Amireux (NorNaib)

Amireux - hơn cả một người, nhưng chưa đến mức là người yêu.
_____________
Trả lại cho anh, chút nhung nhớ thuở ban đầu.

Norton Campbell tựa đầu trên chiếc ghế bành cũ kĩ, đôi mắt vẩn vơ chao đảo trong sắc màu tươi đẹp của những ngày còn xanh, và bỗng, đôi mi đen láy của gã bỗng chợt nhắm nghiền. Bàn tay chằng chịt vệt sẹo bỏng, sần sùi những mảng da đỏ chết cặn, chậm chạp siết lấy ly rượu Brandy cay nồng, nhưng sao lại đắng chát tới lạ trong tay.

"Naib..."

"Naib Subedar..."

Cái tên quen thuộc trôi tuột ra từ đôi môi của gã, thấm đẫm nỗi sầu đau qua đôi mắt ẩm ướt khép hờ. Ôi chao, nỗi nhớ lại chợt tràn đầy con tim gã, thấm ướt những thớ thịt đỏ au đang phập phồng, rồi lại chợt mất nhịp, mà lại quặn thắt đau đớn nơi lồng ngực.

Norton ôm lấy lồng ngực mình, cơn hen dữ dội từ thuở xưa nay lại càng mãnh liệt. Gã ta ho, ho tới nỗi buồng phổi yếu ớt bệnh tật cũng thấy bỏng rát như sắp hoá thành tro. Ly rượu mạnh cũng theo đà nhịp thở mà rơi xuống đất, vỡ tan tành cùng dòng chất lỏng sặc hơi cồn loang lổ trên sàn gỗ.

"Naib ơi."

Đôi bàn tay của gã bao bọc lấy đầu, che đi những tạp âm ù ù của cánh máy bay rơi, không ngừng đâm xuyên qua lớp vỏ não, đục thẳng vào mắt đắng hoen sầu. Cảm giác chua chát cuộn trào trong lồng ngực và bầu trời đã ngả bóng về đêm, Norton loạng choạng vịnh lấy cái nạng mà khập khễnh đi về phía ban công, đối diện cùng sắc xám ẩm ương của nền trời mùa hạ.

Làn gió ve vẩy qua mái tóc đen bù xù, lắm đọng mùi muội than cùng chất nổ nồng nàn qua những đêm thức trắng ở vùng hậu phương để gỡ bom và dò lửa. Norton Campbell hít sâu một hơi, buồng phổi của gã nặng trĩu vì thứ áp lực canh cánh đè nặng trong lòng, làm những bồi hồi lúc trước của gã đã từng chút một, hoá thành mảng thinh không.

"Anh biết không...?"

"Tôi muốn giữ anh lại, thay vì cho anh rời đi thế này."

Norton thì thào với con gió lộng, mang vị mằn mặn tới từ vùng biển xa gần với căn nhà của gã. Norton mãi còn nhớ như in cái ngày mà gã và người đàn ông đó gặp mặt như thế nào, kể cả mong muốn trước khi chết của anh ta ra sao.

"Cậu biết không?"

"Một ngày thì tất cả chúng ta đều sẽ phải bỏ mạng."

"Nếu tôi chết, tôi muốn đem tro mình rải xuống biển."

Vị đại tá tóc nâu nọ đã từng nói vậy khi rảnh rỗi tán gẫu cùng Norton Campbell bên cái chòi lán dành cho thương binh, Norton còn nhớ rõ lúc ấy gã trai họ Subedar đã ngậm một điếu thuốc vặt của một hãng dở tệ mà vừa hút vừa trò chuyện với gã. Làn khói mờ đục cứ liên tục mập mờ, che đi gương mặt của đối phương, làm cho đôi mắt xanh cuốn hút như nền trời tự do ấy có phần nao nức tới lạ.

Anh ta rất tự tin, rất cuốn hút, và cũng đồng thời là một người "cấp trên" phiền toái với Norton Campbell, toàn chõ mũi vào những chuyện đâu đâu. Nhưng ai bảo Naib Subedar lại là một người phiền toái tới vậy, tới nỗi khi một tên nhát cáy như gã ta bị ném ra chiến tuyến phía trước, Naib cũng tốt tánh ưu tiên cho Norton một "suất" chiến đấu ngay cạnh mình, không chỉ vậy mà hay chửi bới đập đầu gã ta khi nhỡ mất cảnh giác dù chỉ một phút trên vùng địa lôi ẩn của địch.

Gã đàn ông nọ phiền phức tới lạ, nhưng trong những cảnh hiểm nghèo thì thân hình nhỏ bé không giống của một người lính chiến lại xông ra phía trước bảo hộ cho đồng đội của mình. Và nụ cười hiếm hoi anh ta để lộ khi biết binh đoàn không chết một ai sau một lần tiến công của địch làm Norton căm ghét, khi chính anh ta đang bị thương nặng nằm trên cán.

Norton Campbell vẫn còn nhớ, cái ngày mùa hè năm ấy, ve kêu oi ả.

Naib Subedar gấp gáp từng hơi thở khó nhọc, dòng máu tươi đổ ra nơi vầng trán làm nhoè mắt đắng, thì thầm với Norton Campbell - người suy nhất còn sống dưới gò đất nơi chiến hào đã sụp của bọn họ. Anh ta khẽ cười cùng hơi thở yếu ớt, vị thuốc lá hăng nồng vẫn còn nồng đượm vấn vương nơi cơ thể người đại tá khi anh được Norton bảo bọc trong lòng.

"Đừng sợ...mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

Anh bảo, vòng tay run rẩy xoa mái đầu của một Norton đang sắp sửa vỡ vụn vì cơn bàng hoàng vẫn chưa nguôi. Đôi mắt đen láy của gã lúc ấy đã rơm rớm nước mắt, mặc kề dầu chính gã trai cũng bị thương nặng chẳng kém ngài đại tá.

Cuộc đánh bom của địch đã làm chân trái của gã bị tật vĩnh viễn, và cướp đi sinh mạng của cả đại đội và người đại tá thân yêu năm đó.

Người mà Norton chưa kịp nói lời yêu.

Đã phải buông lời vĩnh biệt mãi mãi, tới tận cuối kiếp người.

Yết hầu của gã bỗng nhấp nhô trước mây khói mù mịt, và, giấc mộng ngày xưa cũng dần đến hồi kết.

"Em yêu anh..."

Cả tình yêu một thời non trẻ.

Để em về, cõi mộng ngày xưa.

Khói chiến trường phủ mờ bóng dáng anh.

Bàng hoàng về trong đêm buốt giá.

Khi bom nghiền, thân xác chẳng còn nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top