này ?"
"Tại sao tôi lại phải xin phép ai ? Tôi có đủ quyền hạn và quyền lợi pháp lý , muốn ở hay đi ai quản được tôi ?"
Minh Bá không chịu thua, cậu dùng hai tay nắm lấy cổ tay anh , cố gắng gỡ những ngón tay đang kiềm chế cằm mình ra, nhưng vô ích
Cậu tức giận, hơi thở càng lúc càng ngắn và nóng
"Tôi vốn là người nhà họ Chương! Sớm muộn gì tôi cũng phải tiếp quản Chương Thị. Tôi không thể mãi mãi làm một trợ lý thân cận dưới trướng của chú , nhìn sắc mặt của chú mà sống! Chú đi công tác ,cắt đứt mọi liên lạc, rốt cuộc coi tôi là cái gì? Một món đồ chơi muốn thì vuốt ve, chán thì vứt ?"
Lời nói của cậu giống như một nhát dao rạch toang lớp màng bọc mập mờ mà hai người đã duy trì suốt bao lâu nay. Sự tức giận, oán hận và cả cảm giác bị bỏ rơi trong thời gian qua tuôn ra như thác lũ
Hạnh Trác Huy nhìn chằm chằm vào đôi môi đang run rẩy, nứt nẻ đến rớm máu của cậu. Đôi mắt anh tối sầm lại, sâu hoắm như một hố đen có thể nuốt chửng mọi thứ. Sự kiêu ngạo của cậu , sự bướng bỉnh đến ngu ngốc này luôn là thứ khiến anh vừa căm ghét, vừa khao khát muốn đập nát để xem bên trong chứa đựng những gì
"Đồ chơi?" - Anh cười lạnh, thanh âm trầm thấp xuống một tông đầy nguy hiểm. Anh buông cằm cậu ra, nhưng ngay lập tức trượt tay xuống gáy cậu, năm ngón tay luồn vào chân tóc, thô bạo ép đầu cậu ngửa ra sau - "Nếu tôi coi em là đồ chơi, tôi đã không bay mười mấy tiếng đồng hồ rồi lao thẳng đến cái xó này để nhìn em thoi thóp. Nếu tôi coi em là đồ chơi, tôi đã để mặc cho em tự sinh tự diệt ở đây rồi !"
"Vậy chú coi tôi là gì?!" - Minh Bá gào lên, nhưng giọng cậu nhanh chóng bị hụt hơi, chuyển thành một tiếng nấc nghẹn đầy bất lực. Cơn sốt cao khiến đầu óc cậu nổ tung, tầm nhìn nhòe đi, những giọt nước mắt sinh lý vì nóng và uất ức bắt đầu trào ra nơi khóe mắt - "Chú chưa từng nói , chưa bao giờ nói một lời nào rõ ràng cả Hạnh Trác Huy..."
Nhìn thấy giọt nước mắt của cậu, nhìn thấy sự sụp đổ sau những gai góc , ngông cuồng mà cậu tự dựng lên, tất cả lý trí, sự kìm nén và những quy tắc chết tiệt của Hạnh Trác Huy hoàn toàn sụp đổ. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội. Anh không thể chịu đựng nổi việc cậu đẩy anh ra xa, không thể chịu đựng nổi cái cách cậu tự hành hạ bản thân để chứng minh sự độc lập vô nghĩa đó
"Em muốn biết tôi coi em là gì đúng không?" - Hạnh Trác Huy ghé sát tai cậu, giọng nói khàn đặc, mang theo sự chiếm hữu điên cuồng đến nghẹt thở - "Để tôi nói cho em biết, Chương Minh Bá. 45 ngày qua, mỗi một cuộc thương lượng, mỗi một đêm ở khách sạn trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất , đó là làm sao để nhanh chóng kết thúc mọi thứ, quay về và nhốt em lại trong phòng, để em không thể nhìn thấy bất kỳ ai ngoài tôi , em nghĩ truyền thông Chương Thị ồn ào như vậy , những hình ảnh em cười nói , đụng chạm với người khác , tôi không biết sao ?"
Minh Bá run rẩy, đồng tử co rụt lại trước lời tuyên bố đầy tính hủy diệt của anh. Cậu chưa kịp tiêu hóa hết những lời đó thì anh đã hành động
Bàn tay anh siết chặt lấy eo cậu, kéo mạnh một cái khiến hai cơ thể dính chặt vào nhau không một kẽ hở. Anh không chừa cho cậu một giây nào để thở, đôi môi mỏng, mát lạnh của anh áp thẳng lên bờ môi nóng bỏng, khô khốc của cậu, nuốt chửng tất cả những lời định nói tiếp theo vào trong một nụ hôn tàn nhẫn, điên cuồng và đầy tính trừng phạt
Nụ hôn giáng xuống như một trận bão tuyết, lạnh lẽo, tàn nhẫn nhưng lại mang theo ngọn lửa ghen tuông có thể thiêu rụi tất cả những gì đang hiện hữu . Hạnh Trác Huy điên cuồng càn quét, không cho Chương Minh Bá bất kỳ cơ hội nào để kháng cự hay thanh minh. Anh muốn nuốt chửng sự bướng bỉnh của cậu, muốn khảm sâu cái tên của mình vào từng hơi thở của người dưới thân
Nhưng ngay khi sự trừng phạt đạt đến đỉnh điểm, một cảm giác bất thường dội ngược lại tâm trí anh
Bờ môi của Minh Bá không chỉ khô khốc — nó nóng một cách đáng sợ. Hơi thở cậu phả vào mặt anh, mang theo cái nóng hừng hực tựa như một lò than đang âm ỉ cháy. Thân thể vốn dĩ dẻo dai của cậu giờ đây lại mềm nhũn, run rẩy kịch liệt trong vòng tay anh, không phải chỉ vì sợ hãi, mà là vì kiệt sức
"Ưm..."
Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào rúc sâu trong cổ họng . Cậu không đẩy anh ra nữa. Đôi tay gầy gò từng cố chấp đẩy anh giờ buông thõng, những ngón tay vô lực bám hờ lấy vạt áo vest của Trác Huy như một người sắp chết đuối bám vào chiếc cọc cứu mạng
Trác Huy giật mình, lý trí vừa bị cơn giận che mờ bỗng chốc bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào. Anh đột ngột dứt khỏi nụ hôn, hô hấp dồn dập
Dưới ánh đèn mờ tối của căn phòng, gương mặt Minh Bá đỏ bừng một cách bệnh tật, hai gò má hốc hác nổi bật lên làn da trắng bệch. Đôi mắt cậu lờ đờ, tầng sương nước phủ mờ đồng tử co rụt, cái nhìn mất đi tiêu cự thường ngày
"Minh Bá?" - Giọng anh lạc đi, sự chiếm hữu điên cuồng vài giây trước lập tức bị thay thế bằng một nỗi hoảng hốt tột độ
Anh đưa bàn tay run rẩy lên áp vào trán cậu
Nóng rực
Nhiệt độ cao đến mức khiến tim anh thắt lại một cái đau đớn
Sự bức bối, nghẹn ứ suốt 45 ngày qua b bỗng chốc biến thành một thứ vũ khí quay lại đâm thấu lồng ngực anh. Anh hận cậu tự hành hạ bản thân, hận cậu đẩy anh ra xa, nhưng nhìn thấy cậu như ngọn đèn trước gió thế này, lồng ngực anh đau đến mức không thở nổi
"Em đúng là hết nói ? Sốt đến mức này mà còn dám bướng bỉnh ?"
Hạnh Trác Huy gầm lên một tiếng thấp, thanh âm vừa chứa đựng sự tức giận tột cùng, lại vừa run rẩy vì xót xa. Anh muốn mắng cậu, muốn lay tỉnh cái đầu bướng bỉnh của cậu để hỏi xem tại sao lại không biết tự chăm sóc mình. Nhưng nhìn bờ môi cậu sưng đỏ, rỉ ra một chút tơ máu do nụ hôn thô bạo vừa rồi, đôi mắt anh đỏ ngầu lên vì tự trách
Minh Bá khẽ hé môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cơn sốt cao cùng sự kìm kẹp dữ dội vừa rồi đã rút cạn chút dưỡng khí cuối cùng của cậu. Đầu cậu ngoẹo sang một bên, mi mắt nặng trĩu rồi từ từ khép lại, cơ thể hoàn toàn đổ ập vào lòng Hạnh Trác Huy, ngất lịm
"Minh Bá! Chương Minh Bá!"
Hạnh Trác Huy mất đi hoàn toàn sự điềm tĩnh vốn có của một tổng tài cao cao tại thượng. Anh ôm chặt lấy thân hình gầy đi trông thấy của cậu, bế thốc cậu lên tiến về phía chiếc giường lớn. Trọng lượng nhẹ bẫng của Minh Bá trong vòng tay càng làm cho ngọn lửa giận dữ trong anh chuyển hướng , không còn giận cậu nữa, mà là giận chính sự bất lực và mù quáng của bản thân
Bàn tay anh lóng ngóng tìm điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc, giọng nói đanh thép thường ngày giờ đây vỡ vụn, đầy tính áp bức
"Gọi bác sĩ Lý tới địa chỉ tôi vừa gửi qua , càng nhanh càng tốt !!"
Cúp điện thoại, căn phòng rơi vào sự im lặng quỷ dị, chỉ còn tiếng thở đứt quãng, yếu ớt của Minh Bá . Anh ngồi sụp xuống bên mép giường. Ánh mắt anh dính chặt vào gương mặt đang nhíu chặt vì đau đớn của cậu. Bản tính chiếm hữu điên cuồng trong anh vẫn còn đó, nó thì thầm vào tai anh rằng
"Em ấy là của mày, dù sống hay chết cũng phải ở bên mày"
Nhưng nhìn giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương cậu, nhìn bờ vai gầy guộc run lên từng chập dưới lớp chăn, trái tim anh lại mềm nhũn ra, đau đớn như bị ngàn vạn mũi dao đâm qua
Anh đi vào phòng tắm, tự tay vắt một chiếc khăn ấm mang ra
Ngồi ghé bên giường, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán, dọc theo sống mũi, rồi dừng lại ở bờ môi khô nứt của cậu. Ngón tay cái của anh miết nhẹ lên vết máu bầm do chính mình gây ra, ánh mắt chất chứa một sự mâu thuẫn tột cùng
Vừa muốn bóp nát cậu để giấu vào một góc riêng, lại vừa muốn nâng niu cậu như một báu vật dễ vỡ nhất thế gian này
"Em giỏi lắm, Minh Bá..." - Hạnh Trác Huy thì thầm, giọng khàn đặc, cúi đầu tì trán mình lên vầng trán nóng hổi của cậu - "Dùng cách này để trả thù tôi đúng không ?"
Trong cơn mê sảng, Minh Bá dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm bao bọc lấy mình. Cậu khẽ cựa quậy, bàn tay vô thức quờ quạng trong không khí như đang tìm kiếm một điểm tựa , anh lập tức đưa bàn tay to lớn của mình ra, để những ngón tay gầy guộc, lạnh ngắt của cậu đan chặt lấy tay anh. Khi lồng bàn tay hai người áp sát, anh mới nhận ra cậu đang siết chặt thế nào , một sự gắn kết trong tiềm thức đầy chặt chẽ
Cơn giận dữ ban nãy hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một khoảng trống hoác đầy xót xa và một lời thề độc đoán chiếm hữu thấu xương. Anh nắm chặt tay cậu, áp lên môi mình, đôi mắt sâu hoắm nhìn chăm chằm người con trai đang chịu giày vò bởi cơn sốt
"Tôi hối hận rồi , mau khoẻ lại đi , Minh Bá"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top