Chương 3: Mùi Vị Của Nắng
Tôi gặp cậu là một chuyện hết sức bất ngờ, bất ngờ hơn đó là việc tôi trở thành một người bạn của cậu. Cậu và tôi gặp nhau trong thư viện của trường, khi cả hai đều hướng đến cuốn sách "Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!". Khoảng khắc 2 tay chạm vào nhau, đối với một người con gái xưa nay chưa từng đụng chạm vào ai khác giới như tôi...
Thì đó là một cảm giác cực kì lạ.
Như một dòng điện chạy thẳng tới tim mình.
Cậu và tôi đều nhìn thẳng vào nhau, cậu nở một nụ cười gượng gạo. Nhưng lúc ấy, những tia nắng chiếu đến hỗ trợ cậu. Làm tôi thấy cậu là một cậu nhóc ấm áp đến lạ thường. Cậu nhìn tôi, ngày một cười tươi hơn:
-Xin lỗi, cậu muốn đọc quyển này à?
Nói rồi cậu đưa quyển sách về phía tôi. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vui vẻ đón nhận quyển sách mà mình đã mong muốn từ trước. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng ai ngờ ...
Mấy hôm sau, tôi lại đến thư viện, ôm cuốn sách đã đọc gần hết. Thì người con trai ấy xuất hiện, cậu lần này mang theo nụ cười tươi tắn. Ánh nắng lại một lần nữa hướng về phía cậu, giúp cậu đẹp như vị thần Apolo. Cậu nhìn tôi, nụ cười trên khuôn mặt vẫn chưa tắt:
-Cậu đọc xong quyển sách đấy chưa? Nếu rồi thì tới lượt tớ nhé!
Cậu còn nói phải ra tranh trước không thì có người lấy mất. Tôi nghĩ cậu nói xong sẽ đi như lần trước, nhưng không ngờ, cậu lại xán lại nói chuyện thêm với tôi. Dần dần, tôi và cậu trở thành bạn lúc nào không hay.
Chúng tôi cùng nhau đọc sách trong thư viện mỗi giờ ra chơi hay nghỉ giải lao. Nhà cậu lại cùng đường về với tôi nên mỗi khi về, tôi được cậu đèo trên chiếc xe đạp ấy. Rồi ngắm nhìn đường phố xung quanh như một thú vui.
Một lần, tôi và cậu ngồi trong thư viện, lúc đó tôi đang đọc một số bài thơ về nắng. Tôi gập quyển sách lại, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay thật trong xanh, phảng phất những tia nắng ấm áp. Nắng chiếu vào người tôi, những tia nắng thay nhau sưởi ấm cho tôi. Cậu nhìn tôi rồi hỏi:
-Nhìn gì đấy?
-Nắng có mùi vị như thế nào nhỉ?
Tôi hỏi lại cậu chứ không trả lời câu hỏi của cậu. Cậu lấy quyển sách khẽ đánh vào trán tôi, cậu cười :
-Khiếp! Mơ tưởng gì à sao nói những lời sến súa như vậy?
Tôi nhăn mặt, quay phắt sang một bên:
-Kệ tớ, không liên quan đến cậu nữa.
Cuộc nói chuyện của bọn tôi chỉ đơn giản như vậy. Xong ai cũng chăm chú vào việc của mình.
Nhưng rồi về sau, bỗng dưng một lần tôi sang lớp cậu. Hội con trai thấy tôi, họ liền hào hứng trêu đùa:
-Này bạn, cậu yêu Hotboy lớp tớ à? Yêu thì nhận đi...
Họ thay nhau mà nói vậy khiến tôi có một chút khó chịu. Ở đâu mà họ đùa một cách vô cớ vậy? Tôi thích cậu? Ai nói họ như vậy? Chúng tôi đơn giản chỉ là bạn bè. Tôi chẳng quan tâm mấy tin tức này cho lắm, cũng chỉ là lá cải không đúng sự thực thôi mà. Nhiều lần bị họ trêu đối với tôi cũng thành quen. Nhưng lần này gặp cậu, tôi liền nói với cậu:
-Đám con trai lớp cậu thật kì lạ, họ gán ghép tớ yêu cậu. Đúng là những kẻ có vấn đề.
Tôi nhăn mặt khi nói về vấn đề này. Cậu trầm ngâm một lúc không nói gì. Một lúc sau, tay cậu vẫn cầm quyển sách, cậu lẳng lặng nói:
-Cậu nghĩ sao về vấn đề này?
Tôi nghe vậy, trong lòng có bao nhiêu nói hết ra với cậu, lúc nói, tôi cười tươi:
-Cậu nghĩ gì chứ? Tớ và cậu là bạn bè mãi mãi là bạn bè, bạn bà là bạn bè. Không nói nhiều.
Cậu lại rơi vào thế trầm ngâm nhìn tôi. Cả hai không nói gì rồi lại đọc sách tiếp. Nhưng ngày hôm sau, tôi không thấy bóng dáng cậu ở thư viện mỗi giờ ra chơi nữa. Không chỉ là ngày hôm nay mà còn là những ngày hôm sau nữa, bóng dáng của cậu làm sự chờ mong của tôi càng tắt ngấm. Tôi có đi qua lớp cậu, thấy bóng dáng của cậu. Đôi mắt của tôi như sáng lên, vì thực sự tôi rất muốn chạy ra bên cậu rồi hỏi cậu một câu: "Tại sao cậu không đến thư viện?"
Nhưng thấy cậu đang chăm chỉ học toán, lúc thì ngủ, có khi còn nói chuyện thân mật với các cô gái xinh đẹp của lớp cậu nữa. Trong tim tôi như có một cái gì đó bị bóp nghẹn lại. Cậu bỏ quên tôi ư?
Bỗng tôi nghe thấy bọn con trai lớp cậu nói:
-Tại nó mà Mạc Lâm bị thất tình.
Tại tôi mà cậu thất tình? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Không thể để chuyện đó xảy ra. Sao tôi có thể làm cậu tổn thương như vậy chứ? Phải làm cho ra lẽ.
Cứ thế, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi nhờ một bạn đưa cho cậu. Trong đó ghi vỏn vẹn mấy dòng chữ: "Tớ chờ cậu ở thư viện."
Như vậy, sau khi tan học, tôi đến thư viện. Chiều nay 4 giờ là tan học. Những ngày hè này, nắng chiếu xuống thành phố B thật gắt gỏng. Chẳng mấy tôi đã cảm nhận được những tia nắng gắt gỏng về phía mình. Thư viện hôm nay khá vắng, tôi chọn bàn mà tôi với cậu hay ngồi. Rồi ngồi ở đó.
1 phút, 2 phút, 5 phút rồi 30 phút, thậm trí là 2 tiếng trôi qua. Hình bóng cậu vẫn là một dấu ? đối với tôi? Cậu hiện tại đang ở đâu? Tôi hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay thật kì lạ, những váng đỏ của các nhà họa sĩ xen lẫn sắc cam. Nhưng vẫn còn nắng, nắng vần chiếu về phía tôi, ấm áp mà nóng bỏng. Bỗng từ đằng sau, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc:
-Cậu vẫn ở đây à?
Là cậu, là cậu thật rồi. Cuối cùng sự kiên trì của tôi cũng được ông trời chứng giám. Những không hiểu sao trong lòng tôi có một tâm trạng tức tối hơn bao giờ hết. Tôi đạp mạnh bàn một cái rồi hỏi cậu:
-Tại sao cậu lại phớt lờ tớ?
Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối, rồi cậu hỏi tôi:
-Tớ có một vấn đề rất nan giải. Tớ thích một cô gái, cô gái ấy lại không thích tớ. Cậu nghĩ tớ nên làm gì để cô ấy thích tớ đây? Chẳng lẽ tớ xấu xí, học ngu đến thế ư?
Trời ơi, cậu không thèm tra lời câu hỏi của tôi. Mà cậu lại nói về người con gái mà cậu thích. Sao cậu lại tự nói mình xấu xí chứ? Chẳng phải cậu thuộc hàng cực phẩm của trường trung học C rồi hay sao? Học ngu ư? Vậy mấy cái bằng hóa học, toán, tiếng anh của cậu lòi đâu ra? Nghe được những điều vô lí như vậy, tôi hùng hổ nói:
-Chẳng có cô gái nào là không thích cậu cả.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt thoáng ý cười, nhưng tôi không nhìn được rõ vì nắng chiếu vào mặt cậu. Nhưng tôi có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu. Khác xa với lũ con trai đang vỡ giọng kia. Cậu nói:
-Tó thích cậu.
Mặt tôi trở nên ngơ ngác lạ thường, mặt trợn thẳng lên nhìn cậu, mồm há ra như con cá trê. Chợt nhận ra sự thất thố của mình, tôi quay mặt sang chỗ khác, là nơi mà tia nắng chiếu được đến mặt tôi.
"Bóng mây xế tà
Làn tóc em bay
Tự hỏi mình hay
Say ai đó à?"
Lưu bút: Tình cảm của tớ như ánh nắng, chiếu đến cậu. Tớ mà là vị thần Apolo, thì tớ sẽ gảy đàn cho cậu suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top