Chap 3


Đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng hộ tống cô về nhà an toàn. Anh đứng đằng xa nhìn cô bước vào nhà mới yên tâm ra về.
Vừa về tới nhà.
- Mẹ nhờ con đi mua ít cải thảo sau lâu thế? Ơ mà mặt mũi, chân tay con sao thế này?
Mẹ nhìn khắp người anh trong lòng không khỏi lo lắng.
- Con không sao đâu. Nãy đi ngoài đường con không để ý nên bị ngã thôi.
- Con không được nói dối mẹ. Bị ngã sao cả người không chỗ nào là không có vết thương hả?
Anh không trả lời mà lẳng lặng đi lên phòng, lơ luôn câu hỏi của mẹ.
- Thằng con này đúng là hết nói nổi. Chắc lại tụ tập đánh nhau hay gì rồi. - Mẹ cậu lầm bầm trong miệng.
Vào tới phòng mình, anh không bật đèn mà lao thẳng lên giường. Những vết thương trên người anh rất đau, nhưng tổn thương trong lòng càng đau hơn. Anh đang nghĩ gì đó, hình như là về cô. Cô liệu từng nghĩ đến anh chưa, anh cũng không biết. Bao nhiêu suy tư, bao nhiêu ấm ức cứ vậy mà lấn át hết tâm trí anh.
Sáng hôm sau anh vẫn như thường lệ, mang một hộp sữa chua cho cô. Vừa vào đến lớp, chưa kịp đặt sữa chua vào ngăn bàn cô thì đã thấy cô ngồi ở ghế rồi. Anh vội giấu hộp sữa chua sau lưng.
- Sao nay cậu đến lớp sớm vậy? - Anh ấp úng hỏi.
- Hỏi làm gì? Mà cậu giấu gì sau lưng vậy?
- Đâu có, tôi đâu có giấu gì.
- Ờ. Vậy tôi đi ăn sáng đây, cậu ở lớp canh lớp đi.
- Ừm.
Cô bỏ đi xuống phía sau trường mua đồ ăn, vẻ mặt không có chút gì quan tâm tới người con trai hôm qua đã vì cô mà chịu rất nhiều vết thương trên người. Dù gì cô đó giờ vẫn vậy nên anh không cảm thấy buồn lắm, vẫn vui vẻ đặt hộp sữa vào ngăn bàn cô.
Cô ăn xong đi vào lớp, bước tới chỗ ngồi định lấy vở ra ôn bài thì tay đụng nhầm hộp sữa chua của anh. Cô lại tưởng đó là của cậu người yêu cô muốn làm lành với cô, cô vui lên trông thấy. Anh nhìn cô vui, lòng cũng vui lây.
Cuối cùng cũng tới giờ tan học, cô cầm hộp sữa chua chạy đi kiếm cậu ta. Tìm một hồi cô cũng nhìn thấy hắn đang chơi bóng rổ dưới sân trường.
- Em biết là anh yêu em mà, anh sẽ không vì cô ta mà bỏ em đúng không? - cô nhìn anh cười nói.
- Em nói gì vậy? Chúng ta chẳng phải đã kết thúc rồi sao?
- Anh đừng giỡn nữa, nếu vậy sao ngày nào cũng để sữa chua vào bàn em chứ?
- Em điên à? Sữa chua gì ở đây?
- Chẳng phải mỗi ngày anh đều mang sữa chua cho em sao?
- Không có. Từ trước tới giờ anh chưa từng mang hay tặng sữa chua cho em. Em nhầm người rồi.
- Không thể, anh nói dối, rõ là anh tặng em mà, anh còn yêu em mà.
- Anh không còn yêu em, một chút cũng không. Anh sắp cùng cô ấy qua nước ngòai du học rồi, em đừng đến phiền anh nữa.
Tất cả những lời anh nói như cứa dao vào tim cô từng nhát, từng nhát một. Cô cố ngăn nước mắt đang rơi nhưng không thể, những giọt nước mắt cứ đua nhau rớt xuống, ướt nhoè cả khuôn mặt. Anh vừa khóa cửa lớp xong đi xuống thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thienduong