16
Anh giỏi văn, tôi giỏi toán. Chúng tôi cãi nhau về cái đồ thị.
Hôm sau, anh ấy đi với con giỏi văn nhất trường, bỏ mặc đứa thị lực kém như tôi. Trời còn lại mưa nữa, xe tông trúng tôi rồi. Anh vẫn che ô sánh bước cùng cô ấy, thật đẹp.
Nước mưa hay nước mắt đang chảy trên mặt tôi đây? Sao tôi lại khóc nhỉ, nào mạnh mẽ lên, con trai không được khóc.
Tôi thấy một tầng đỏ loang trên khuôn mặt mình, có bóng người chạy lại, có phải anh không? Tôi không biết nữa nhưng đâu đó tôi nghe được âm thanh trong trẻo nhất: " Tỉnh lại đi, đừng chết mà, anh vẫn chưa nói bản thân yêu em nhiều cỡ nào mà. Ừ, anh biết đồ thị mình vẽ sai rồi, anh biết anh sai rồi, đừng bỏ anh... "
Sau đó, tất cả thật u tối, thật tĩnh lặng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top