#64
Một lần Vương Nguyên ngủ dậy muộn, cậu vừa đến cổng trường liền thấy hai cờ đỏ đứng đó. Haizzz... Trông thấy cậu, Vương Tuấn Khải- một trong hai cờ đỏ đi đến, không cảm xúc, anh hỏi:
- Tên gì? Lớp mấy?
- Cái đó... Em tên Vương Nguyên. Ừm... anh tha cho em lần này được không?
- Vì sao?
- Em có kẹo mút nha, cái này cho anh nè!
Vương Nguyên chớp chớp mắt, đưa cho Vương Tuấn Khải một cái kẹo mút. Anh nhíu mày, nhìn cậu một chút, rồi cũng đưa tay nhận, khẽ gật đầu tỏ ý tha cho cậu. Sau lần đó, mỗi khi đi học muộn Vương Nguyên đều sẽ cười trừ và hối lộ cho Vương Tuấn Khải một cây kẹo mút. Còn anh, hình như cũng thành thói quen đi, cứ miễn cậu đưa là anh nhận liền không suy nghĩ.
Lần đó đi muộn, Vương Nguyên quên mất không mang kẹo mút hối lộ Vương Tuấn Khải. Tay vò gấu áo sơ mi, cậu mím môi, lí nhí:
- Ừm... hôm nay, em...em quên không mang... không mang kẹo mút cho anh rồi... Em...
Vương Tuấn Khải nhìn quanh một chút, nhân lúc không ai để ý liền cúi xuống hôn cậu một cái thật nhẹ. Vương Nguyên sửng sốt, anh ấy... Ơ hơ hơ...Vừa hôn cậu sao!??? ///.\\\ Vương Tuấn Khải khẽ cười thầm, nhàn nhạt lên tiếng:
- Không sao, kẹo này cũng rất ngọt. Anh thích kẹo này hơn, sau này mình cứ trực tiếp như vậy là được rồi. Ok, em về lớp trước đi...
Nghe anh nói xong, Vương Nguyên bưng mặt, tim đập thình thịch, một đường chạy thẳng về lớp mà không dám quay đầu lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top