#11
Yêu Thương Mãi Mãi
" Cúc Bảo, cậu lại không mang áo khoác kìa"
" Cúc Bảo, mau mang áo của mình"
"Cúc Bảo, phải ăn sáng đầy đủ"
" Cúc Bảo, không khóc, cậu khóc...tớ đau"
" Sự cố gắng của cậu mọi người đều hiểu được "
" Nhảy sai rồi, mau làm theo tớ"
" Sao lại ngã nữa, có sao không?"
" Phải nhớ tớ luôn luôn yêu cậu"
" Cúc Bảo , tớ xin lỗi, tớ không thể chăm sóc cậu được. Tớ phải đi"
Cúc Tịnh Y mang bộ dạng dọa người mà đi đến phòng tập. Mắt vì khóc mà xưng lên, môi hồng hồng đã nhạt màu, tóc rũ rượi, tinh thần xuống đến mức báo động.
Mọi người trong Team NII lắc đầu đâu khổ mà nhìn Cúc Tịnh Y. Là Tịnh Y quá đa tình rồi.
Cũng được mấy ngày từ lúc Lý Nghệ Đồng bỏ đi. Tạp ca ấy không ở bên chăm sóc bảo vật mang tên Cúc Tịnh Y nữa.
Cứ ngỡ như thế mọi người sẽ không thấy cảnh nhà hàng xóm bắn phấn hường tứ tung hay cảm giác bị làm bóng đèn. Nhưng hiện tại lại thập phần đáng sợ hơn. Nữ quỷ buồn, khung cảnh phòng tập trở nên quỷ dị.
- Tiểu Cúc.....(Tiểu Cúc chán chường mà nhìn) aaaaaa ma aaaaaaaaaaa
Gia Ái bị khuôn mặt của Tịnh Y mà la thất thanh còn giật mình đến phát khóc. Chỉ mấy ngày tôi là Nữ quỷ như cộng thêm 4000 tuổi nữa vậy.
- Tịnh Y, cậu nhảy sai rồi _Triệu Việt nhẹ nhàng đi tới nói.
- A ,nhảy sai rồi sao
=_= Cúc Tịnh Y ,chúng ta đang tập là bài "Dũng Khí Sống Lại" đấy không phải bài "Give Me Five". Hai bài khác nhau thế mà Nhị Y này còn nhầm chắc chắn có tập cũng không chú ý nữa rồi.
- Hay nghỉ ngơi đi.... Cậu và Tạp ca có chuyện sao?
- Cậu ấy bỏ tớ đi rồi. _Tiểu Cúc lưng chừng tựa như chực rơi. Cách đây ba ngày còn ở bên dỗ dành chăm sóc cậu nhưng bây giờ thì xa rồi. Cậu ấy cách xa tớ, cả khung giờ cũng khác nhau.
- Nhớ Tạp Ca?
- Đúng...vậy.....
- Tại sao không gọi điện cho cậu ấy. _Triệu Việt nhìn con người trước mắt thật đáng thương, suy ra lão bà họ Đường nhà mình còn tốt lắm.
Tiểu Cúc khóc thật rồi. Nước mắt chực rơi. Cả team NII nhìn Triệu Việt kiểu : "Cậu làm gì mà để vợ Tạp Ca khóc thế? Còn không mau dỗ"
- Hôm qua tớ có gọi điện cho cậu ấy.....nhưng cậu ấy không nhấc máy...Bao nhiêu cuộc gọi đều là tiếng tút tút khô khan...cậu ấy bỏ đi rồi....cũng ghét tớ rồi..
- Không đâu, Tạp Ca còn dám bỏ cậu chắc là có chuyện gì đó hiểu lầm rồi
- Hức....hức....cậu ấy ghét tớ....cậu ấy không thích tớ.....
Reng Reng Reng. Tiếng chuông điện thoại của Tiểu Cúc reo nhưng Tiểu Cúc lại không thèm đụng. Triệu Việt đành chấp nhận cuộc gọi.
- Alo, Cúc Bảo?
- Lý Nghệ Đồng, là cậu ? _Triệu Việt nhìn Tiểu Cúc hơi khựng lại rồi tiếp tục khóc mà hỏi.
- Việt Việt? Sao cậu là nghe điện thoại của Cúc Bảo? Đừng nói là Cúc Bảo xảy ra chuyện...
- Stop, cậu đừng nghĩ lung tung *lại liếc qua nhìn đứa nhỏ ngồi khóc* Cậu bỏ Tiểu Cúc, cậu ấy đang khóc đấy.
- Hả? Cúc Bảo đừng khóc. Tớ chỉ là đi thực tập ở Nhật một thời gian thôi mà. Chẳng phải cậu cũng đồng ý rồi sao? Cúc Bảo sao lại khóc.
Triệu Việt mặt đen lại ,khóe môi giật giật vài cái. Lý Nghệ Đồng cậu là đang nói chuyện với tôi với Triệu Việt đó không phải Cúc Tịnh Y, hay Cúc Bảo đâu
Tiểu Cúc vẫn khóc.
- Tại sao Tiểu Cúc gọi lại không bắt máy.
- Cúc Bảo ,cậu thương tớ đi. Ở đây không cùng khung giờ với Trung Quốc, cậu gọi lúc 1 giờ sáng, lúc đó tớ đang ngủ a. Cúc Bảo.... Tớ là mua rất nhiều đồ cho cậu đó.
- Thật không? Vậy được tớ tin cậu. Nhớ phải mua quà cho tớ.
Tiểu Cúc nhanh gọn giật lại điện thoại rồi cầm đi nói chuyện. Môi cười không thấy tổ quốc. Chỉ tội cho Triệu Việt ca cư nhiên làm bóng đèn sáng chói mà khóc không ra nước mắt.
Những người còn lại trong Ân Cẩu hô khẩu hiệu: Việc xong rồi mau tập luyện còn không bị phấn hường nhà Tạp Cúc dìm chết đó. Nhìn Triệu Hội Trưởng là biết.
Chuyện là vậy đó. Lý Nghệ Đồng cách đây ba ngày phải qua bên Nhật thực tập gì đó. Bên này Tiểu Cúc không được cưng chiều liền giở tính khí nói "Tạp ca bỏ Cúc Bảo mà ra đi"
~ Yoi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top