Niệm ( Dong Soo x Yeo Woon)

Lại một đêm nữa ta thức trắng đợi ngươi về, đợi hoài, đợi mãi nhưng tại sao ngươi không xuất hiện.Ta đã quen với hình bóng của ngươi, quen giọng nói ấm áp nhắc nhở ta không được thức, YEO WOON ngươi có biết không? Ta hằ̀ng đêm vẫn mong ngóng đợi ngươi về dù biết điều đó là không thể... Chính đôi tay này đã từng ôm ấp ngươi nhưng cũng chính là nó đã đẩy ngươi rời xa ta. Ta yêu ngươi dù biết sẽ không bao giờ được ngươi chấp nhận.Ta lặng lẽ đứng nhìn ngươi rời xa ta, ta đau đớn khi biết ngươi đã yêu người khác.Cũng như bao người ta giận ngươi, hận ngươi , muốn giết ngươi trong lúc cảm giác thù hậ̣n dâng trào nhất ngươi lại đến.Trái tim ta một lần nữa mềm yếu trước mặt ngươi , ta như một đứa trẻ nằm trong vòng tay ấm áp đó, bàn tay mềm mại đó vuốt nhẹ gò má lạnh ngắt của ta. Chỉ khi thực sự ở bên ngươi ta mới cảm nhận được mình quan trọng. Trái tim sắt đá của ta khi bên ngươi ấm áp lạ lùng.... Nhưng giờ tìm lại đâu ngày tháng đó, tìm lại đâu người ta yêu đắm say, ta đã giết chết ngươi rồi không có ngươi ta làm sao sống tiếp và chắc ngươi cũng không thể sống nếu như không có ta nhưng ngươi đừng lo ta Beak Dong Soo sẽ theo ngươi Yeo Woon cho dù ở đâu đi nữa. Hoe mắt cay xè bàn tay run rẩy cầm lấy thanh đoản kiếm bên cạnh mình, hắn trút bỏ vỏ kiếm, giương cao mũi kiếm chĩa ngay tim mà dụng lực đâm tới.
Bất chợt mũi tên từ đâu bay tới chặn thanh kiếm. Người đó đã xuất hiện...người đó đã cản thanh kiếm đang đâm vô tim hắn. Beak Dong Soo giật mình miệng bất ngờ thốt một câu: "Yeo Woon là ngươi phải không ?" Lý trí mách bảo hắn đó chính là Woon người mà hắn yêu say đắm. Beak Dong Soo vội vã chạy ra ngoài nhìn quanh lại không thấy bóng ai , hắn vô cùng thất vọng. Hắn tự nhủ với mình rằng, chuyện này sao có thể xảy ra, chính đôi tay dơ bẩn này đã cướp mất sinh mạng của người hắn yêu thương nhất. Mã̉i nghĩ lung tung hắn quên mất mình đang muốn tự tử để đi tìm y. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của Yeo Woon, mọi kí ức đều ùa về mãnh liệt, chưa bao giờ hắn thấy mình nghĩ về y nhiều đến vậy, hắn nhớ nhất một ngày nọ khi vẫn còn y bên cạnh, đi đâu họ cũng quấn lấy nhau như hình với bóng, họ chia sẻ cho nhau bao chuyện vui buồn, họ đã đánh mất nụ cười sau bao năm biến mất nhưng khi gặp nhau, nụ cười đó đã được toả sáng thêm lần nữa.
Đang mải mê với những kí ức đã qua mà hắn không hề biết có người ngoài cửa sổ đang say đắm nhìn hắn. Beak Dong Soo vẫn không hề biết gì cho đến khi......Beak Dong Soo vẫn đang choáng ngợp trong những suy nghĩ về Yeo Woon mà không biết có người đang lén nhìn hắn khóc -giọt nước mắt tưởng chừng như không bao giờ còn xuất hiện trên khuôn mặt của một sát thủ̉, người đó cũng...khóc rồi lặng lẽ ra đi như một cơn gió thoáng qua không để lại dấu vết, nhưng trước khi đi y đã để lại tờ giấy treo trên cửa sổ mà lúc lâu sau khi Beak Dong Soo thực sự bình tĩnh lại gần thì phát hiện ra nó....
Vừa bất ngờ, vừa có chút tò mò không biết ai gửi thư đến cho mình thì tay hắn đã nhanh chóng giở nhẹ lá thư như sợ rách. Mới giở bức thư ra hắn đã choáng ngợp hoàn toàn khi nhận ra chữ viết thân quen đó. Môi hắn mãi sau mới thốt ra được hai từ: "Y..E..O W..O..O..N". Nói xong hắn vội vàng chạy ra khỏi nhà, vừa chạy hắn vừa hét thật to "Yeo Woon ngươi đang ở đâu? Ta biết ngươi ở đây rồi mau ra đi...". Nhưng dù có cố chạy cố hét thế nào đi nữa thì Yeo Woon của hắn vẫn không trả lời chỉ vang vọng lại tiếng gọi của hắn một cách thê lương. Cuối cùng, hắn cũng bỏ cuộc lủi thủi trở về nhà như một cái xác không hồn, thế là mọi hi vọng gặp lại người hắn yêu thương coi như chấm hết, hắn lại tự nhủ và cười một mình làm sao chuyện đó xảy ra được.... Thời gian sẽ xóa đi…thời gian sẽ khiến ta quên…mà sao vẫn mãi đau thương khi người đã mãi xa rồi…hãy nói đi Woon… hãy nói đi un… ta đã sai thật rồi sao? Từng ngày tháng qua ta như người mất hồn…mãi nhớ về những ngày tháng đã qua…nước mắt không ngừng rơi ngươi nào hay biết…ngươi ra đi bỏ mặc ta trong nỗi nhớ thương…để ta trong sự khổ đau vô tận…thật tàn nhẫn…hãy quay về đi…ta xin lỗi ta sai thật rồi…xin lỗi hãy quay về với ta Woon à…!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sakomano