Đoản 2

Cậu yêu hắn, hắn biết, nhưng cũng vì thế mà tìm mọi cách hành hạ cậu. Vì hắn kinh tởm tình yêu của cậu. Hắn chỉ thích nữ nhân và hắn từng nói mãi mãi cũng sẽ không thích cậu.

Cô gái hắn yêu, trước mặt hắn luôn giả vờ yếu đuối, hiền lành. Nhưng sau lưng hắn cô ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa với cậu, hắn hoàn toàn không hay biết. Bởi vì trong mắt hắn cậu chính là 1 kẻ xấu xa đến cùng cực.

Cô ta tự đổ nước nóng vào người mình rồi đổ thừa cho cậu. Anh không cần biết thực hư thế nào đã vội tát cậu 1 cái.

Cô ta tự té ngã sảy thai, anh lại nghĩ là cậu làm. Anh cho người ám sát cả gia đình cậu để đền mạng cho con anh.

Cô ta ăn cắp tài liệu công ty anh bán cho công ty đối thủ. Anh lại vẫn nghĩ là cậu làm. Anh bắt cậu lại, đánh đập, hành hạ, đem cậu làm vật phát tiết.

Cậu chịu hết nổi rồi. "Thôi thì buông tay vậy. Chúc anh hạnh phúc". Cậu đã nói như vậy trước khi đập đầu vào tường.

Thật may, nên nói là may hay rủi đây khi hôm ấy anh để quên tài liệu ở nhà nên về lấy và đã cứu cậu. Thấy cậu nằm đó, tim anh như bị bóp nghẹt.

Tại bệnh viện...
Cậu đang được cấp cứu, anh ngồi bên ngoài lòng như bị lửa đốt. Anh cũng chẳng hiểu, rõ ràng hận cậu như vậy, nhưng khi thấy cậu sắp chết anh lại đau lòng.

Sau 4 tiếng cấp cứu, bác sĩ bước ra:
- Ai là người nhà bệnh nhân??
- Là tôi!
- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng do cú va đập mạnh đã đẫn đến tình trạng hôn mê sâu không biết khi nào mới tỉnh lại.
- Tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ!

Trong thời gian cậu hôn mê, anh ngày nào cũng tới thăm cậu. Dường như là để bù đắp lỗi lầm và cũng dường như là......anh thích cậu. Vì trong thời gian cậu hôn mê, anh đã điều tra được hết tất cả những việc xấu xa mà cô gái kia đã làm với cậu. Anh cuối cùng đã hiểu được rốt cuộc bản thân đã làm tổn thương cậu bao nhiêu.

Phải đến 2 tháng sau cậu mới tỉnh lại.
- Um....um....
- Em.....em....tỉnh lại rồi!!!!! - Anh vui mừng định lại ôm cậu thì cậu vội hất tay anh ra.
- Anh đứng lại đó!!!
- Sao vậy???
- Anh.....hôm nay có bệnh phải không????
- Không.....sao em hỏi vậy???
- Trước giờ anh chưa từng như vậy....
- Trước giờ không có thì bây giờ sẽ có....hì.... - Lại muốn tiến tới ôm cậu nhưng bị cậu đẩy ra.
- Stop!!!!! Trước giờ như thế nào thì cứ như vậy không cần thay đổi. Cảm ơn
- Nhưng mà anh......
Cậu liếc mắt anh liền ngậm miệng nuốt những lời định nói vào trong.

1 tuần sau cậu xuất viện. Ngày cậu xuất viện, anh đến muốn đưa cậu về nhà.
- Đi thôi! Chúng ta về nhà!
- Nhà nào???
- Thì nhà của anh và em chứ còn nhà nào?
- Anh nằm mơ đấy à! Đấy là nhà anh, có phải nhà tôi đâu. Anh tự đi mà về. - Nói rồi cậu định bắt taxi rời đi.
Nhưng anh đã nhanh chóng ôm cậu vào xe.
- Này!!! Anh làm gì đấy??? Bỏ tôi xuống.
Anh không nói không rằng chạy thẳng về biệt thự của mình.
- Anh đưa tôi tới đây làm gì???
- Về nhà! - Anh thản nhiên đáp.
- Đây không phải nhà tôi!!!! - Cậu hung hăng hét vào mặt anh rồi xách đồ bỏ đi bắt taxi.
- Này! Em định đi đâu???
- Đi đâu cũng được miễn là không cùng anh!!!
- Em.....ghét tôi vậy sao???
- Đúng! Tôi không những ghét anh....còn hận anh. Vì anh mà tôi bây giờ trở thành 1 kẻ không nhà, không cửa, không cha, không mẹ, chỉ có 1 mình trên thế giới này. Anh vừa lòng chưa??!! - Vừa nói nước mắt cậu vừa rơi.
- Anh có thể trở thành điểm tựa của em.
- Tôi không cần!!!!! - Cậu hét lên.

Tuy vậy, giờ cậu cũng không biết đi đâu nên đành phải sống cùng người đàn ông này. Ngày nào cũng chạm mặt với anh nhưng cậu chẳng nói 1 lời, để mặc anh tự biên tự diễn. Công việc nhà đều do anh làm từ nấu cơm, giặt quần áo, rửa chén v.v...

Thật ra cậu biết, cậu vẫn yêu anh rất nhiều. Chỉ là những việc anh làm, cậu không có cách nào tha thứ. Mỗi lần anh nói chuyện với cậu, cậu đều rất muốn đáp lại, chỉ là nghĩ đến cái chết của cha và mẹ, cậu lại không làm được.

3 tháng sau....
Hôm nay là tròn 3 tháng anh làm osin không công trong chính căn nhà của mình và....cậu vẫn lạnh nhạt với anh như thế. Anh thật sự rất khó chịu, nhưng làm sao được khi mà người có lỗi là anh.

- Bà xã đại nhân~~~~~...anh biết sai rồi.....em tha lỗi cho anh đi....
-"......"
- Nói chuyện với anh đi, đánh anh, mắng anh....em muốn thế nào cũng được.
-"....."
- Vợ à~~~~
- Vợ ơi~~~~
- Vợ~~~
- Anh im lặng chút đi!!!! - Cậu quát.
Anh ngay lập tức nín bặt.
Anh vẫn phải tiếp tục làm osin không công đến bao giờ đây??

1 buổi tối của 2 tháng sau.....
Hôm nay anh đi làm về muộn, sợ bà xã đại nhân đói lại giận anh thêm nên vừa về là anh đã lao ngay vào bếp nhưng.....đồ ăn đều đã nấu sẵn....còn rất thơm a. Nhưng không thấy vợ đâu.
- Vợ ơi!!??
Đột nhiên từ đằng sau có 1 vòng tay ôm lấy anh.
- Chồng ơi! Em xin lỗi....mấy tháng qua giận anh em thật sự rất khó chịu mình làm hoà nhé??!!
- Ừm....
- Yêu anh quá!!!
- Anh cũng yêu em! Vợ à!

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top