Chương 1 - Chịch trước đã
"D- Dừng lại~ Ưm~" Tùng van xin với sức lực cuối cùng. Cậu thở hổn hển, môi không thể đóng lại mà liên tục phát ra tiếng rên rỉ, "Ưm~ A~"
*Bạch bạch bạch* Tạ Dương cứ dập rồi lại dập tiếp, dập liên tục xuống bờ mông trắng tinh căng tròn dưới thân. Bọt nước bắn văng ra, tạo thành thanh âm nhóp nhép bên cạnh tiếng hông thúc vào.
Hắn đưa tay với lấy chai nước cạnh giường. "Ực, ực." Tu một hơi không chạm môi.
Cơn nóng cứ thế bao trùm lấy hai con người. Tiếp tục đưa đẩy hông dập xuống, người kia đã không thể di chuyển mà nằm thượt ra úp nửa mặt vào gối, hắn đổ nước lên đầu mình làm ướt mái tóc đã tẩm đầy mồ hôi.
Nước chảy dần xuống cổ, hắn lắc đầu mấy cái khiến nước bắn văng tung toé, tay qua loa vuốt một bên tóc lên. Rồi lại một ngụm, hắn ngậm trong mồm, bóp lấy má của Tùng mà hôn lấy.
"Ực ực." Tùng nuốt xuống. Cậu đã rên rỉ nãy giờ, mồm miệng khô khát, ngụm nước kia như nước thánh mà cứu lấy cậu, nhưng một nửa đều chảy ra ngoài.
Chưa đủ. Cậu đưa lưỡi về trước, cuốn lấy lưỡi của kẻ kia, rồi lùng sục khắp khoang miệng hắn như muốn bòn rút hết chất lỏng bên trong. Cậu tham lam mút sạch rồi mới buông. Đôi môi lại bắt đầu nhả ra những âm thanh hổn hển.
"Bé khát lắm hả? Mút lấy lưỡi anh như muốn nuốt nó xuống luôn vậy. Giá mà bé cũng làm vậy với cậu nhỏ của anh thì tốt biết bao." Tạ Dương thủ thỉ bên tai cậu, vừa nói vừa không thương tiếc giã cậu bên dưới.
Lấy lại một chút sức lực, Tùng hé miệng cầu xin, nhưng từng chữ phát ra đều sẽ rên rỉ theo nhịp đâm của hắn, "X-Xin anh- Hức! Dừng- Hức! Hộc hộc. Dừng lại- Hức! Aaa, aa, aa~~!"
Cái miệng bên dưới của cậu bị nghiền lấy nghiền để, liên tục bị thúc vào, chẳng có một giây nghỉ ngơi. Hai hòn dái của hắn cứ đập rồi lại đập vào mông cậu, tạo ra cảm giác râm ran, ngứa ngáy.
"Bé vẫn còn sức để nói cơ à? Đêm còn dài lắm, hôm nay anh sẽ bón sữa cho bé, bón đến no căng bụng thì thôi nhé?" Miệng lưỡi như con cáo ngàn năm trên núi, dâm tà tục tĩu, Tạ Dương quàng tay ôm lấy eo của cậu, kéo người lại, dập không ngừng nghỉ.
Hắn phả từng hơi nóng vào tai cậu, khiến người cậu run rẩy, lỗ dưới thắt lại. "Aagh~ Bé thắt chặt quá. Anh thích lắm. Bé chỉ là của anh thôi. Aagh~ Đợi anh bắn đầy bụng nhé." Hắn hôn lên má cậu một cái nhẹ, nhưng bên dưới trái ngược lại đâm liên tục như muốn giết người.
*Phịch phịch phịch* Tốc độ đã giảm, nhưng những cú dập lại tăng sức, dập như muốn nhét luôn cả hai quả cà vào, dập đến nơi sâu nhất bên trong.
"Ưm~ Ư a~~" Tùng cắn môi chịu đựng, nhưng những tiếng hỉ hon dâm mỹ chẳng thể ngừng phát ra.
*Phịch phịch phịch* Tạ Dương vuốt ve cơ thể mảnh mai ửng đỏ của cậu, tay gảy gảy núm ti nhỏ nhắn mấy cái, rồi lại lướt xuống dưới bụng. Hắn ấn ấn vào, có thể cảm nhận được cây gậy của mình đang đâm chọc vào vị trí ấy, đâm như muốn chọc thủng lớp da mỏng của cậu mà vọt ra ngoài.
"Ưm không~!" Vì bị chạm vào từ cả trong lẫn ngoài, phần bụng ấy cảm giác thật lạ, mạch máu dưới da như muốn phát nổ.
"Agh- Anh sắp ra." Hắn gằn giọng nói, dùng cây gậy phình to mà thúc càng nhanh. "Bắn đầy bên trong bé yêu- Hực." Nhấp liên tục, rồi tốc độ cũng giảm dần, tinh dịch bắn phụt vào bên trong.
Tùng không nhịn được khóc lóc rên rỉ, "Aa~ Hức- Nóng quá. Hức- Ưm~" Nước dãi chảy lăn ra ngoài, cậu không chịu được, tinh dịch nóng cháy tràn đầy bên trong cậu, len lỏi vào từng gấp thịt.
"Ha- Ha. Hộc. Bé yêu giỏi quá, ăn vào hết rồi." Hắn cọ cọ mũi vào má cậu, rồi bóp cằm cậu, bắt người nhận lấy nụ hôn của mình. Miệng lưỡi cuốn nhau, môi mút chùn chụt, tiếng nước dâm tục vang lên trong phòng.
Tạ Dương lật người cậu lại, lưỡi liếm xuống cằm, cổ, rồi dừng lại ở bộ ngực bé xíu của Tùng. Hắn gặm lấy gặm để thịt quanh núm vú, rồi ngậm nó vào trong, mút mát hết một hồi lâu, mặc cho cậu cố lấy tay đẩy đầu hắn ra.
"Bé yêu à, ngày nào anh cũng cho bé ăn thế này nhé?" Hắn nằm nghiêng xuống, ôm lấy eo cậu, đầu để ngang với ngực, tay đặt sau lưng vuốt vuốt như muốn an ủi người trong lòng.
***
Tạ Dương là đàn anh khối trên trong trường, và cũng là hàng xóm cùng tòa nhà với cậu. Mỗi ngày cậu đi thang máy xuống, thang máy đều sẽ dừng lại ở tầng 16, tầng của hắn.
Mặc dù vậy, hai người cũng chẳng thân thiết gì, cậu còn chẳng bao giờ chạm mắt với hắn, chứ đừng nói đến chào nhau một câu. Cậu sẽ lôi điện thoại ra nghịch, giả vờ như không thấy ai.
Hai người đi cùng xe buýt trường, nhưng cũng chẳng bao giờ ngồi với nhau. Tạ Dương sẽ ngồi cạnh bạn hắn, còn Tùng sẽ ngồi một mình.
Kể cả khi ở trường, hai người rất hiếm khi gặp nhau vì các lớp được chia theo khối, lớp 11 và 12 đương nhiên sẽ có hai khu vực riêng.
Khi về nhà sẽ lại về cùng nhau, và sẽ lại không ai nói một câu.
Một hôm nọ, mẹ cậu bắt gặp hai người cùng đi học về, tưởng hắn là bạn cậu, liền quan tâm hỏi han.
Sáng hôm sau, "Tùng ơi, con cầm cả hai ổ bánh mì theo nhé, đưa cho Tạ Dương một cái." Mẹ cậu gọi vọng ra từ trong phòng.
… Ơ, cậu với hắn có thân thiết gì đâu? Nhưng cậu phải đi bây giờ, không sẽ phải đợi thang máy lâu lắm. Cả toà nhà có bốn thang, mà có tận 40 tầng, sáng nào cũng phải tranh nhau vào thang máy. Cậu phát hiện chỉ có đúng khoảng thời gian này là thang máy số 1 sẽ luôn đi qua tầng của cậu.
"Đệch, thôi vậy." Cậu cầm hai túi bánh mì chạy ra bấm thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top