Bạn Thân
Nói đến bạn thân thì Tư Thi cô quả là đã tin nhằm bạn thân của mình chính là Giang Nhược. Bạn thân đến nổi cô ta lấy mất đi thứ quan trọng nhất của cô chính là bạn trai cô Hàn Lâm. Ngày đó chính mắt cô gặp họ hẹn hò trong khách sạn ân ân ái ái. Ôm ấp nhau giữa nơi đông nguời thật không biết xấu hổ., cô đứng từ xa đưa mắt nhìn những gì sãy ra trước mắt. Nắm tay, hôn nhau, ôm nhau say đắm ngay trước mặt cô. Nguời bạn thân của cô đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, nguời bạn trai của cô tuyệt tình như vậy. Cô đau lắm họ có phải là nguời không ? Thật quá tàn nhẫn với cô... thôi thì cô nhắm mắt cho qua tác thành cho bọn họ. Buông bỏ tất cả, xem như Tư Thi cô chơi nhằm bạn. Chọn nhằm nguời,
Cô đã muốn tác thành cho họ nhưng Giang Nhược bạn cô quá nhẫn tâm. Đêm hôm đó, cô ta còn gửi cả những tấm hình họ hạnh phúc, ân ái cho cô xem. Tư Thi cô hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân, Hàn Lâm bạn trai cô bắt cá hai tay còn chưa biết cô đã phát hiện mọi việc xấu họ làm. Anh ta thản nhiên gọi điện thoại cho cô, nói chuyện như bình thường làm cô thật muốn nôn. Cô đã muốn yên, họ không cho cô yên, các nguời bất nhân đừng trách Tư Thi tôi bắt nghĩa.
2 ngày sau.
Cô bắt gặp họ ở trong nhà hàng. Còn hôn hít nhau thật làm nguời ta kinh tởm, cô đau lắm, rất đau. Giang Nhược, tôi làm gì có lỗi với cô sau ? Tại sau lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Cô thật quá tàn nhẫn, cô bình tĩnh không muốn rơi một giọt nước mắt nào. Họ không xứng đáng để cô khóc, để cô đau lòng. Cô cuời lạnh đi qua quán bên đường mua những thức ăn khô dành cho những nguời đã khuất. Một ít giấy vàng mã đang là tháng 7 âm lịch nguời bán dĩ nhiên không ngạc nhiên khi cô mua những thứ này và một bó hoa cúc trắng. Cô giấu những thứ đó vào trong túi áo và ví của mình, nhếch một nụ cuời lạnh tự nhiên đi đến bàn ăn của bọn họ. Hàn lâm đang ôm ấp cô ta thấy cô đến thì giật mình, liền đẩy Giang Nhược ra ấp úng nhìn cô nói
__ Tư Thi... anh và Giang Nhược không phải như em nghĩ đâu chẳng qua cô ấy thấy lạnh không được khỏe nên anh...
Cô cuời lạnh cắt lời anh ta liếc Giang Nhược một cái. Làm cô ta sởn rai óc
__ Anh không cần giải thích... em đâu nghĩ gì đâu nào. Giang Nhược là " bạn thân " em anh quan tâm cậu ấy cũng đúng thôi phải không Giang Nhược
Cô nhấn mạnh hai chữ bạn thân nhìn Giang Nhược mà khinh bỉ. Giang nhược nghe xong cũng đơ nguời, cô ta hơi xấu hổ liền dời mông qua ghế đối diện. Tư Thi thì tự nhiên ngồi xuống cạnh Hàn Lâm choàng tay qua cổ anh ta, như hai nguời đang yêu nhau. Hàm lâm thì cũng hơi ngượng khi có Giang Nhược đang nhìn anh ta chầm chầm như muốn ăn tuơi nuốt sống. Tư Thi cô cũng mặt dày thật, không lẽ mấy cái ảnh đó cô còn chưa xem hay sau ? Giang Nhược nghiến răng trừng mắt nhìn Tư Thi giả giọng ngọt ngào nói
__ Tư Thi à. Hình hôm trước mình gửi cậu xem có đẹp hay không vậy.
Tư thi liền biết ngay cô ta đang nói mấy cái ảnh dơ bẩn hôm trước ả gửi cho cô xem. Cô cất giọng điềm đạm tĩnh bơ như không có chuyện gì ôm lấy Hàn lâm nói
__ Mình xem rồi. Đúng là rất đẹp a, cậu và Hàn Lâm đúng là hai nguời mình thương nhất... cho mình vô vàng bắt ngờ... Phải không anh
Cô nói với Hàn Lâm làm anh ta hơi lạnh nguời, nói lấp bấp
__ Là hình... hình gì vậy ?
Còn giả vờ với tôi, hai nguời là kẻ không biết xấu hổ. Đúng là giang phu dâm phụ, cô chỉ cuời lạnh đứng lên tát cho anh ta một cái như trời gián, tiện tay ném luôn những tấm hình dơ bẩn đó vào mặt anh ta, Giang Nhược cảm thấy xấu hổ. Mấy tấm ảnh dơ bẩn đó bay đi lung tung những nguời ở gần đó ai mà không thấy. Hàn Lâm nhìn thấy chỉ biết cứng họng. Không nói nên lời, cô tát anh ta thêm một cái liền mắng
__ Khốn nạn... anh còn mặt mũi mà hỏi tôi. Không biết xấu hổ...
Giang Nhược giật mình đứng lên đi đến bên cạnh anh ta
__ Hàn lâm anh có sau không ? Tư thi cậu đúng là quá đáng cậu....
Chưa nói dứt câu Tư Thi liền lấy cốc cà phê trên bàn hất vào mặt cô ta. Sẵn tay ném luôn cái cốc thủy tinh xuống đất vỡ " choang "
__ Mày còn có tư cách nói tao... chơi với bạn cướp bồ bạn không biết xấu hổ.
Giang Nhược thẹn quá hóa giận nhào đến tát cô một cái, Hàn Lâm đứng như trời tròng chỉ biết đưa mắt nhìn hai nguời phụ nữ đàn đấu đá nhau.
__ Tư Thi mày... mày ăn nói bậy bạ.
__ Ăn nói bậy bạ... không lẽ bằng chứng chưa đủ hay sau ? Cái đó là mày gửi qua cho tao. Giang Nhược... hôm nay tao phải cho mày biết không dể bắt nạt Thiên Hàn Tư Thi tao.
Cô không chịu thua liền kéo Giang Nhược xuống đất mà tát ả. Giang Nhược cũng không phải dạng vừa túm tóc cô mà kéo, cô cuời lạnh lôi ả lên tiếp tục tát. Chuyện càng lúc càng vui, mội nguời trong nhà hàng xúm lại quay video chuyện đánh ghen " có một không hai " trong nhà hàng, Tư Thi học võ karate lực ra tay dĩ nhiên mạnh. Cào lên mặt cô ta một cái , cô ta cũng không chịu thua lấy móng tay xé vai áo ren của cô rách toan nước da trắng nõn bị cào một đường lớn. Đánh một hồi nguời thua dĩ nhiên là cô ta Giang Nhược. Tư Thi ném cô ta lên ghế sofa ở nhà hàng, ném cho cô ta một đóng giấy tiền vàng mã âm phủ, cộng thêm miễn phí một đóa hoa cúc trắng. Cô ta thấy Tư Thi ném những thứ xui xẻo này về phía mình liền hết hồn nhảy nhổm vào lòng Hàn Lâm, đang đứng trời tròng ở đó. Đầu tóc rối bời...
__ Hàn lâm... anh...anh xem đi... cô ta...cô ta.
Hàn lâm chỉ biết nhìn Tư Thi cứng họng, cô biết hết rồi. Phụ nữ khi ghen, khi trả thù thật đáng sợ, Tư Thi chỉnh lại quần áo liếc mắt nhìn hai nguời kia cuời khinh bỉ
__ Coi như tao tặng cho mày những món quà cuối cùng, tháng 7 đúng là xui xẻo..... xem như hôm nay cúng cô hồn đi.... Giang Nhược coi như tao tin lầm bạn thân như mày.
Cô quay sang nói với Hàn Lâm đang nhìn mình
__ Cuộc đời tôi sai lầm nhất... chính là đã quen biết nguời như anh Trương Hàn Lâm.
Nói rồi cô lạnh lùng bước đi chả quay đầu lại làm gì, nguời trong nhà hàng vừa xem màn đánh ghen gay cắn từ trước đến nay có nguời không khỏi khen cô đáng quá hay. Loại đàn bà như Giang Nhược làm cho nguời ta khinh bỉ
Sáng hôm sau. Báo mới đầu trang nhất màn đánh ghen của hai cô bạn thân " chơi với bạn, giật bồ bạn " đang sốt sừng sựt. Tư thi nhìn tờ báo chỉ khinh bỉ ném đi, chuẩn bị lên máy bay để đi du học tránh xa nơi này.
Mấy tháng sau khi cô đang ở Mỹ thì Hàn Lâm gọi điện thoại cho cô nói xin lỗi cô, muốn quay lại với cô. Anh ta nói là anh ta có lỗi với cô, là anh ta nhìn lầm nguời Giang Nhược là loại đàn bà không ra gì, cặp nguời này, nguời nọ. Tất cả mội thứ anh ta điều nói ra, cô chỉ cuời lạnh nói :
__ Xin lỗi... có lẽ anh hết cơ hội rồi.
Anh ta như chết đứng không nói gì nữa, thì ra cô đã kết hôn khi qua Mỹ và có một gia đình hạnh phúc. Bên cạnh nguời xứng đáng với cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top