Mưa..!
"Yahhhhh Park Ji Yeon, mau đứng lại. Trả cây kem cho chị mau." Hyomin vừa đuổi theo Ji Yeon vừa la lớn, đoạn đường vốn yên lặng nay bị hai con người này làm náo loạn
"Bắt được em thì em trả. Hahaha."
"Xem em còn chạy được không?" Hyomin túm được cổ áo Ji Yeon, hung hăng trừng mắt
"Hahaha không chạy, không chạy. Aaa trời mưa rồi." Ji Yeon nắm lấy bàn tay Hyomin, chạy vào ngôi nhà gần nhất trú mưa. Đưa tay phủi vài giọt mưa dính trên tóc Hyomin, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Hyomin, Jiyeon lại nhe răng cười. Mưa mỗi lúc một lớn, Ji Yeon trong lòng thầm tính toán một chút lại quay sang đối diện với Hyomin: "Minnie."
"Hả?"
"Em yêu chị."
*RẦM* một tiếng sét vang lên sau khi Ji Yeon vừa lấy hết dũng khí nói ra câu đó.
"Em vừa nói gì vậy? Mưa lớn quá chị không nghe thấy."
"...." Ji Yeon có cảm giác muốn chết, khó khăn lắm mới nói được, vậy mà ông trời lại hại nó, bực tức đưa tay tự vò tóc mình rối tung lên.
Hyomin nhìn biểu hiện trên mặt Ji Yeon liền mỉm cười, cô nhón chân hôn lên má nó một cái: "Đồ ngốc."
Ji Yeon đưa tay chạm vào nơi Hyomin vừa hôn, lắp bắp: "Vậy là..chị..nghe?"
"Ừ chị nghe." Hyomin cười, ngón tay chọc chọc vào trán nó trêu chọc
"Vậy..chị..đồng ý..không?"
Ngón tay đang chọc chọc trán nó của cô ngừng lại, sắc mặt liền phủ một tầng băng. Nó hỏi một câu ngốc như vậy, cô tự hỏi mình có nên tặng nó một cái cốc vào đầu hay không đây. Nếu không đồng ý, cô chủ động hôn nó làm gì?
"Không, chị từ chối rồi." Hyomin nói xong tức giận quay mặt đi chỗ khác. Ji Yeon liền nắm lấy tay cô, kéo cô quay lại đối diện với nó, vội vàng đặt lên môi cô một nụ hôn, bá đạo nói
"Không cho phép chị từ chối em."
Bên ngoài mái hiên trời mưa cứ mưa, bên trong mái hiên, hai người hôn nhau cứ hôn..tình yêu chỉ đơn giản như vậy mà bắt đầu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top