P197
Mẹ hai người là bạn thân của nhau. Ngay từ nhỏ cô và anh đã có hôn ước do gia đình hai bên sắp đặt. Anh là người trầm lặng, ít nói, không thích quan tâm điều gì, ngoại trừ cô.
Còn cô thì ngược lại hoàn toàn, cô năng động, hoạt bát, hoà đồng..... Thích mọi thứ ngoài anh.
Ở một quán coffee nhỏ xinh giữa lòng thành phố, bàn gần cửa kính, cô gái luôn cắm cúi vào điện thoại, ghế đối diện chàng trai chăm chú nhìn cô nói:
- Chúng ta đã có hôn ước, có kháng cự nữa em vẫn phải lấy anh.
Cô gái tức giận ném cả chiếc điện thoại vào người anh mà hét:
- Anh thần kinh. Tôi nhất quyết không gả.
Anh bắt được điện thoại của cô, màn hình vẫn sáng, hiển thị là những dòng chữ miêu tả công đang rape thụ..... Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, nhưng sau đó nhanh chóng giãn ra. Anh cười, đưa trả cô điện thoại sau đó hắng giọng nói:
- Em là hủ nữ sao! Hừm, thực ra, thực ra anh có điều khó nói. Anh... Không thích con gái.
Mặt cô đang đỏ bừng chuyển sang trắng bệch luôn, cứ lắp bắp:
- Hả... Thật thật sao... Vì vậy anh muốn lấy tôi để qua mắt ba mẹ anh...
Anh dùng ánh mắt cún con nhìn cô. Sau đó gật gật đầu:
- Nhìn vầy, thấy anh giống tiểu thụ đấy.
Một năm sau. Trong phòng ngủ, anh nhất quyết đòi ôm cô ngủ. Cô gái cau mày, anh chàng nào đó liền cười nói:
- Chị em không à! _ Rồi sán vào cô.
Sáng dậy, mở mắt ra cô đã thấy anh định hôn cô, liền hét:
- Từ khi đám cưới, ngày nào anh cũng như vậy. Rốt cuộc anh có phải tiểu hủ không hả.
Anh cười, nựng má cô:
- Bị em phát hiện rồi, nhưng dù sao cũng gả cho anh rồi. Ngoan ngoãn làm vợ anh đi tiểu hủ à.
By: #Minn
Nguồn: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top