ăn gì để dại trai như Nỏ?(NorNaib- Việt Nam AU)

Sau Cách mạng tháng 8, chính quyền mới được hình thành, dưới sự dẫn dắt của Đảng và chế độ mới. Nhưng không có nghĩa là thời thế thật sự yên bình, khi đất nước ta đối mặt với vấn đề với giặc ngoại và cả giặc nội, thù trong giặc ngoài. Nhưng quãng thời gian này đủ để nhân dân cùng hướng về nhau một lòng, miền Bắc hướng về miền Nam, lần nữa có khả năng chống chọi giặc Pháp lâu dài.

Phương pháp "hòa để tiến" của chính phủ đương thời, giúp những người lính hay bộ đội có thời gian trở về quê nhà, thăm mẹ thăm con. Nhưng có những con người cô đơn không rõ nơi chốn, lạc lõng giữa chốn Hà Thành nô nức.

Nếp là người con Nam Bộ, tuổi nhỏ đã chịu biết bao đè nghiến từ chính sách cực đoan của giặc ngoại xâm, cả nhà vốn đã bỏ nhau đi mà tản ra khắp miền Bắc Bộ. Nên giờ muốn trở về mái ấm gọi là "nhà", gã ta cũng không có cơ hội.

Mang trên vai cái ba lô con con bằng vải, Nếp ngồi đần mặt giữa bến xe lửa, đôi mắt ngóng trông dõi theo từng làn hơi bốc lên, sặc mùi than bụi. Tiếng xình xịch của cái tàu lửa màu đỏ tươi vang lên rộn rã, cùng tiếng ồn ào náo nhiệt của những người con đất lạ mong ngóng trở về quê nhà, khiến người lính cô độc càng trở nên buồn bã. Gã đưa tay nghịch đống lá cây khô dưới tán cây dương sỉ, lá khô cạ vào đất cứng nghe cứ lạo xạo thế nào, ngứa cả tai.

Bụng lần nữa quặn lên vì đói, gã sầu tư xoa xoa cái lớp da bụng mỏng dánh đắp lên cơ thể toàn xương xẩu của mình. Lương khô vốn đã hết từ lâu, mà tiền thì cũng đã cạn đáy, nếu như giờ Nếp vẫn còn đi lính thì chắc vẫn dư thời gian để bắt một con lợn rừng mà chén một bữa ra trò. Ôi, nhắc tới lại thèm...

Mới nghĩ tới thôi thì tuyến nước bọt đã hoạt động hết công sức, cộng thêm cái mùi ngòn ngọt của con xe kẹo kéo đi ngang. Xứ xở nhộp nhịp đổi mới này quả thật quá lạ, khiến gã ta như lạc vào một thời kì khác lạ, nơi chỉ có hạnh phúc chứ không hề tồn tại đau buồn.

Nuốt một ngụm nước bọt, Nếp tựa hẳn người vào gốc cây thô cứng, suy nghĩ trong đầu nên đi về đâu đây. Bỗng chợt có tiếng ai đó gọi gã, âm thanh cứ ù ù bên tai, khiến tâm trí choáng váng một cơn như con thuyền gặp cơn sóng dữ. Thoáng một cái, một cái gương mặt lạ lẫm chả biết là thằng nào dí sát vào Nếp, vết bỏng loang lổ nửa gương mặt khiến người ta thấy rờn rợn, nhưng với gã lính đã quen mùi chiến tranh thì đây chỉ là một điều bình thường.

"Này anh gì ơii, muốn một ít kẹo không?"

Thằng nhóc loắt choắt nhanh nhảu chạy tới bên gã mà ngồi xuống, thái độ thân thiện của nó thật lạ quá, hình như đấy là thằng Tân con nhà ông lái buôn bán đồ ngay ga tàu thì phải. Thằng nhóc mới chỉ mười sáu tuổi đầu, trông tướng mặt cũng gian xảo đè thêm nét ngây ngô lên nó, kì dị.

Gã ta trầm ngâm một lúc, thì cái tiếng léo nhéo của nó lại vang lên, thằng nhóc đưa cho Nếp một viên kẹo lạc, đôi mắt đen láy ánh lên những tia lấp lánh không rõ vì sao. Người lính tơi tả nghiêng đầu nhìn thằng Tân, đôi mắt nâu nheo lại đôi phần khó hiểu. Nhìn thằng bé cười hì hì không sợ bẩn ngồi sát bên mình khiến Nếp càng thấy quái, chả nhẽ thằng này không được ai bảo là đừng lại gần người lạ à-?

"Anh ăn đi, đừng nghĩ nhiều. Chỉ là ba em dặn phải tốt với những bộ đội như anh thôi."

Nụ cười của Tân cong cong ngả ngớn, trông ngứa đòn chết đi được. Mà Nếp cũng chỉ ậm ờ lại với nó, gỡ cái bao bóng bọc bên ngoài mà ném viên kẹo lạc vào trong miệng nhai. Trong lúc gã xơi tái viên kẹo chỉ bằng đầu ngón tay, thì Tân cứ nhìn Nếp miết, không rõ vì sao.

"....Em kì dị thật đấy."

"Em cũng thấy thế, không hiểu sao nhìn anh quen lắm."

Tên nhóc chống cằm, ngoái ánh nhìn ngây ngô ra ngoài khung trời xanh sâu thẳm. Làn gió nhẹ vờn qua tán lá cây sỉ, mát rười rượi. Xa xa kia, lại là một chuyến tàu lửa nữa chuẩn bị cập bến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top