Năm tháng ấy, là ai nắm tay tôi cùng nhau đi qua..

Tác giả: Thanh Hà

Một ngày cuối xuân, có nắng và gió nhẹ nhàng, xin gửi đến anh, người em yêu..

...

Lần cuối cùng gặp anh, là mùa xuân..

Đã 3 năm qua rồi, mọi thứ vẫn như vậy, từ ngày anh bước ra khỏi cuộc sống của em..

Có người nào đó nói, tuổi hạn của tình yêu chỉ có 7năm thôi.. yêu anh 4năm, xa anh 3 năm, vừa vặn 7 năm rồi anh nhỉ?

Quãng đường đã đi qua, chưa đủ xa, nhưng cũng chẳng gần.. chỉ là đã yêu anh bằng tuổi thanh xuân đẹp nhất.

---

Lần đầu tiên gặp anh, anh để em thấy nụ cười ngốc nghếch.. mình chưa nói với nhau một câu hẹn gặp lại..

Lần thứ hai gặp sau đó đã là 1năm, anh cho em nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, lần đầu nói với nhau đôi câu..

Lần thứ ba mình gặp,em đã là người yêu của anh, dù mình yêu xa.. thứ anh cho em là nụ hôn đầu tiên..

Cứ như vậy, anh xuất hiện, rồi dần dần ghi dấu vào mọi thứ trong thế giới của em..

Yêu xa có sao đâu chứ, mình vẫn yêu nhau đấy thôi.

Những đêm không ngủ trùm chăn nhắn tin cười khúc khích.
Những lần anh đến bất ngờ, chờ em ở cổng trường,đón đưa.
Những nụ hôn anh trao sau bao ngày xa cách, ngọt ngào,nồng nhiệt..
Những cái ôm thật chặt, mệt mỏi dặm trường mà ấm áp tận tim.

Ừ, cứ thế..

Quên đi nỗi lo bị gia đình ngăn cấm, bị mọi người chỉ trỏ..

Mỗi lần em không đứng vững, là anh giữ em lại, cho em can đảm, cho em dịu dàng..

Anh nói xem, mình có sai không? Tình yêu giữa 2 con người, có sai không?

Bị ngăn cách, mình lén lút yêu nhau, giấu gia đình, giấu bạn bè, em và anh vẫn ở bên nhau.

Nhưng có lẽ, cuộc sống vẫn luôn thế, chẳng gì là mãi mãi

2năm cuối cùng, những cuộc cãi vã nhiều hơn.

Chúng ta đều mệt mỏi..

Áp lực của cuộc sống, học hành, công việc, tiền bạc.
Áp lực của gia đình, của mọi thứ xung quanh.

Và vì thiếu đi thứ gọi là cảm giác an toàn..

Trải qua bao nhiêu kỷ niệm, trải qua những lần sóng lớn sóng bé không thể nói hết ra, chúng ta đã đi cùng nhau một quãng đường khá dài, nhưng lại chẳng thể vượt qua chính bản thân mình..

Và cứ thế, mình quyết định xa nhau..

3năm qua, 2 lần liên lạc, có lẽ thứ còn lại trong chúng ta, là trân trọng, là yêu thương không thể nói thành lời..

3năm rồi, quên chưa anh?
Em vẫn nhớ, dù nghẹn đắng cổ họng, dù không thể nói ra với một ai,em vẫn nhớ..
Có những đêm, nhớ đến cồn cào, nhớ đến điên cuồng, nhớ đến bật khóc, rồi lại yên lặng vùi mặt vào bóng tối không dám nức nở thành lời..

3năm rồi,anh ơi.. cho đến hiện tại, em phải nhận ra,dù có nhớ đến thế, cũng chỉ là nhớ quãng thời gian ấy, nhớ những ấm áp ấy, mà mình cùng nhau đi qua..

...

Vậy thôi anh!!

Như em đã hứa, 7 năm rồi, mình hết yêu thôi anh..

Sẽ không còn đêm thao thức trộm nhìn ảnh mà rơm rớm hàng mi, sẽ không còn vì một bóng người quen thuộc thoáng qua giật mình tưởng là anh..
Say rồi sẽ không gọi tên anh nữa..

Hết thật anh nhé, sẽ không ai còn nhớ về ai, chỉ còn những hồi ức thật đẹp..

Cảm ơn anh, vì đã cùng em đi xa đến thế..

Cảm ơn, vì đã cho em yêu đến thế..

Chào nhé anh, người yêu ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top