Chương 4
Đầu tuần mới, trong khi La Thần Hiên còn đang ngáp ngắn ngáp dài không muốn thức dậy đi học, đã nhận được điện thoại từ mẹ, từ sau khi bà tái hôn với Tần Khanh rất ít khi liên lạc với cậu, chỉ những dịp đặc biệt như sinh nhật hoặc ngày kỷ niệm gì đó.
Nhưng hôm nay hoàn toàn khác, tiệc đêm giao lưu đối tác được tổ chức ở nhà họ Tần, đây là lần đầu tiên người kín tiếng như bọn họ công khai đứa con riêng của Tần phu nhân đây.
Hiếm khi có dịp tham gia tiệc tùng của nhà họ Tần, được đến nhà lớn ăn mấy món ngon, La Thần Hiên vô cùng hào hứng cùng mong đợi.
Trái ngược với cậu, Tần Thiếu Duẫn chán ghét hận không thể dẹp hết mấy cái đám tiệc vô bổ kiểu như vậy.
Bữa tối trước khi diễn ra buổi tiệc cậu còn chạy tới trước cửa phòng hắn muốn mượn quần áo, vì mấy độ đồ của cậu không có cái nào ra hồn.
Tần Thiếu Duẫn đúng lúc vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nước trên tóc còn đang tí tách nhỏ giọt, gương mặt hơi ửng hồng vì hơi nóng trong phòng tắm.
"Có chuyện gì ?"
Ngước đầu nhìn thằng nhóc trước mặt, cậu nuốt nước bọt ực một tiếng. Với cái dáng vóc này của hắn, hình như quần áo có mượn cũng mặc không vừa.
"Không có gì ... không có chuyện gì nữa rồi."
Tần Thiếu Duẫn khó hiểu đóng cửa, không tình nguyện đứng trước tủ đồ một lúc, tuỳ tiện chọn đại một bộ Vest Valentino đen cùng quần tây ngắn, nhìn thì có vẻ không nghiêm trang lắm, nhưng tốt nhất là nên như vậy, càng xấu càng tốt, đỡ phải những ánh mắt xung quanh để ý tới.
Mặc xong y phục thời gian vẫn còn sớm, hắn quyết định nằm trên giường xem điện thoại thêm chút nữa, kết quả là người kia lại lần nữa tới gõ cửa.
Lần này Là Thần Hiên đã chọn xong trang phục cho mình, đây là bộ đồ dễ coi nhất của cậu rồi, một chiếc quần jeans xanh nhạt, áo phông cổ tròn trắng tinh đóng thùng.
Hắn nheo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nhìn tới chỗ người đối diện muốn đào cái hố chui xuống.
"Thấy sao? Bộ này được không ?"
Bộ quần áo này cũng không tệ nhưng với trường hợp hẹn với đám bạn đi ăn McDonals. Còn tới nhà họ Tần dự tiệc thì...
Một cái nhướn mày khó hiểu của hắn cũng đủ làm La Thần Hiên ngượng đỏ hết cả mặt, cậu vội giải thích "Cái kia... Là do tôi bình thường ít mua quần áo, tôi... tôi tôi... lúc nãy muốn sang mượn đồ của cậu, có điều..."
"Có điều ?"
Cậu không nói thêm gì nữa chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, một người chưa tròn 18 tuổi đã cao hơn 1m9.
Tần Thiếu Duẫn không ngốc, hắn hiểu được ý tứ trong hành động của cậu, chợt phì cười. Lòng nghĩ người này sao lại đáng yêu đến thế, không muốn chấp nhận mình nhỏ con hơn người khác.
Hắn bước lại vào phòng, tay phất phất ra hiệu cho cậu cũng bước vào trong.
Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm dọn vào căn nhà này mà cậu nhìn thấy được bên trong phòng của Tần đại thiếu gia.
Nội thất so với phòng của cậu đúng là khác xa, đây thoạt nhìn liền nhận ra chính là căn phòng master lớn nhất của cả căn biệt thự, còn phòng của cậu chẳng qua cũng chỉ là phòng dành cho khách bố trí lại mà thành.
"Mùi nước hoa này thơm quá !" La Thần Hiên nhịn không được lên tiếng. Mùi Đàn Hương ấm áp pha chút ngọt của vanilla nhưng lại không bị quá nồng.
Hắn không trả lời tiến tới tủ nước hoa bên cạnh cửa sổ, tuỳ tiện lấy ra một lọ nước hoa xịt lên người cậu "Phải mùi này không ?"
La Thần Hiên gật đầu lia lịa "Tên là gì, tôi cũng muốn mua !"
"Không cần đâu, anh cứ lấy của tôi đi !" Vì đây là phiên bản giới hạn không phải lúc nào cũng có thể mua được. Nhưng hắn không nói ra, trực tiếp ném lên giường.
Sau khi nhìn sơ qua một lượt tủ quần áo, rồi lại nhìn cậu một lượt, Tần Thiếu Duẫn trầm ngâm một lúc... đi vòng ra phía sau tủ quần áo, xoay một vòng, dãy đồ từ phía sau được kéo về phía trước.
"Anh muốn thử mấy bộ đồ lúc nhỏ của tôi không ?"
Vô cùng tự ái, nhưng nhìn lại hình như cũng toàn đồ của các nhãn hiệu cao cấp, không như quần áo lúc nhỏ của cậu không phải siêu nhân cũng là khủng long bạo chúa.
"Để tôi thử đã, cậu chọn giúp tôi được không ?" Mắt La Thần Hiên long lanh giả vờ tội nghiệp.
"Anh đúng thật rất phiền phức!" nói vậy nhưng hắn vẫn rất tỉ mỉ lựa chọn, cuối cùng lấy ra một bộ đồ cũng màu đen, rất match với bộ đồ của hắn, đây là thiết kế của Balenciga trông khá dị, nhưng không hiểu sao khi mặc lên người cậu lại dễ coi hơn rất nhiều.
La Thần Hiên cảm nhận được mùi tiền toát ra từ bộ đồ, hiện tại đã có y phục thích hợp, không hó hé thêm tiếng nào, chỉ nói một câu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi, bởi cậu biết hắn không thích người khác ở trong phòng mình.
Một lúc sau cậu đã ngồi ngay ngắn ở phòng khách chờ đợi, hôm nay tài xế riêng của Tần Thiếu Duẫn là chú Trương sẽ chở cả hai về Tần gia.
Ngồi trong xe không ai nói tiếng nào, cậu cảm nhận được sự chán ghét trong ánh mắt đó.
Xe dừng ở bãi đỗ sân sau biệt thự, cả hai cùng nhau bước vào trong từ cửa sau, khỏi phải hỏi, chính là Tần thiếu gia không muốn bị chú ý hay bắt chuyện.
"A! Là mẹ kìa, còn có chú Tần, chúng ta qua đó một chút nha !" Cậu kéo kéo ống tay áo hắn.
Tần Thiếu Duẫn gương mặt lạnh lùng chỉ khẽ gật đầu, bước đi khoan thai mà chậm rãi tới gần bọn họ, nhưng vẫn giữ khoảng cách, chờ đám người vây quanh họ tản đi mới tiến tới.
"Ba, dì Diệp!"
"Mẹ, chú Tần!"
Hai âm thanh cùng cất lên, hai người được coi như là chủ trì buổi tiệc cũng ngoái nhìn hai cậu con trai, trong ánh mắt đều là thương yêu.
"Các con tới sớm như vậy, đã ăn gì chưa ? Thiếu Duẫn, con nhớ chiếu cố anh cho tốt, tiểu Hiên có mệt thì đưa cậu ấy lên phòng khách ở lầu 2 nghỉ ngơi nhé !" Tần Khanh tâm lý dặn dò, ông biết cậu từ nhỏ đã ít tham gia những bữa tiệc như thế này.
Tần Thiếu Duẫn lạnh nhạt gật đầu, cậu phát hiện hình như tình cảm giữa hai cha con không tốt lắm thì phải.
Mặc kệ, kiếm gì đó ăn mới được "Thịt nguội phô mai ở chỗ kia có ăn được không ?" Cậu lại kéo kéo tay áo hắn lần thứ hai.
Tần Thiếu Duẫn mất kiên nhẫn giật tay cậu ra "Anh có thể ngưng động tay động chân được không ?"
Phát hiện thứ 2, Tần Thiếu Duẫn đối với cậu, cảm tình còn thua với cha hắn. Có nghĩa là cực kỳ tệ, nếu không muốn nói trắng ra là ghét.
La Thần Hiên dỗi thầm, không đi kè kè theo hắn nữa, cậu quyết định chọn một góc khuất đem đĩa đồ ăn đầy ắp ra đó ăn một mình.
Lần này kế hoạch thành công, cậu vui vẻ vừa ăn vừa nhìn ngắm những người xung quanh, già trẻ lớn bé đều có, những người thanh niên cùng lứa cũng không ít, xem ra đại đa số cũng là người thừa kế cơ nghiệp.
Và rồi ánh mắt cậu cuối cùng cũng dừng lại trên người toả sáng nhất - Tần Thiếu Duẫn.
Vóc người cao nhưng không gầy cũng không quá săn chắc, làn da trắng hồng nhưng không có chú ẻo lả nào, thêm chiếc mũi cao thẳng tắp với hàng mi dài lả lơi mà đáng ra chỉ nên xuất hiện trên gương mặt của con gái.
Thật hâm mộ Tần Thiếu Duẫn, vừa có sắc vừa có tài (tài chính :)) ).
Trong suốt quá trình dùng bữa tối cậu quan sát được cứ chốc chốc lại có người tới bắt chuyện với hắn, thái độ của Tần Thiếu Duẫn không phải là chán ghét nhưng cũng không chút hứng thú, mấy cô nàng xinh đẹp đó nếu tới bắt chuyện với cậu thì tốt biết mấy.
Cầu gì được đó, lập tức có người tới bên cạnh cậu, người kia trông cũng vô cùng bắt mắt. Đôi mắt xanh, làn da trắng cùng mái tóc bạch kim tự nhiên, cao hơn La Thần Hiên một cái đầu.
Vừa nhìn đã biết là con lai, cậu còn đang bối rối suy nghĩ nên nói ngôn ngữ gì, nhưng ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ cậu có biết nói gì khác nữa đâu.
"Xin chào, tôi ngồi chỗ cạnh cậu được không ?"
La Thần Hiên cả người căng thẳng đến cứng đờ "Đ... Được chứ, mời ngồi!"
Người ngoại quốc kia rất nhiệt tình đưa tay ra trước mặt tôi ý muốn làm quen "Tôi là Lăng Ngạn Thuần..."
Bất ngờ một cánh tay khác từ đâu xông ra đánh vào lòng bàn tay của y, giọng nói ẩn ẩn chút tức giận "Đừng chạm vào anh ấy !"
Tần Thiếu Duẫn bá đạo lên tiếng, dứt lời liền kéo La Thần Hiên đứng dậy, rất nhanh đã dắt cậu tới lầu hai tránh xa đám người náo nhiệt dưới kia.
"Cậu làm sao vậy ?" La Thần Hiên bình thường tính khí dễ chịu đến nay cũng tức giận rút tay về, gằn giọng hỏi.
"Mấy gã trong chỗ này không ai là tốt đẹp đâu, vì cha đã giao anh cho tôi quản lý nên tôi không cho phép anh đến gần bọn họ !" Hắn nói như một lẽ đương nhiên.
Cậu như trúng phải bùa mê thuốc lú, lúc này cũng thấy hợp lý "Cũng phải ha, cái giới nhà giàu này ít nhiều gì cũng có một số thành phần bất hảo, cậu là người từng trải, tôi tin cậu. Cậu đúng là anh em tốt của tôi !"
"Ai là anh em tốt của anh chứ !" Quả thực trong lòng hắn chưa từng muốn làm anh em tốt của cậu.
"Tôi đưa anh đến chỗ này, thú vị hơn nhiều !" Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Tần thiếu gia nắm lấy cổ tay cậu kéo đi rất nhanh.
Tới trước cửa một căn phòng nọ, hắn đặt tay lên tay nắm cửa, vân tay quét qua một lượt, khoá bật mở.
Bên trong là một không gian lớn cùng với mấy kệ rượu cao chất đầy các loại rượu.
"Đây là kho rượu mà ông nội của tôi đã sưu tầm, có mấy chai uống rất ngon, ông ấy cố ý mua rất nhiều để trữ ở đây!" Vừa nói, ánh mắt hắn vừa a sáng rực rỡ, xem ra đây mới chính là thứ mà hắn có hứng thú.
La Thần Hiên bật cười "Đúng là con sâu rượu!"
Tần Thiếu Duẫn lúc này đã lấy ra một chai rượu trong tủ làm mát, mở nắp uống một ngụm lớn.
Chai rượu sau đó được đưa tới trước mặt cậu "Thử chút đi, thực sự không tệ đâu !"
"Nhưng mà tôi chưa đủ 18 tuổi !"
Hắn nhìn cậu như nhìn một tên ngốc "Anh nghĩ tôi đủ 18 tuổi hả ? Tôi đâu có yêu cầu anh đưa chứng minh thư để kiểm tra ..."
La Thần Hiên cũng cảm thấy câu nói của mình thật ngớ ngẩn, mặc kệ tất cả, vẫn là đón lấy chai rượu nốc một hơi "Ngon quá !"
Vốn là một người không thích uống rượu nhưng hương vị này thật sự khác xa với những thứ mà cậu nhận định về thức uống độc hại này.
Rượu được lên men tự nhiên, không hề có cảm giác đắng ở cuống họng sau khi uống, còn có vị ngòn ngọt thơm thơm mùi mật ong.
Hai người ngồi trên sofa cùng nhau uống rượu và nhâm nhi phô mai có sẵn trên bàn trà.
Uống tới nỗi La Thần Hiên bước đi loạng choạng hai má ửng hồng, Tần Thiếu Duẫn xoay người nhìn thấy gương mặt đáng yêu này của cậu, suýt nữa nhịn không được đặt lên môi cậu nụ hôn.
La Thần Hiên không hề biết mối nguy hiểm đang rình rập, lúc muốn đứng dậy đi vệ sinh lại té ngã ngồi thẳng vào lòng hắn.
Cả hai bốn mắt nhìn nhau một lúc, cậu cười hề hề vô tri, tay đưa lên vuốt ve gương mặt tinh xảo kia "Cậu thực sự rất đẹp, tôi rất ganh tị với cậu... Dựa vào đâu cậu lại đẹp trai như vậy ... Dựa vào đâu ... Hức... cậu vừa có tiền vừa đẹp trai, lúc nào cũng có những cô gái đẹp vây quanh... còn tôi... hức..."
Nói tới đây sắc mặt cậu trông như sắp khóc tới nơi, Tần Thiếu Duẫn cười khổ, sờ lên gò má nóng rực của cậu, nhẹ nhàng đáp "Không cho phép anh đến gần bất kỳ ai, anh là của tôi !" Nói ra xong câu này hắn cũng giật mình, vội đẩy La Thần Hiên ra.
Mà người kia tửu lượng cực kém sớm đã ngủ say đến chảy nước miếng, may mà cậu không nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top