Chap 1
Cô và anh học chung lớp. Ngày ngày anh đều mang một hộp sữa chua tới, lén bỏ vào ngăn bàn của cô. Anh biết cô từ lâu trong tim đã có người con trai khác, anh nghe người ta nói cậu ấy hình như học ở lớp kế bên. Luận đẹp trai, anh đẹp hơn cậu ta mà. Luận học thức, anh luôn là học sinh giỏi ưu tú của trường. Luận gia thế anh càng hơn cậu ta. Chỉ là anh không tự tin như cậu ta, không can đảm bằng cậu ta để có thể tỏ lòng mình với cô. Mỗi lần đứng trước cô thì anh luôn tìm cách trêu chọc cô, còn tỏ ra rất ghét cô vì anh sợ cô nhìn thấu tâm can của anh. Một thằng con trai như anh ngay cả tỏ tình cũng không dám quả là thất bại mà. Mà cũng nghe nói cậu ấy không tốt với cô tí nào. Cậu ấy lăng nhăng, không hề quan tâm hay để ý tới cô nhưng cô thì bất chấp, vẫn mù quáng yêu cậu ta. Đúng là cô có mắt như mù.
Đã vậy anh phải quyết tâm học làm bác sĩ để chữa mắt cho cô.
Hôm nay anh lại đem một hộp sữa chua cho cô. Cô làm sao biết là của anh, trước giờ cô chỉ nghĩ là của cậu ấy để cho cô. Chính vì sự hiểu nhầm đó đã làm cô luôn mù quáng yêu thương cậu ta. Anh biết hết chứ, anh ghen lắm chứ nhưng anh không nói ra được, đành phải giấu hết ấm ức trong lòng.
- Dạ Hy, cậu nhìn xem điểm toán kì này của cậu đi, thua tôi 0.5 điểm nhé. Có cần đại nhân ta ban ơn chỉ dạy cậu không? - Anh cười trêu chọc cô.
- Cậu tránh xa ra cho tôi nhờ. Cậu muốn ban ơn thì leo lên bàn thờ ngồi rồi tự nhiên mà ban ơn. Một ngày không kiếm chuyện với tôi thì cậu ăn không ngon à? - Cô cáu gắt trả lời, ánh mắt như muốn giết người .
Haha, anh cười thầm trong bụng. Nhìn cô giận trông đáng yêu kinh khủng. Trêu chọc vài câu thì anh quay về chỗ ngồi, lòng đang nở hoa.
Tối.
- Hàn Dương, con giúp mẹ đi mua vài thứ nhé. - Tiếng người phụ nữ tầm chừng trung niên đang gọi anh.
Thì ra là mẹ nhờ anh đi mua một ít cải thảo để nấu ăn. Anh xách giỏ đi ra siêu thị gần nhà để mua. Trên đường về anh vô tình nhìn thấy tên Vũ Thần - người mà cô yêu đang tay trong tay với cô gái khác. Tại sao nhìn cậu ta thân mật với cô gái kia quá vậy? Chẳng phải cậu ta và Dạ Hy đang quen nhau sao? Nghĩ bụng thế, anh chạy đến chỗ của cậu ta hỏi cho rõ chuyện.
- Vũ Thần, cô gái này là ai?
- Không phải chuyện của cậu.
- Cậu với Dạ Hy chẳng phải đang quen nhau sao? Sao bây giờ lại ..
- Tôi quen ai cũng cần xin phép cậu à? Với lại đối với tôi Dạ Hy cũng chỉ là thú vui tiêu khiển lúc tôi rảnh rỗi thôi.
Nói rồi cậu ta cười đểu bỏ đi. Đáng ghét, cậu ta dám đối xử với Dạ Hy của anh như vậy, anh nhất định không bỏ qua được.
- Vũ Thần, cậu đứng lại cho tôi - Anh chạy tới, vứt túi cải thảo xuống, nắm lấy cổ áo cậu ta, đấm một phát vào bên má phải của cậu.
- Đồ điên này, cậu chán sống rồi sao Hàn Dương?
Cả hai người lao vào đánh nhau làm cho cả khu phố náo loạn. Cùng lúc Dạ Hy đang đi tới nhìn thấy cảnh tượng đó liền chạy tới xô ngã anh. Đỡ cậu ta đứng dậy, cô quay lại mắng anh:
- Bản tính lưu manh của cậu mãi không bỏ. Người như cậu đúng là rác rưởi.
Anh còn đang nằm dưới đất do cú xô của cô, miệng vẫn nhoẽn môi cười. Không phải, anh không phải loại người đó, anh không phải rác rưởi. Anh chỉ muốn giúp cô cho cậu ta bài học.
- Cậu cút đi cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa.
Dạ Hy không ngừng xua đuổi anh, anh muốn giải thích với cô nhưng cậu ta lại tỏ vẻ đáng thương làm cô càng tức giận với anh hơn. Không còn cách nào anh đành im lặng nhìn. Cô gái đi bên cạnh tên Vũ Thần lúc nãy cũng nhào tới đẩy cô ra. Cô đang không hiểu chuyện gì thì ả ta nắm tay cậu ấy, ôn nhu hỏi:
- Anh yêu, anh có sao không? Anh có đau lắm không, hay mình về nhà em băng vết thương lại cho anh nha.
Cái gì? Anh yêu á? Còn về nhà nữa? Như vậy là sao, ả ta là ai? Cô hỏi ả:
- Ai là anh yêu của cô? Đây là người yêu của tôi, anh có bị gì thì để tôi tự chăm sóc, không đến lượt cô lo.
- Người yêu của cô? Buồn cười. Tôi với Vũ Thần đã lên kế hoạch 2 tháng sau đi du học cùng nhau rồi, qua đó bọn tôi học xong sẽ kết hôn với nhau.
Cô ta nói họ sắp đi du học cùng nhau, vậy còn cô?
- Vũ Thần, anh nói gì đi. Anh với cô ấy là như thế nào hả?
- Anh xin lỗi, anh yêu cô ấy, anh với cô ấy đã quen nhau hơn 6 tháng rồi.
6 tháng? Cô với anh quen nhau được 7 tháng. Anh và ả thì quen nhau hơn 6 tháng. Cái sừng trên đầu cô hình như hơi dài rồi.
- Vậy trước giờ anh từng yêu em chưa?
- ...
- Anh im lặng là sao? Hãy nói với em là anh đang nói dối đi, mọi chuyện không phải như vậy đúng không anh?
- ...
- Ừ. Chia tay đi
-...
Cô òa khóc tuôn bỏ chạy. Anh đứng đó trừng mắt nhìn hai con người kia rồi vội chạy theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top