Phần 2 của Cửu Thế Duyên
Hơn 3000 năm trước Ma tộc tấn công Thiên giới, mắt thấy thế công mãnh liệt, Thiên tộc lại chìm đắm trong thái bình thịnh thế quá lâu nên tướng tài chẳng còn một ai, thần dân Thiên giới hoảng sợ bất an, Thiên đế Đường Tuyên một đêm bạc tóc. Khi này vị hoàng tử thứ ba vẫn luôn im hơi lặng tiếng của Thiên tộc xuất hiện, chủ động xin được dẫn quân đánh trận.
Trước đây sự tồn tại của vị hoàng tử này vô cùng mờ nhạt, Thiên đế nhiều con cũng không nhớ đến mình còn có một đứa con như vậy. Tuy không ai cố ý làm khó dễ thế nhưng cuộc sống hằng ngày của vị hoàng tử này cũng không được tính là dễ dàng, từ nhỏ đã phải tự mình lo toan mọi thứ. Giờ đây Thiên tộc gặp nạn, mấy vị hoàng tử kia trốn được đều đã trốn cả, chỉ có một người này ngay từ đầu đã không được yêu thương, đến cái tên Đường Tam cũng là Thiên đế tùy tiện đặt cho lại chủ động xin được ra trận giết địch, thật sự làm người than thở không thôi.
Tuân lệnh Thiên đế, tam hoàng tử Thiên tộc xuất chinh bộc lộ năng lực kinh người đàn áp đội quân Ma giới, khi này cán cân vốn đang nghiêng về phía Ma tộc mới có thể cân bằng trở lại.
Cuộc chiến của hai giới sau đó kéo dài ròng rã hơn 2500 năm với chiến thắng thuộc về Thiên giới, Ma tộc bại lui rút về lãnh địa, bị ép tuyên thệ vĩnh viễn không được xâm phạm Thiên tộc.
Thái tử Ma tộc Cẩn Hàn không muốn nhìn thấy con dân hai giới lầm than, vẫn luôn khuyên can phụ vương đình chiến nhân dịp này cũng bị tống đến Thiên giới làm con tin. Từ đó Ma tộc không còn ai nghe thấy tin tức về y, vị thái tử điện hạ này như thể chưa từng tồn tại.
Chiến tranh kết thúc Thiên giới khắp nơi vui mừng, ai nấy đều biết góp công lớn nhất trong trận chiến này chính là tam hoàng tử điện hạ Đường Tam. Nếu khi trước chẳng ai hay biết về hắn thì bây giờ tùy tiện tóm đại một người của Thiên giới cũng có thể nói vanh vách những sự tích thuộc về người nọ, thổi phồng đến mức đứa bé 2 tuổi cũng biết gọi tên.
Có điều bọn họ không biết rằng vị tam hoàng tử nọ không hề thần thông quảng đại đến thế, trong trận chiến kia hắn cũng bị thương khắp người, nghiêm trọng nhất là vết thương trên vai trái và bên eo phải, chúng sâu đến tận xương, vẫn luôn không kết vảy được.
⊹
Sau khi trở về thiên đình Đường Tam liền đến gặp Yên Hoa chân quân, người thông thạo y thuật nhất Thiên giới để kiểm tra nhưng lại không có kết quả. Yên Hoa chân quân bảo đó không phải là do vết thương, Văn Hoài chân quân thông thạo quẻ thuật nói với hắn đi tìm Thánh tăng sẽ có được đáp án.
Dọc đường đến nơi ở của Thánh tăng Đường Tam vẫn không hiểu vì sao chữa trị vết thương trên người mình mà lại cần tìm đến Thánh tăng, thẳng đến khi bước vào đại điện, nghe ông ấy bảo: "Điện hạ chinh chiến sa trường nhiều năm, sát khí quá nặng, oán khí tích tụ từ những người đã chết trong tay người cũng quá dày, cần phải dùng chín kiếp luân hồi tụng kinh niệm phật để hóa giải sát khí lẫn oán khí quanh thân. Đợi đến khi sát khí tan, oán khí mất thì vết thương của điện hạ ắt cũng lành lại thôi."
"Theo ý của Thánh tăng là ta phải tiến nhập luân hồi chín lần ư?" Đường Tam nhức đầu.
"Đúng vậy. Người phải trải qua chín kiếp như phàm nhân, mỗi kiếp đều phải tụng kinh niệm phật để trừ bỏ phần nào oán sát."
Ngừng một chút, Thánh tăng nói tiếp: "Oán sát trên người điện hạ quá nặng nên có lẽ chín lần luân hồi này của người cũng sẽ không quá suôn sẻ, ước chừng dễ gặp phải kiếp nạn, đoản mệnh."
Đường Tam nhíu mi: "Thật sự không còn cách nào khác sao? Nếu như ta nhập phàm vậy thì Ma tộc sẽ không ai canh chừng, Thiên giới..."
Thánh tăng hiền từ nhìn hắn, hệt như bậc trưởng bối trong nhà nhìn vào con cháu của mình, "Điện hạ, Thiên giới không thể cứ dựa vào người chống đỡ, vết thương của người cũng không thể kéo dài."
Vẻ sốt ruột trên mặt Đường Tam dần rút đi, hắn cũng không phải thật sự không hiểu đạo lý ở trong, thở dài, chắp tay vái về phía Thánh tăng: "Cảm tạ Thánh tăng đã chỉ điểm."
Trên đường trở về chỗ ở của mình ở Huyền Thiên cung Đường Tam đã triệt để nghĩ thông. Thánh tăng nói đúng, hắn muốn bảo vệ Thiên giới mà mẫu phi thích, thế nhưng ra sức bảo vệ Thiên giới được một lần, làm sao có thể bảo vệ được lần thứ hai thứ ba? Phải để người dân Thiên giới đứng lên tự bảo vệ mảnh đất của mình. Trở về bế quan, linh thức dày đặc oán sát của Đường Tam thoát ly cơ thể bay về phía đường luân hồi ở nhân giới, từ đó bắt đầu con đường tu hành gian khổ.
⊹
Cùng lúc đó, chỗ ở của Văn Hoài chân quân, Linh Thần điện.
Dưới tàng cây trước sân có một bàn trà, hai vị nam tử một thanh y, một bạch y ngồi đối diện nhau. Vị mặc thanh y một tay chống cằm, tay còn lại vân vê một quân cờ đen, vẻ mặt ngờ vực hỏi người đối diện: "Ngươi chắc chắn rằng nhân duyên của ta xuất hiện ở nhân gian ư? Không có nhầm lẫn gì đấy chứ?"
"Tuyệt đối không sai, nhân duyên của ngươi chắc chắn là ở nhân gian," nói đoạn vị mặc bạch y-- cũng chính là Văn Hoài chân quân đặt một quân trắng lên bàn cờ, vừa hay chặn đứt đường lui của quân đen, khẽ cười: "Cẩn Hàn, nếu bây giờ ngươi còn không đi, đợi đến lúc bỏ lỡ rồi thì đến ta cũng không giúp được ngươi."
"Hừ, ngươi làm như ta muốn ở đây lắm đấy." Cẩn Hàn, người vốn đang là con tin của Thiên giới lại trải qua cuộc sống cũng không hề khó khăn mấy, ăn uống no đủ, tự do đến mức không giống như đang làm con tin một chút nào. Thế nhưng dù tốt thế nào y cũng thực sự là con tin, loại chuyện nhập phàm thế này Thiên đế sẽ cho phép sao? Không sợ y nhân cơ hội này chạy luôn? Dù sao với thân phận thái tử Ma tộc thì bí kỹ y biết được cũng nhiều vô số, muốn tìm một thân xác mới chứa đựng linh hồn của mình, chơi trò kim thiền thoát xác cũng không phải không có khả năng.
Y đem thắc mắc này hỏi Văn Hoài, người bạn duy nhất y mới kết giao ở Thiên giới, lại thấy tên đó bày ra vẻ mặt thâm sâu khó lường bảo: "Chuyện này ta sẽ xin giúp ngươi, Thiên đế nhất định sẽ không ngăn cản. Việc của ngươi cần làm đó chính là an tâm nhập phàm, sau đó cửu thế ân ái, cuối cùng mang người cùng trở về đây là được."
Cẩn Hàn: "..."
Sao y cứ cảm thấy lời nói của tên này một chút cũng không đáng tin thế này.
"Bỏ qua việc đó, làm sao mà nhân duyên của ta lại ở nhân gian cho được? Phải biết nhân ma thù đồ, làm sao có thể ở cạnh nhau? Tuổi thọ con người vốn ngắn, ta cũng không thể cứ bồi người nọ ở nhân gian mãi được."
"Những nghi vấn đó chuyến này ngươi đi là biết thôi, còn chậm trễ nữa là không kịp thật đấy." Văn Hoài vô tình bảo.
Cẩn Hàn nhăn mặt đứng dậy, giống như là bị chọc đến phiền, "Ta biết rồi, đi liền đây. Nhập phàm bồi mỹ nhân ôn nhu như nước còn hơn ở đây nghe ngươi nói năng lắm lời."
Văn Hoài tuy mới quen biết không lâu nhưng cũng đủ hiểu tính tình tên trước mắt, cũng không giận, vui vẻ nói với theo bóng lưng đang xa dần: "Chúc ngươi cửu thế ân ái không rời."
Cẩn Hàn không quay đầu lại, chỉ huơ huơ tay tỏ vẻ đã nghe thấy. Thực tình mà nói y vốn không để tâm đến chuyện nhân duyên của mình cho lắm, thế nhưng nghe Văn Hoài nói mãi trong lòng cũng bị gợi lên một chút chờ mong. Có một người kề bên cửu thế ân ái nghe có vẻ cũng không tồi, kết thúc cửu thế ở nhân gian còn có thể mang nàng ấy cũng về Thiên Ma giới với mình, quá là tuyệt.
Chỉ có điều tính toán thì rất tốt, kết quả lại rất bi thảm.
⊹
500 năm sau, thức hồn Cẩn Hàn quay về cơ thể của bản thân ở Thiên giới.
Giây phút linh hồn quy vị, bao nhiêu ký ức trong chín kiếp y ở nhân gian cũng theo đó mà ùa về, chuyện y nhập phàm dường như cũng trở nên quá đỗi xa xôi, nhất thời Cẩn Hàn cũng không phân rõ được bản thân mình rốt cuộc là ai, làm gì và đang ở đâu.
Phải mất một lúc lâu sau Cẩn Hàn mới vất vả chải vuốt gọn gàng được phần ký ức vừa lạ vừa quen ở trong đầu mình. Đến bây giờ y mới biết hóa ra «nhân duyên» mà tên khốn Văn Hoài kia bảo thế mà không phải mỹ nữ ôn nhu như nước gì mà lại là một tên nam nhân chính hiệu hàng thật giá thật, lại còn là một tên nam nhân xuất gia tu hành, tu tròn chín kiếp!!!
Y luân hồi chín kiếp, hết tám kiếp chẳng phải người, đối tượng còn luôn là một tăng nhân. Tên khốn kia còn dám chúc y cửu thế ân ái, ân ái cái đầu nhà hắn!!!
Cẩn Hàn trong lòng mắng Văn Hoài ròng rã tròn một canh giờ mới nguôi giận chút ít. Bây giờ y mới lần nữa nhìn lại những ký ức trong chín kiếp kia của mình, bất chợt cảm xúc trong lòng cũng theo đó mà chùng xuống. Người nọ, người đã định sẵn là nhân duyên của y, người cùng y "dây dưa" chín kiếp ở nhân gian, y biết hắn. Tam hoàng tử của Thiên giới, anh hùng trong lòng con dân Thiên tộc, người đánh bại đội quân Ma giới, lý do khiến y xuất hiện ở nơi này, Đường Tam.
Đến bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại là y có thể phác họa ra ngay hình dáng của người nọ ở trong đầu mình, cũng như nhớ đến cảm xúc đau thấu tâm can khi đứng trong pháp đàn siêu độ ngày hôm ấy. Có cho Cẩn Hàn đoán tới nổ đầu y cũng không đoán ra được vì sao nhân duyên của mình lại là người nọ, thật đủ oái oăm.
Một người thì tiếng tăm như mặt trời ban trưa, anh hùng của Thiên giới, một người thì lại là kẻ bị ruồng bỏ của Ma tộc. Khoảng cách to như thế, chưa kể bọn họ còn đều là nam tử, làm sao có thể là nhân duyên của nhau, ở cạnh nhau cho được?
Bởi vì là con tin nên y và Đường Tam trước đó cũng đã gặp qua một hai lần, đơn thuần chỉ là chạm trán trong chốc lát mà thôi, chưa từng nói chuyện, đến nhìn cũng chẳng được mấy giây. Cẩn Hàn không biết vì sao Đường Tam lại nhập phàm cơ mà y cũng không muốn đi tìm hiểu, chỉ âm thầm cầu mong người nọ đừng có nhận ra mình.
Tình cảm mà khi ở nhân gian y dành cho người nọ vẫn đong đầy như cũ, nếu hắn là bất kỳ một người bình thường nào ở Thiên Ma giới hoặc nhân gian thì y cũng không ngại tìm đến hắn mà tỏ tình, cùng hắn trở thành một cặp thần tiên quyến lữ. Thế nhưng mệnh trời trêu ngươi, chín kiếp ở nhân gian cả hai quên đi thân phận còn vì đủ thứ lý do mà không thể nên duyên thì bây giờ sau khi nhớ lại thân phận, khoảng cách giữa cả hai liền xa không thể với như vậy, y làm gì còn dám tìm hắn dây dưa.
Nghĩ thì nghĩ vậy thế nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí mách bảo mà muốn nhìn thấy người kia, vậy nên nhân lúc màng đêm ập xuống, có một người lặng lẽ chạy về phía Huyền Thiên cung, cung điện của tam hoàng tử.
Cẩn Hàn tốt xấu gì cũng là thái tử điện hạ của Ma tộc, trước khi bị đưa đi làm con tin thì y cũng được những bậc thầy giỏi nhất Ma giới dạy dỗ, thân thủ vậy nên rất tốt, lẻn vào vòng ngoài của Huyền Thiên cung không thành vấn đề. Thế nhưng vào gần tẩm điện thì vệ binh canh gác cũng càng dày đặc, mấy lần suýt nữa đã bị phát hiện mới có thể thành công lẻn vào.
Đến nơi Cẩn Hàn cũng không dám tiếp cận quá gần, người nọ thế nào thành danh y lại không quên, chỉ dám chọn một chỗ từ xa xa nhìn trộm vào bên trong qua ô cửa sổ. Buổi đêm yên tĩnh, căn phòng của người nọ thắp đèn sáng trưng, loáng thoáng nhìn thấy một bóng người mặc huyền y ngồi bên cạnh chiếc bàn sát cửa sổ, không biết là đang làm gì.
Một nhóm ba người thị nữ đi ra từ phía tẩm điện của hắn, khi đi ngang qua nơi Cẩn Hàn núp, y nghe thấy được một phần cuộc trò chuyện của bọn họ.
Người thị nữ bên trái: "Nè nè, hai ngươi nói xem, điện hạ nhà chúng ta có phải là đã gặp được ý trung nhân của mình trong lúc đến nhân gian rồi phải không? Ta thấy từ khi tỉnh lại đến nay ngài ấy so với khi trước còn trầm mặc hơn, có lúc còn ngẩn người như đang nhớ đến ai đó nữa chứ."
Người bên phải tiếp lời: "Ta thấy không phải đâu, điện hạ làm sao lại vừa mắt một người nào đó ở nhân gian được chứ, huống hồ ta nghe nói ngài ấy nhập phàm là để tu hành đó, làm sao mà có thể yêu đương cho được."
"Xùy, cho dù ngài ấy muốn yêu đương thật thì cũng đến lượt các ngươi lên tiếng sao? Đừng quên bây giờ điện hạ là người tình trong mộng của tất cả các cô nương Thiên giới đấy nhé. Thiên đế cũng có ý chọn người thay cho ngài ấy rồi." người ở giữa lên tiếng.
"Thật sao? Là vị tiên tử nào vậy? Huyền Thiên cung của chúng ta sắp có thêm một vị chủ tử khác sao?"
"Là thật, Thiên đế mở tiệc mời hết các vị chân quân, tiên tử từ khắp nơi đến dự để chúc mừng điện hạ nhà chúng ta bình phục, nhân tiện để ngài ấy nhìn xem có vừa mắt vị tiên tử nào không đó."
"Oa, thật không ngờ tới nha..."
Nghe các nàng nói, thứ tình cảm đang tác oai tác quái trong lòng Cẩn Hàn cũng dần theo đó mà lạnh xuống, đợi ba người đều đã đi xa, Cẩn Hàn mới quay lại nhìn bóng người bên cửa sổ lần nữa rồi rời đi theo con đường mà y đã đến. Người bên trong ô cửa kia đúng là người trong lòng y, thế nhưng dường như cũng không hoàn toàn là người nọ. Người y thích là vị tăng nhân bình thường ở trên ngọn núi Pháp Hoa, không phải vị tam hoàng tử nổi danh trong Huyền Thiên cung này.
Cứ thế, Cẩn Hàn trở về nhốt mình ở bên trong Thanh Uyên cung mà Thiên đế ban cho y, tận lực giảm bớt sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất.
Mà ở bên Huyền Thiên cung, Đường Tam đang cau mày nhìn ý chỉ mà Thiên đế sai người gửi đến. Vết thương trên người hắn chưa lành lại, oán sát tuy rằng đã trừ nhưng cơ thể hắn cũng không thể nói lành là lành ngay được, ít nhất cũng cần phải tịnh dưỡng thêm dăm ba tháng nữa mới có thể hoàn toàn bình phục, thời gian vừa khéo đuổi kịp buổi tiệc chúc mừng hắn khỏi bệnh mà Thiên đế muốn tổ chức.
Hắn không phải đồ ngốc, ý của Thiên đế hắn hiểu, thế nhưng hắn không muốn tình cảm của bản thân bị ép buộc như thế này, hơn hết-- hơn hết đợi vết thương bình phục hắn muốn đi tìm một người, người đã dây dưa cùng hắn tận chín kiếp kia.
Chẳng biết vì sao nhưng hắn có cảm giác hắn và người đó giống nhau, đều không phải là người nơi đó. Hắn muốn dưỡng thương nhanh hơn một chút, sau đó đích thân đi kiểm tra sổ ghi chép việc nhập phàm của Thiên giới trong khoảng thời gian từ đó đến nay, tìm ra người nọ. Cảm giác bất lực đưa tiễn người mình yêu vẫn đang khoét rỗng trái tim hắn, hắn muốn nhanh chóng tìm thấy người này, ôm chặt lấy y bình ổn cõi lòng.
⊹
Thời gian cứ thế trôi qua, ba tháng sau, Thanh Uyên cung.
"Cẩn Hàn, kể từ khi trở về ngươi làm gì mà cứ ru rú trong Thanh Uyên cung mãi thế hả? Hôm nay Thiên đế mở tiệc, ta nhận lệnh mời ngươi đi cùng." Văn Hoài chân quân mở cửa tẩm điện của Cẩn Hàn, nói vọng vào trong.
"Ta vì sao phải ru rú ở nơi này? Còn không phải là chuyện tốt của ngươi nói? Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ chuyện ''cửu thế ân ái'' mà ngươi nói đâu." giọng Cẩn Hàn cáu gắt vọng ra từ trong chăn, "Ngươi đi một mình đi, ta muốn ngủ."
Văn Hoài bước đến giường y kéo chăn ra, vội cười làm lành: "Ngươi xem, kiếp cuối cùng của ngươi ta không phải chuộc tội bằng cách đưa ngươi đến gặp người nọ rồi sao?"
Bị Văn Hoài quấy rầy Cẩn Hàn cũng không còn tâm trạng mà ngủ nữa, y ngồi dậy, mỉa mai nói: "Nói vậy ta còn phải cảm ơn ngươi rồi."
Văn Hoài xua tay, tận lực dỗ người: "Không không không, suy cho cùng là ta sơ xuất, bói sai quẻ cho ngươi."
"Ngươi cũng biết mình bói sai cơ à? Nói đi, có phải từ ban đầu ngươi đã biết người trong mệnh của ta là người nọ rồi hay không?" y lạnh lùng nhìn Văn Hoài đang đứng một bên, "Giấu ta?"
"Ài.. Cẩn Hàn, giấu ngươi là ta không tốt, nhưng vị đó quả thật là nhân duyên, cũng là tình kiếp của ngươi. Nếu như ta nói ra, khẳng định ngươi sẽ không đi phải không? Thế nhưng ngươi không thể không đi, thay vì gặp nhau ở nơi này, bị cách trở bởi thân phận thì ở nhân gian cả hai đều quên hết tất cả sẽ dễ dàng hơn rất nhiều không phải sao?"
Cẩn Hàn im lặng. Nếu như lúc đầu nói với hắn nhân duyên của hắn, tình kiếp của hắn là một tên nam tử, hơn nữa còn là người của Thiên tộc, thân phận lại còn rất cao..hắn quả thật rất có khả năng sẽ không đi.
"Thế nhưng nhân duyên này có thể thành sao?" Cẩn Hàn nhìn chằm chặp vào Văn Hoài.
"Cái.. Cái này..." Văn Hoài không cười nổi nữa, đại não vận dụng hết công suất cũng không nghĩ ra được bản thân nên bào chữa thế nào nên bèn nhanh trí thay đổi chủ đề, "Dù sao thì cũng đừng làm tổ ở trong Thanh Uyên cung nữa, theo ta đi ăn tiệc mừng Thiên đế giành cho vị kia đi, nghe bảo có rất nhiều món ngon đấy."
"Ta không đi."
"Ầy, chúng ta không cần đến gần khu vực trung tâm đâu, chỉ cần tìm một góc khuất là có thể yên tâm ăn tiệc mà không sợ bị vị đó phát hiện rồi."
Ngừng một chút Văn Hoài nói tiếp: "Vả lại ngươi không thể không đi, nếu ngươi còn không xuất hiện thì e là sẽ có người nghĩ rằng Thiên đế thủ tiêu con tin mất rồi đấy. Nể tình ngươi sống ở đây cũng không tệ, đi một chút đi."
"..."
Cẩn Hàn im lặng đọ mắt cùng Văn Hoài một chốc, sau đó coi như cam chịu, y đem Văn Hoài đá ra ngoài, đóng sập cửa lại thay vào bộ huyền y thêu hoa văn rồng bạc tượng trưng cho địa vị thái tử Ma tộc của mình.
Trước khi ra cửa Cẩn Hàn còn không quên mang theo một cái mặt nạ che khuất non nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, cánh mũi cao thẳng và chiếc cằm thon gọn. Lúc y đi ngang qua Văn Hoài cũng không ngừng bước, chỉ ném lại một câu cho tên này: "Đi thôi."
Văn Hoài vốn đang thất thần chợt hoàn hồn trở về sau câu nói kia, nhấc chân đuổi theo Cẩn Hàn: "Này, sao ngươi lại mang mặt nạ rồi? Trước đây cũng chẳng thấy ngươi mang bao giờ."
"Trước đây không mang, bây giờ mang. Còn chẳng phải nhờ vào phúc của ngươi."
Cẩn Hàn nhìn Văn Hoài như nhìn một kẻ thiểu năng: "Ta cũng không muốn bị vị đó nhận ra đâu."
"Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu mà."
Cẩn Hàn dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Văn Hoài. Thật ra sâu trong lòng y vẫn không tin tưởng những lời tên này thề thốt cho lắm, nếu không phải vì bữa tiệc lần này gần như là bắt buộc với mọi người thì y cũng chẳng muốn đi.
Một bữa tiệc giành riêng cho người đó, hơn nữa còn rất có khả năng người đó sẽ chọn tiên lữ cho mình ngay trong buổi tiệc.. Chỉ mới nghĩ thôi mà y đã cảm thấy trái tim rất đau rồi, đều tại dư âm của chín kiếp phàm thế kia cả. Trở về nhất định phải đem toàn bộ những ký ức đó gọt sạch mới được.
Bữa tiệc lần này được tổ chức ở Vườn Đào, lại đang đúng mùa hoa nở nên cảnh sắc mười phần rực rỡ, quả là một địa điểm thích hợp để..ngủ. Đúng vậy, sau khi Cẩn Hàn hoàn thành nhiệm vụ ló mặt ra ở trên bữa tiệc thì y đã lặng lẽ tách ra khỏi chúng tiên, đi sâu vào rừng đào. Y hoàn toàn không có hứng thú gì với bữa tiệc hay cảnh sắc mỹ lệ ở xung quanh mình, một lòng một dạ chỉ muốn ngủ.
Thế nhưng trời không chiều lòng người, Cẩn Hàn còn chưa kịp vào giấc đã bị động tĩnh ở gần đó hấp dẫn lực chú ý.
--- Là cặp kim đồng ngọc nữ nhà ai hẹn hò lén lút ở chỗ này?
Chỉ thấy vị tiên tử rốt cuộc cũng dừng bước, thẹn thùng cúi đầu, mũi chân đá nhẹ mảng hoa dưới đất, khỏi cần nghĩ Cẩn Hàn cũng đoán được bản thân sắp được nghe cái gì.
Quả nhiên vị tiên tử kia không làm y thất vọng, đã bắt đầu mở lời "Điện hạ, ta nghe nói Thiên đế mở tiệc cũng vì muốn chọn cho người một tiên lữ để kết duyên..."
Cẩn Hàn vốn đang bịt tai che mắt cũng hơi giật mình vì câu nói này, hai từ «điện hạ» cùng với nội dung câu nói này lập tức khiến y có thể xác định ngay một người còn lại ở cách đó không xa là ai.
Mà ở đằng xa kia...
Đường Tam khó xử nhìn vị tiên tử đang cố lấy hết dũng khí bày tỏ ở trước mặt mình này. Vị tiên tử này hắn biết, là một trong số những người được Thiên đế chọn trúng, thế nhưng hắn thật sự cũng không còn dư tinh lực để để ý người khác nên bèn nói đúng sự thật: "Không giấu gì Minh Oanh tiên tử, ta đã có người trong lòng. Chính là gặp trong lần hạ phàm khi trước, vậy nên ta sẽ không cùng người khác kết duyên, thật xin lỗi."
Minh Oanh giật mình, cô không hề nghĩ tới tam điện hạ suốt ngày chinh chiến sa trường kia sớm vậy đã có người trong lòng, thoáng chốc cảm giác ngượng ngùng không ngừng khuếch đại trong lòng cô.
Sau khi ngẫm lại lời của Đường Tam nói cô bỗng nhận ra một vấn đề: "Điện hạ, tuổi thọ phàm nhân ngắn ngủi, đổi một kiếp luân hồi sẽ trở thành một người hoàn toàn mới, người đem lòng yêu một phàm nhân như thế e là sẽ không có được kết quả tốt..."
"Người đó không phải phàm nhân, chỉ là danh tính tạm thời không thể tiết lộ, Minh Oanh tiên tử đừng lo lắng.
"Vậy, vậy thì tốt rồi.. Điện hạ, không còn việc gì nữa, ta xin phép đi trước." Minh Oanh không thể đả động được người trước mắt nên bèn tự hiểu lấy mình, gượng cười tìm cớ rút lui.
"Tiên tử đi thong thả."
Đường Tam lịch sự đáp lại cô nhưng lại chẳng về có ý rời đi. Đợi đến khi bóng cô khuất hoàn toàn hắn mới quay đầu lại, chuẩn xác nhìn thẳng vào vị trí mà Cẩn Hàn đang núp: "Chẳng hay là vị nào đang ở đằng kia?"
"Là ta."
Cẩn Hàn nhảy xuống từ trên tán cây rậm rạp: "Xin chào điện hạ, ta chỉ vô tình ở đây trước đó nên nghe được một chút..." dứt lời, cảm thấy còn chưa đủ thành ý nên bèn nói tiếp: "Ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay ra bên ngoài, ngài yên tâm."
"Không sao, không quan trọng. Ta không để ý chuyện đó." Đường Tam nhìn chăm chú vào hình bóng người trước mặt, tuy người này không lộ mặt nhưng bằng y phục hắn có thể đoán được thân phận người này là ai. Chỉ là, chẳng biết vì sao, hình bóng người này cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Rõ ràng hắn cùng với y chẳng gặp nhau được mấy lần, nói chuyện chẳng được mấy câu, cớ gì khi nhìn thấy y trái tim hắn lại đau đến vậy?
"Điện hạ?" vốn dĩ đang hơi cúi mặt chăm chú nhìn tảng lớn cánh hoa cạnh bên người nọ nhưng mãi chẳng thấy hắn nói gì tiếp nên Cẩn Hàn đành phải ngẩng lên khẽ nhìn vào hắn, mở lời.
"À.. Hả? Xin lỗi, ta bỗng dưng nghĩ đến một chút chuyện..." Đường Tam cuối cùng cũng được Cẩn Hàn gọi hồn về. Nỗi nghi hoặc trong lòng hắn chợt bùng lên một cách mạnh mẽ, đôi mắt của người này cũng giống hệt như đôi mắt mà hắn thấy trong lúc hạ phàm tu luyện, bèn hỏi: "Không biết mấy trăm năm này ngươi có từng hạ phàm lần nào chưa?"
Cẩn Hàn khựng người một chốc, bản thân y đã ăn mặc thành thế này, còn đặc biệt mang theo mặt nạ nữa, làm sao tên này vẫn có thể nhìn thấy chút gì đó vậy? Luyện hỏa nhãn kim tinh đấy à?!?!
Y rũ mắt, tầm nhìn lại đảo về mảng lớn cánh hoa dưới chân: "Ta những năm này vẫn luôn ở trong Thanh Uyên cung, chưa từng hạ phàm."
"Vậy sao..? Nhưng ta nhìn ngươi rất quen mắt. Cả dáng người lẫn đôi mắt đều rất giống một người ta từng gặp trong lúc hạ phàm." Đường Tam không tin lời y nói.
"Có lẽ là người giống người nên điện hạ mới nhầm lẫn đi. Dù sao ta cũng là con tin, nào có khả năng hạ phàm."
Đường Tam chăm chú quan sát những biến hóa nhỏ nhặt nhất trên gương mặt người nọ, hỏi: "Vì sao lại không nhìn ta?"
Cẩn Hàn bị hỏi nên không còn cách nào khác phải nhìn thẳng vào Đường Tam, im lặng một hồi mới bảo: "Nếu đã không còn việc gì khác nữa vậy ta cũng xin phép cáo lui, không quấy rầy điện hạ nữa."
Dứt lời không đợi Đường Tam đáp lại y đã quay người đi thẳng. Chỉ là chưa đi được mấy bước cổ tay đã có cảm giác bị người giữ lại, Cẩn Hàn liếc xuống cổ tay mình, rồi xoay người lại nhìn người đứng đằng sau, vờ như chẳng hiểu gì mà hỏi: "Điện hạ?"
Đường Tam ép y dựa lên một thân cây gần đó, hắn như thể vừa mới nhận ra điều gì nên tâm trạng dường như kém lắm, kề sát tai y mà lẩm bẩm: "Không phải... Cẩn Hàn, ngươi nói dối... Cẩn Hàn, ngươi vẫn đang nói dối ta..."
"Ngươi là Thái tử điện hạ của Ma tộc, mà Thái tử điện hạ của Ma tộc cũng tên là Cẩn Hàn..."
Dừng một chút, hắn ôm lấy y vào lòng, cảm giác như trái tim bị đào rỗng của mình rốt cuộc cũng tìm được mảnh ghép thích hợp, đưa ra một kết luận chắc chắn: "Ngươi là người đó, ngươi là Cẩn Hàn của ta..."
Suốt cả quá trình Cẩn Hàn đều im lặng mặc kệ cho Đường Tam muốn làm gì thì làm, đến tận bây giờ y mới dùng giọng điệu lạnh nhạt lên tiếng: "Phải thì sao? Không phải thì thế nào? Đó chẳng qua chỉ là một lần tình kiếp, điện hạ không cần---"
Ba chữ «coi là thật» còn chưa kịp nói hết Cẩn Hàn đã bị Đường Tam hôn. Chiếc mặt nạ rơi xuống đất, trái tim Cẩn Hàn cũng như đã ngừng lại vào giây phút đó.
Hôn xong, Đường Tam ấn nhẹ đầu y vào vai mình, bản thân hắn cũng vùi đầu vào hõm vai người nọ, tâm trạng cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.
"Thật may vì có thể gặp lại em..."
Cẩn Hàn nghe lời ấy mà suýt chút nữa là đã mềm lòng đáp lại, y nhắm mắt hít thở một hơi rồi đẩy người đang tựa vào vai mình ra: "Điện hạ, ta nói lại lần nữa, đó chỉ là một lần tình kiếp của ngài và ta mà thôi, vượt qua rồi thì không cần phải nhớ lại nữa. Ta đã quên rồi, hy vọng người cũng quên đi thôi."
"Quên..?" Đường Tam khó tin nhìn người đứng trước mặt, người mà hắn tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng ở ngay trước mắt, thế mà y lại bảo với hắn..hãy quên đi sao?
"Đúng vậy, ta đã quên rồi, điện hạ cũng nên quên thôi." Cẩn Hàn ép bản thân nhìn thẳng vào mắt người nọ, nói ra từng câu từng chữ chẳng biết là đang giày vò chính ai.
Đường Tam há miệng ra như đang định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng nói được, cứ thế trơ mắt nhìn Cẩn Hàn rời đi.
⊹
Vài ngày sau, Linh Thần điện.
"Cẩn Hàn, ngươi nghe gì chưa?" Văn Hoài mang vẻ mặt thần bí hỏi dò Cẩn Hàn.
"?"
"Mấy ngày nay có rất nhiều dược tiên ra vào Huyền Thiên cung đấy, gần đây đến cả Yên Hoa chân quân đệ nhất dược tiên của Thiên giới cũng đã ghé qua." Văn Hoài thăm dò xem phản ứng của Cẩn Hàn.
"Không phải khi trước đã bảo vết thương lành lại rồi à? Sao bây giờ lại cần nhiều dược tiên ghé đến như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cẩn Hàn sửng sốt, vội vàng hỏi lại.
"Không rõ nữa, có người bảo ngài ấy chọc giận Thiên đế, có người lại bảo vết thương cũ của ngài ấy vốn không thể chữa khỏi, đến nay bộc phát trở lại. Nói chung nhiều kiểu lắm."
"... Thanh Uyên cung còn có chút việc, ta trở về trước đây."
"Này, này. Chờ đã..." nhìn Cẩn Hàn bước đi như bay, Văn Hoài muốn gọi với theo cũng không được. Đợi đến khi Cẩn Hàn khuất bóng rồi Văn Hoài mới thôi gọi, nở một nụ cười nhẹ.
Hắn đứng dậy, xoa xoa cổ, ngước nhìn lên bầu trời: "Phần còn lại phải xem tự bản thân hai người rồi."
Về phía Cẩn Hàn, Thanh Uyên cung có việc gì ấy à? Làm gì có!
Y chẳng qua là nghe tin tên nào đó không ổn, chẳng ngồi yên được nữa nên muốn tìm cớ lén đến thăm mà thôi.
Khi Cẩn Hàn trở về Thanh Uyên cung trời vẫn còn sáng lắm. Y lục tung đám đồ vật bản thân mang theo lúc đến Thiên giới tìm kiếm một hộp gỗ nhỏ, cất kỹ vào trong ngực, đợi trời vừa tối đã xuất phát đến Huyền Thiên cung ngay.
Lần này thủ vệ canh gác còn nhiều gấp ba lần đợt trước y ghé thăm. Thủ vệ càng nhiều chứng tỏ chủ nhân của nơi này càng thêm không ổn, Cẩn Hàn lo lắng nửa ngày mới tìm được điểm đột phá, âm thầm đến gần cửa sổ của tẩm cung người đó, nhanh nhẹn nhảy vào rồi đóng chặt cửa lại.
Có hai nô tì đứng hầu ngoài cửa phòng đang nhỏ giọng bàn chuyện nhưng Cẩn Hàn chẳng quan tâm, lực chú ý của y từ khi vào phòng đều đổ dồn vào người đang nằm bất động ở trên chiếc giường đằng xa.
Khắp phòng thoang thoảng mùi hương thuốc đắng hòa lẫn với mùi máu tươi nhàn nhạt. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà người nọ đã gầy đi trông thấy, vị trí cánh tay lộ ra ngoài xuất hiện dày đặc vết lằn của roi, vẫn còn đang rướm máu.
Thật ra khi từ bữa tiệc trở về Cẩn Hàn vẫn chưa róc bỏ những phần ký ức lúc nhập thế kia. Mỗi lần chuẩn bị xuống tay với những phần ký ức kia là y lại bất giác nhớ lại lời mà Đường Tam đã nói trong Vườn Đào hôm đó, thế là làm thế nào cũng không đành róc bỏ được.
Cẩn Hàn tiến tới, ngồi bên mép giường khẽ gạt những sợi tóc mai của người nọ ra hai bên, xúc cảm mát mẻ nơi đầu ngón tay khiến y có chút lưu luyến. Y móc hộp gỗ mà mình cất kỹ từ trong ngực ra, lấy ra từ bên trong một viên thuốc nhỏ xíu trắng trong như ngọc đút cho hắn uống, phần còn lại y đặt cạnh bên tay của người nọ.
Làm xong việc chính, ỷ vào người nọ còn đang hôn mê nên Cẩn Hàn không vội đi ngay, y chẳng chút kiêng dè trực tiếp ngắm nhìn một lúc lâu, còn lớn mật vươn tay miết nhẹ gương mặt vì bệnh tật mà hiếm có để lộ một chút yếu ớt kia.
Đợi ngắm chán chê rồi Cẩn Hàn mới đem một cánh tay Đường Tam vẫn còn lộ ngoài chăn nhét trở lại vào bên trong, đứng dậy định rời đi thì bỗng nhiên trời đất quay cuồng, lúc định thần lại thì bản thân y đã nằm ở trên giường mà cái người vốn dĩ phải đang hôn mê ấy lại đè ở trên người y, mỉm cười nhìn xuống.
"Ngươi không hôn mê?" Cẩn Hàn lạnh tanh nhìn cái tên đang đè mình, đến điện hạ cũng không thèm gọi.
"Đâu có, ta vốn đang hôn mê, là em giúp ta tỉnh lại đấy." Đường Tam vô tội cười cười, nói xong còn cúi xuống hôn một cái rõ kêu bên má y.
"Ngược lại là em, cực khổ đột nhập vào tẩm cung của ta, chỉ ngắm một chút thôi là đã vừa lòng mãn nguyện rồi đó hả? Đợi cả một lúc lâu lại chẳng thấy em chịu làm gì."
"..." Cẩn Hàn không biết bản thân rốt cuộc nên nói gì trong tình huống này, y thẹn quá hóa giận vỗ một cái lên bả vai hắn: "Ngươi khỏe rồi thì tránh đường, ta muốn trở về!"
Lực đánh của Cẩn Hàn không quá mạnh nhưng chẳng biết có phải đụng trúng vết thương của Đường Tam hay không mà nháy mắt sắc mặt hắn trắng bệch, ngã thẳng xuống bên cạnh Cẩn Hàn.
Bản thân Cẩn Hàn cũng không thể ngờ tới chính mình chỉ đánh hắn một cái thôi mà tên này lại có thể đau thành như vậy, y vội vàng xoay qua kéo kéo giật giật ngoại bào của Đường Tam, một lòng muốn kiểm tra một chút xem bên vai hắn có phải cũng có vết thương nào đó không.
Đột nhiên, từ trên đỉnh đầu phát ra một tiếng cười khẽ, Cẩn Hàn lập tức ngừng ngay động tác lại. Bấy giờ y mới ý thức được hành động của mình là mờ ám đến cỡ nào, y vội buông y phục người nọ ra, ngẩng đầu lườm hắn đến cháy mặt.
Đường Tam vòng tay ôm lấy eo Cẩn Hàn, trong mắt vẫn còn vương ý cười chưa dứt. Hắn rướn người hôn lên dái tai đỏ ửng của y, Cẩn Hàn e ngại vết thương trên người hắn nên cũng không dám phản kháng nữa, chỉ nghiêng mặt sang một bên, im lặng không lên tiếng.
Đường Tam như hóa thành một con cún bự, một bên hết dụi dụi lại hít hít hõm vai của Cẩn Hàn, một bên thì cũng không quên bày tỏ tâm tình: "Khi tỉnh lại phát hiện là em đến thăm, ta vui lắm."
"..."
"Thật ra em vẫn không quên ta, không quên thời gian chúng ta gặp nhau ở phàm thế có phải hay không?"
"..."
"Đừng như thế nữa, chúng ta ở bên nhau, cùng kết tiên lữ đi có được không? Ta muốn ở bên em từ bây giờ đến tận lúc trút xuống hơi thở cuối cùng."
Đến tận lúc này Cẩn Hàn mới lên tiếng: "Ngươi là tam hoàng tử của Thiên giới."
"Ừ..?" Đường Tam ngắm nhìn sườn mặt y.
"Ta lại là thái tử Ma tộc, là con tin."
"Ừm..?"
"..." Cẩn Hàn bất lực nói thẳng: "Ta không có tự do, thân phận cũng không thích hợp. Người muốn kết tiên lữ cùng ngươi nhiều vô số, không nhất thiết phải là ta. Chúng ta là không thể."
"Nhưng ta chỉ thích em, chỉ yêu em. Em chỉ cần nói cho ta biết là em có cảm giác đó hay không là được."
"... Nói những thứ này có ý nghĩa gì sao?"
"Làm sao lại không có ý nghĩa? Ta đã xin Thiên đế, cũng đã chịu tiên hình, những thứ cần dùng trong nghi lễ kết lữ ta cũng đã bắt đầu chuẩn bị."
"Ngươi chính là vì lý do này mới khiến bản thân mất đi nửa cái mạng, trở thành dáng vẻ như hiện tại?"
Cẩn Hàn kinh ngạc nhìn Đường Tam, bỗng chốc y cảm thấy lòng mình rối bời như thể là một cuộn len đầy đủ sắc màu mắc vào với nhau: "Ngươi là vì ta nên mới thành ra thế này? Vết thương cũ trên người ngươi chỉ vừa mới trị khỏi mà thôi đấy, ngươi điên rồi có phải không!!"
"Ta đã làm tất cả mọi thứ, chỉ thiếu một lời đồng ý của em mà thôi. Nếu em vẫn không đồng ý, e rằng mọi thứ ta làm sẽ là phí công vô ích thật rồi." Đường Tam như chẳng nghe thấy Cẩn Hàn nói gì, hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của người nọ.
Mắt Cẩn Hàn đỏ hoe, y không nói gì, cũng không muốn để cho Đường Tam nhìn thấy vẻ mặt của mình vào lúc này nên kéo chăn qua trùm lên người hắn, bản thân lại cách một tầng chăn ôm lấy người nọ. Y không biết nên nói rốt cuộc cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì nữa, vừa tức giận, vừa đau lòng, vừa cảm động, lại cũng vừa xót xa.
Hóa ra đi một vòng to như vậy, Cẩn Hàn vẫn là Cẩn Hàn, mà Đường Tam cũng vẫn là Đường Tam đó. Bất kể là vị tăng nhân trong núi Pháp Hoa hay tam hoàng tử ở Thiên tộc, tất cả đều là người đó, người mà y yêu. Rốt cuộc cũng chẳng thể nào dối lòng được nữa...
"Thiên đế sẽ cho phép chúng ta kết tiên lữ sao..?" Cẩn Hàn khẽ hỏi.
Đường Tam kéo tấm chăn che mặt mình xuống, hôn nhẹ lên tóc y: "Cho chứ. Nếu như em đồng ý, em cũng không phải là con tin gì nữa mà sẽ đường đường chính chính trở thành một chủ nhân khác của Huyền Thiên cung này. Tam thư lục sính sẽ không thiếu cái nào, nhất định sẽ không để em chịu thiệt. Thiên đế sẽ đích thân thương lượng với Ma tôn, việc chúng ta kết thành tiên lữ cũng có thể trở thành cầu nối gắn kết hai tộc, để hai bên giao lưu học hỏi, giữ gìn hòa bình cho hai giới."
"Thật sự có chuyện tốt vậy sao?" Cẩn Hàn nghe Đường Tam nói mà như lạc vào trong mơ, có chút không tin tưởng hỏi lại.
Đường Tam nâng mặt y lên, hôn nhẹ khắp mặt người nọ: "Không bằng em tự mình cảm nhận chút xem này là thật hay mơ."
⊹
Sáng hôm sau.
Cẩn Hàn không nhớ rõ rốt cuộc bản thân trở về Thanh Uyên cung như thế nào nữa, mọi việc diễn ra quá nhanh chóng, đến bây giờ y vẫn còn cảm thấy rất không chân thật.
Chân trước y vừa bước vào cửa thì chân sau thị vệ bên người Thiên đế đã ghé tới, mời y buổi trưa đến gặp Thiên đế một chuyến. Cẩn Hàn hốt hoảng ngồi ở sảnh chính một hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Tới gần trưa y mới rửa mặt, thay y phục rồi đến thẳng chỗ Thiên đế.
Ban đầu y cứ tưởng là chỉ có mỗi mình bị gọi đến, đến nơi mới thấy ngoài Thiên đế ra thì còn một người khác ngồi ở cạnh bên trái đang tủm tỉm cười với y, không ai khác ngoài Đường Tam.
Cẩn Hàn có chút hồi hộp, y tiến lên thỉnh chào Thiên đế với Đường Tam theo quy củ, được Thiên đế cho phép mới bước đến ngồi bên cánh phải Thiên đế, đối diện Đường Tam.
"Tiểu Cẩn, con đến Thiên giới cũng đã được 500 năm rồi nhỉ? Đã thấy quen thuộc hay chưa?"
"Nhờ vào ngài và mọi người chăm sóc nên cũng quen rồi ạ."
"Ừm, không vòng vo nữa. Ta nghe Đường Tam nói con và nó từng có một mối nhân duyên với nhau lúc nhập phàm?"
"Vâng..? Thần tưởng ngài đã biết từ trước rồi chứ. Nếu như không có ngài cho phép, thần cũng không thể nào tự ý nhập phàm được."
"Tên nhóc Văn Hoài chỉ đến nói với ta là con có thể trợ giúp Đường Tam tu luyện, cũng không ngờ là còn có một đoạn nhân duyên như thế này."
Nhìn Thiên đế mỉm cười mà Cẩn Hàn không biết nên tiếp lời thế nào, trực giác cho y biết có lẽ ông cũng không vui như vẻ về ngoài cho lắm.
May thay, y còn có một vị cứu tinh ngồi ở ngay đối diện: "Đúng vậy, đây là một chuyện tốt. Vừa hay có thể nhân cơ hội này để hai tộc triệt để chấm dứt chiến tranh hướng tới hòa bình, dân chúng cũng có thể càng thêm yên tâm thoải mái. Phụ vương, nhi thần nói đúng không?"
Thiên đế không thể làm gì khác hơn ngoài bật cười tán đồng. Nhìn Đường Tam bảo vệ Cẩn Hàn như vậy ông hiểu mình không làm khó gì được y rồi, bèn quay sang nói tiếp với Cẩn Hàn: "Vậy con nghĩ sao về việc kết tiên lữ cùng Đường Tam?"
Cẩn Hàn tuy có lường trước nhưng khi thật sự bị hỏi thì y vẫn đỏ bừng hai tai, giọng nói bất giác cũng càng ngày càng nhỏ: "Tam điện hạ rất tốt, rất xuất sắc. Con bằng lòng cùng điện hạ kết thành tiên lữ..."
"Vậy được rồi. Vậy thì đợi vài ngày nữa con hãy cùng ta và Đường Tam đi đến Ma tộc một chuyến gặp phụ vương con bàn chuyện này thôi."
⊹
Khi đoàn người rầm rộ kéo đến biên giới Ma tộc, Ma tôn nghe tin cũng tự mình đến đón. Khi biết được mục đích lần này của đoàn người, sắc mặt Ma tôn chợt trắng chợt đen mấy hồi, suýt nữa không kiềm được cơn giận mà vươn tay muốn tát Cẩn Hàn nhưng bị Đường Tam cản lại. Lúc này ông ta mới nhận ra sự tình ngày hôm nay e là không phải ông ta muốn là được, suy nghĩ một hồi, cảm thấy Ma tộc thật sự không còn lựa chọn nào tốt hơn nên đành cắn răng đồng ý.
Ngày kết tiên lữ, Cẩn Hàn một thân đỏ thẫm ngồi trong tẩm cung của mình ở Ma tộc chờ đội đón tiếp từ Thiên giới đi đến, trái tim trong ngực y cứ đập liên hồi như thể nổi trống.
Giờ lành tới, y được Đường Tam dắt ra chính điện kính trà và dập đầu lạy Ma tôn, sau đó cả hai cùng nhau ngồi chung một kiệu khởi hành về Thiên giới. Sau khi lại làm xong một lần lễ và kết thành tiên lữ ở chính điện Thiên giới xong, cả hai rốt cuộc được buông tha trốn về tẩm cung.
Trong phòng ánh nến leo lắt, bất kể là Đường Tam hay là Cẩn Hàn đều không ngăn được sự hạnh phúc của bản thân trong một khoảnh khắc này. Đường Tam giúp Cẩn Hàn gỡ xuống y quan và những phụ kiện rườm rà khác trước mới tự gỡ xuống những thứ trên người mình. Ánh nến bập bùng lay động hắt bóng hình hai người đang âu yếm nhau lên tường cả đêm mới tắt.
.
.
.
May thay chín lần bỏ lỡ cuối cùng cũng có thể đổi lấy một lần cùng người nắm tay đi hết chặng đường còn lại.
Tất cả chỉ mới là khởi đầu, vẫn còn một con đường thật dài phía trước chờ bọn họ, nhưng dù như thế nào, luôn có một sự thật được khẳng định, rằng: từ nay về sau, sinh tử không rời, ân ái chẳng đoạn.
Cửu Thế Duyên hoàn tất.
❃ ❃ ❃
Đôi lời của tác giả: hmm, phần hai này ngâm rất lâu mới hoàn thành nhưng nếu tính thời gian thực tế tiến hành thì chỉ có đúng 2 ngày 9/12/2023 và 5/2/2024 mà thôi. Đường Tam và Cẩn Hàn là hai đứa con đầu lòng (và biết đâu được lại là hai đứa con duy nhất) mà tui sáng tác ra, nhủ lòng không thể để hai đứa cứ chia ly như thế mà qua Tết được nên tui bèn cố vực dậy tinh thần viết viết tiếp tục phần 2 này. Vì là truyện ngắn mà thôi nên mọi tình tiết đều rất vội vã, cá nhân tui tuy viết phần hai HE cho hai đứa nhưng mà thực chất tui lại thích phần một hơn, có lẽ bởi vì cuộc chia ly của hai ngưới ở phần một quá đau lòng chăng? Thôi vậy, nếu như mọi người có đọc cả hai phần Cửu Thế Duyên và thấy dòng này thì tui có một lời muốn nói giành cho bạn, đó là xin cảm ơn rất nhiều vì đã đọc chúng.
Yêu bạn rất nhiều (*˘︶˘*).。*♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top